Chương 3
Anh bước đi trên con đường gồ ghề lăn theo hành lý của mik để đi tới ngôi lành phía trước
Lúc đang đi thì anh gặp 1 cô bé nhỏ với mái tóc nâu ngắn với chiếc mũ rơm trên đầu đang úp mặt vào 1 thân cây lớn lẩm bấp thứ gì đó trong miệng ,anh tới gần vổ vào vai cô bé hỏi
-Cô bé nhỏ ,trong làm gì ở đây?
Cô bé quay lại nhìn anh rồi hét toáng lên khiến anh giật mik lùi lại ,cô ngồi thụp xuống ôm đầu run lẩy bẩy
Anh nhìn cô bé 1 lúc rồi thở dài nói
-Cô bé nhỏ ,ta không làm hại cháu đâu đứng lên đi
Joseph đưa tay ra để đỡ lấy cô bé ,cô nghe vậy cũng ngẩn mặt lên nhìn anh rồi đưa tay nắm lấy
-Chú...không phải tới giết cháu sao?
Joseph ngẩn người ,nhìn mik giống kẻ sát nhân lắm à??
-Ko chú chỉ đang đi tới làng Ru...
-Chú là thấy pháp sao??!
Cô bé hai mắt sáng bường nhìn anh với mong muốn anh nói 1 tiếng ừ với cô ,anh nhìn ra đc từ trong đồi mắt long lanh của cô bé cũng đáp
-Ừ ,ta là thầy pháp
Cô bé cười tươi nắm lấy tay anh kéo đi thật nhanh ,anh bất ngờ trước sức kéo của cô bé này nhưng cũng ko có ý định ngăn lại mặc cho cô bé kéo ,chắc là nó đã chờ mik...
Đi 1 hồi cô bé dẫn anh tới trước 1 cái cổng lớn bên trên có ghi dòng chữ "Làng Ruli"
Anh chưa nhìn đc nhiều thì bị cô bé lôi vào bên trong ,còn chưa kịp mở miệng đã bị mn chìa mũi dao sắc nhọn vào người
Anh đứng chết chân tại chỗ thì 1 số trong đám người đó lên tiếng
-Cái tên yêu ma phương nào mau trả Emma lại cho tôi
Ồ thì ra cô bé tên là Emma nhỉ ,tên dễ thương quá ta
-Cha ơi
Cô bé buông tay anh ra chạy về hướng cha mik mà ôm lấy ,người hồi nãy lên tiếng cũng buông mũi dao xuống mà ôm lấy con gái mik
-Con đi đâu làm ba lo chết đi đc
-Hì hì con đi ra tìm thầy
-Còn cười nữa biết nguy hiểm lắm không
Ba cô bé cốc vào đầu cô bé 1 cái rồi mỉm cười xoa đầu cô
Dân làng cũng buông lỏng cảnh giác mà hạ vụ khí xuống
-Hazz...thầy tới rồi ,chúng tôi đợi thầy nãy giờ đi theo tôi
1 thanh niên với mái tóc nâu cùng chiếc mắt kính màu đen nắm lấy cổ tay Joseph lôi đi ,anh cười trừ trong lòng, hôm này sao bị dắt như chó thể nhờ??
Cậu kéo anh tới trước cửa 1 ngôi nhà trong làng rồi gõ cửa ,1 lúc sau 1 cụ già bước ra chống theo cây gây của mik ra tiếp
-Hửm?Eli sao cháu lại ở đây?
-Ông Burke ,ngài Joseph tới rồi này
Eli kéo tay Joseph đưa ra trước mặt ông ,anh nhìn ông cụ mà mồ hôi lạnh chảy dài trên má ,anh cố mỉm cười một cách không hề giả trân
-Cháu về đi ,để ta nói chuyện với ngài ấy
Eli cúi đầu chào rồi quay người đi ,Joseph được ông Burke dẫn vào trong nhà
Ngôi nhà không quá sang trọng cũng không quá lỗi thời ,những đồ dùng cần có thì đều đã có ,không dư cũng không thiếu
Ông Burke mời anh ngồi xuống chiếc ghế sofa ở phòng rồi nói
-Haha xin lỗi tôi không tiếp thầy từ cổng làng được ,mong thầy thông cảm nha
-Dạ không sao đâu ông -Joseph cười nói
Joseph nhìn quanh căn nhà mà không khỏi rùng mik 1 cái ,không phải vì căn nhà có gì đó đáng sợ hay là lạnh mà là....âm u quá mức khiến người ta rùng mik
-À...ờ bác Burke này ,bác có thể kể rõ hơn về hiện tượng kỳ lạ ở làng mik ko
Ông thở dài rồi ngồi chiếc ghế nhỏ ở gần đó nói
-Ưm...cũng không có gì nhiều ,giống như lời Eli nói qua điện thoại cho thầy ,các cái chết bí ẩn vậy đó...nhưng có 1 điều...
-Điều gì thế bác?
-Hazz...cái này khá vô lý nhưng mà...đa số người chết...không phải nói toàn bộ mới đúng ,người chết thường là những người đã có gia đình hoặc là người yêu chẳng hạn
-.....ờ...
-À...ừm có thể nói như này ,nếu như có 2 người yêu nhau thì 1 trong 2 người đó sẽ chết khiến người còn lại đau khổ đại loại như vậy đó
Joseph gật đầu ý cũng hiểu là đang nói gì ,kiểu này mik sẽ không chết nhỉ haha ,anh ho vài tiếng rồi lại nói
-Vậy....có ai trong làng này thoát không bác??
-Kh...à có 1 người!Là Antonio nhưng mà...
-Cháu có thể gặp người đó đc không bác! Cháu có vài điều muốn hỏi
-Ai da, bác nghĩ ko đc đâu ,cho dù thoát thì có thoát đó nhưng mà...kể từ lúc đó cứ điên điên khùng khùng, tự kỉ ở nhà không ra ngoài ,chỉ có cô Ann vì thương cậu ấy nên mới ở lại chăm sóc ,thật đáng thương cho cậu trai trẻ quá...
Ông Burke nói với giọng tiếc nuối thay cho họ ,Joseph cũng ngầm hiểu đc cũng tiếc thay cho cặp đôi nam nữ đó
-Cảm ơn bác đã kể ,cháu cũng hiểu đc vài phần rồi ,cháu có thể ra ngoài lấy ít đồ không?
-À đc thầy đi đi
Ông định đứng dậy mở cửa thì bị Joseph ngăn lại nói
-Thôi ,bác ngồi đi cháu mở đc mà
Ông nghe vậy cũng ngồi xuống ,Joseph mở cửa bước ra ngoài nhìn ngắm cảnh làng không mấy xa hoa
Anh đi trên con đường làng thì gặp 1 thân ảnh thân quen ,anh đi theo người đó thì lại ra tới nghĩa địa ,cái bóng đó ngồi xuống bên 1 ngôi mộ khiến anh bất giác tò mò nhìn theo
-Chị Emily ơi ,chị nghe em nói hong?
Emma nhìn chăm chăm ngôi mộ đương nhiên là sẽ không ai trả lời cô cả
-Chị Emily em có làm con búp bê này nè đẹp hong
-Đây là con búp bê mà em đã tốn công sức để làm đó
-Em sẽ đặt ở đây để khi nào không có em nó sẽ trò chuyện với chị nha
-Chị Emily ơi ,hôm nay em gặp đc thầy pháp đó ,không biết thầy ấy có thể gọi hồn chị để chị nói chuyện với em không hả
-Chị Emily ơi ,hồi nãy em ra đồng bị thương chị băng bó giúp em nha
-Chị Emily....
Emma bất giác rơi nước mắt xuống ngôi mộ của người tên Emily đó nói
-Hức..chị ơi...hức...em nhớ chị...s..ao..híc híc...chị lại...bỏ em chứ..híc
Emma ôm mặt khóc ,Joseph ở đằng xa nghe được tiếng nói của cô bé cũng thấy đau lòng thay cô, anh Claude...em cũng nhớ anh...
Joseph nắm chặt bàn tay mik lại rồi lại buông ra đi tới phía Emma đang ôm mặt khóc
-Emma ,nếu như em cứ khóc như vậy thì chị Emily của em ở trên trời sẽ không vui đâu
Emma ngước đôi mắt đầy nước lên nhìn anh thút thít nói
-Th...ầy...khô..ng..hiểu..đâu..híc
-Sao cháu lại bt là không chứ?
Emma nhìn anh rồi lại cúi đầu xuống không nói gì ,anh nhìn cô bé nhỏ ở dưới cũng cúi xuống ngồi với cô
-Chú biết cảm giác mất đi người mà mik yêu thương nhất...
Emma mở to mắt nhìn anh ,anh cũng nở nụ cười nhìn cô
-Vì vậy...cháu đừng buồn nữa, không lẽ cháu muốn chị Emily của cháu nhìn thấy cảnh này sao?
Emma đứng dậy quả quyết nói
-Không cháu không muốn chị ấy thấy!!
-Vậy thì cháu hay mạnh mẽ lên không đc khóc nữa!!! -Joseph nói
-Vâng cảm ơn thầy!!
Emma cúi đầu rồi bỏ đi về phía ngược lại hướng hồi nãy mik vừa đi
Joseph nhìn theo bóng cô gái nhỏ chạy đi trong lòng thầm mừng cho cô ,mong cô có thể vượt qua hoàn cảnh này
Anh ngước mặt lên bầu trời xanh thăm thẩm phía trước, cho dù ngôi làng này âm u thế nào nhưng bầu trời vẫn có thể trong xanh tới mức....khiến người ta đau lòng
_________________________
Híc mong mn đừng ném đá tui vì lại cho Emily chết nhà🥺😖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com