Chap 20: Gặp Lại
(Ảnh ở trên là spoil bộ tôi sắp viết trước khi kết thúc bộ này nha OvO cơ mà tôi vẫn tập trung bộ này đầu tiên mà đọc lại mấy chap trước, tôi thấy mình ghi sai chính tả nhiều vl nên chắc sau này tôi khong viết vội mà ngồi kiểm vậy, xin lỗi vì những chap trước nha )
Khi nghe đến đây thì những người khác sẽ trở nên thất vọng hay sợ hãi vì Hastur sẽ khiến kế hoạch bị lủng lỗ nhưng đối với vị pháp sư mang mật danh Exorcist này thì không, khóe môi mỏng mang màu đỏ nhẹ tựa như quả đào chín liền cong lên, một giọng nói nhẹ nhàng nhưng có phần trầm mang đầy sự kiêu ngạo được cất lên:
Aesop:"tôi biết ngài là thần nhưng lời nói dối lần này của ngài đã rỗng quá rồi đó"
Hastur:"ngươi không tin, lấy căn cứ gì bảo ta nói dối?"
Aesop:"bao lần ngài đe dọa giết tôi khi tôi ở bên Eli? Nếu ngài bảo là dọa thôi thì tôi vẫn còn căn cứ, cái vòng luôn bám theo ngài đằng sau, nó là do ngài dùng ma lực nâng nên 100% ngài có khả năng chiến đấu, thưa ngài Nercassery"
Hastur:"ta lỡ đánh giá thấp bộ não của ngươi rồi"
Bỗng cả 2 chìm vào một khoảng không im ắng, không một ai lên tiếng, Hastur cởi chiếc nón được nối liền với chiếc áo choàng để lộ ngoại hình thật là một mỹ nam tuấn tú cùng đôi mắt có màu xanh lục tựa như một con rắn(một lần nữa nhắc lại là do Has mang skin S time limited bán shop nên là rắn nha), mái tóc trắng dài, óng ả bay bỏng theo hướng gió nhẹ nhàng qua khung cửa sổ thổi vào ngôi nhà nhỏ, đôi đồng tử nhìn ra hướng gió thôi vào, là cả một đêm sao đầy sắc sảo, tô điểm cho một đêm trăng tròn xinh đẹp biết bao, sức đẹp của tự nhiên luôn khó cưỡng nhỉ? Nhận ra việc làm tốn thời gian của bản thân, Hastur quyết định lên tiếng để kéo cả hắn và Aesop quay lại chủ đề chính của cuộc hội thoại:
Hastur:"Đúng là ta vẫn có thế tấn công nên đành nghe theo kế hoạch của ngươi nhỉ, nhưng đừng có tự mãn tưởng mình đủ tư cách lãnh đạo ta"
Aesop:"Cám ơn vì sự đóng góp, mà giờ lại phiền ngài...liệu tôi có thể..."
Hastur:"không, ngươi qua nhà tên Bloody Sword ở đi"
Aesop:"Nhưng Joseph là kẻ địch của tôi..."
Hastur:"nhưng ngươi có giết được hắn không mà kẻ địch? Ta không khinh suất sức mạnh của ngươi nhưng ý ta là tâm can ngươi đủ lạnh, đủ căm hận để giết Joseph?"
Chàng pháp sư giật thót khi cảm giác bị bắt thóp bao phủ cả cơ thể cậu qua câu nói vừa rồi, thật sự cậu đã yêu hắn, cậu không muốn giết hắn trong trận chiến này nhưng có thể làm gì cơ chứ? Joseph mang một yếu tố quan trọng với Vampire nên không có truyện có thể tránh mặt hắn trong trận chiến, đôi đồng tử đen xen lẫn một chút đỏ huyết( do skin S Exorcist của Aesop màu mắt là đỏ đen) đượm buồn, Hastur cũng chả ngạc nhiên khi thấy biểu hiện của thằng nhóc trước mắt( do Hastur lớn hơn Aesop nên hắn gọi cậu ta là tên nhóc hay thằng nhóc cũng được ấy =V). Cậu pháp sư sau một lúc dường như bị đóng đá thì đã trở lại vấn đề chính:
Aesop:"Hastur, ngài cho tôi hỏi câu này được không?"
Hastur:"tự nhiên"
Aesop:"sao ngài lại giải thuốc cho Joseph"
Hastur:"thuốc ngươi mắc một vấn đề nghiêm trọng mà người không biết, đó là sức mạnh của Joseph không bị thôi miên nên Joseph thật đang bị hôn mê ấy thì sức mạnh của hắn cũng không dùng được. Cậu chỉ điều khiển được thể xác hắn nên nếu cậu mang hắn vô chiến trường chả phải sẽ rất nguy hiểm sao? Mà ta nói luôn này, người không dám giết Joseph thì đừng nhận hắn là kẻ thù, chả có tên nào thù ghét một kẻ mà không dám giết, không phải do sức yếu mà do tâm can cả, ngươi thừa nhận yêu Joseph nhưng không muốn về phe Vampire thì tự hiểu đi, ngươi không hòa thuận với hắn được đâu, giờ cũng tối rồi, đi ngủ đi mà...ĐCM NGƯƠI LÀ ĐỪNG CÓ Ở NHÀ TA NỮA, THỨ CHIẾM DIỆN TÍCH!!"
Aesop thở dài khi nghe kẻ trước mặt nói vậy, lần nữa ra chân cầu ngủ, cậu chán nản vác đồ đạc của mình rời khỏi nhà hắn, Hastur thấy thế đã thỏa mãn rồi hắn cũng bỏ lên căn phòng của mình. Cảm giác nặng trĩu khi nghĩ lại câu nói của Hastur, hắn nói như thể cậu là một tên vô dụng vậy, tinh thần bỗng suy sụp thì bỗng trước mặt cậu có một đàn dơi hiện hữu trước mắt, ngay kế bên đàn dơi ấy là một tấm ảnh đang rực lên ngọn lửa tựa nham thạch, là Joseph và Jack!? Cậu đưa đao giữ thế phòng thủ thì bỗng nhiên Joseph ôm chầm lấy cậu, thanh bảo đao của cậu đâm xuyên qua hắn nhưng dĩ nhiên, chất độc trên nó đã chuốc hết lên Michiko và Mary ở trận đấu trước nên giờ Joseph có bị đâm thì hắn vẫn khôi phục được thôi, cậu cũng ôm lại hắn mà rưng rưng nước mắt, Jack chán nản khi thấy Joseph như thế, tên này ngày càng si mê pháp sư loài người, thật đáng thất vọng!(còn ngài Jack đây thì simp chúa Naib Chesire cat 😑)
Tên mang mật danh Bloody Sword kia hối hả hỏi thăm cậu biết bao câu hỏi:
Joseph:"Carl, em vẫn ổn khi đối đầu 2 Vampire tier S chứ? Có bị thương ở đâu không? Có mất mát gì không? Có di chứng gì không?..."
Aesop:"ngài bình tĩnh, tôi vẫn ổn, mà sao ngài lại tới đây?"
Joseph:"tôi nhớ em chết mất, tôi đã nói rằng mình thật sự có tình cảm với em mà?"
Aesop:"nhưng ngài biết vụ tôi bỏ thuốc ngài..."
Joseph:"tôi không giận em nhưng Carl này, em có nhớ câu nói trước đây em nói với ta không?"
Aesop:"là gì?"
Joseph:"nếu chân thành thì con người và Vampire vẫn có thể sống hòa hợp, đúng không?"
Nghe được câu vừa rồi từ miệng của người bạn thân nổi tiếng ghét loài người, Jack phát điên:
Jack:"ngươi nói cái đ*o gì vậy Joseph!? Ngươi cắn thuốc nhiều qua nên giờ phát ngôn ngu muội à!?"
Joseph cũng chả vừa, hắn cọc cằn quay lại quát vào mặt tên bá tước thịnh yên kia:
Joseph:"câm m* mồm vào!! Đừng có xen vào truyện của ta và Carl!!"
Jack:"tên khốn!!"
Tình huống cấp bách, Joseph và Jack cãi nhau và đây dường như cũng là lần đầu tiên bộ đôi chiến đấu được cho là bất khả chiến bại tranh cãi, Aesop thật sự rối tung rối mù lên mà chả biết làm sao, sao cậu có gan mà ngăn 2 gã đáng sợ kia mâu thuẫn chứ!? Tưởng trừng sẽ đánh nhau nhưng không, ngay khi 2 tên kia tính lao vào nhau thì một cái cây lớn đã mọc ra ngăn cản mấy tên đó, là Robbie! Aesop vui mừng ôm lấy cậu nhóc, Robbie vốn quý trọng Aesop vì trước đây Aesop từng ở bên tâm sự, làm chi kỷ cùng cậu nhóc mang mật danh chàng trai bị lãng quên này cho tới khi nhóc bị truy nã do sát nhân, phải định cư nơi khác để ẩn náu nên cũng tươi cười lại cùng cậu, Jack và Joseph to tròn đôi mắt nhìn kẻ ngăn cản và người đó cũng lên tiếng:
Robbie:"anh Joseph chỉ bảo là con người và Vampire vẫn còn cơ hội hòa hợp, cớ gì anh Jack đây lại nổi nóng chứ!? Với em đồng ý với anh Joseph(tôi không nhớ là trước tôi để Robbie xưng với mấy ông Vampire là anh-em hay chú-em nữa nên xưng đại vậy =V)
Jack:"nhóc còn nhỏ, không hiểu đâu, mối quan hệ giữa con người và Vampire ngay từ đầu đã rất gay gắt, lấy đâu ra mà hòa với chả hợp!"
Robbie:"chắc chắn là có cách, anh căm hận Eli nên mới nói vậy đúng chứ!?"
Nghe đến tư thù cá nhân của Jack và Eli, Aesop liền nắm lấy cổ áo Jack vì không kiềm chế được, trong sự nóng giận mà cậu quát lên:
Aesop:"ngươi lôi tư thù cá nhân ra để tham gia chiến tranh!? Đúng là khốn nạn!!"
Gã Vampire còn lại do thấy bất an nên đã kéo Aesop ra khỏi Jack, tên bị kéo áo cũng khá bất ngờ nhưng rồi hắn cũng nói:
Jack:"ngươi biết gì không? Nếu phải nói thì trước đây, Eli là tín đồ của Yihdra, cũng là một thần xà nhân và cô ta do có một tình nhân theo phe con người nên kẻ theo phe thứ 3 như ả đã lôi kéo những tín đồ của mình tham gia đấu tranh cho lợi ích của con người và Eli có góp mắt, tên đó đã liên tục đoán những nước đi của ta rồi chỉ đồng bọn cách phá giải đầy phiền phức khiến ta khi đây dường như chả thế leo lên cấp cao, toàn nhận được sự thất bại và khinh bỉ, còn kẻ phá đám đó thì ngược lại, ta nhận sự khinh bỉ từ đồng loại thì hắn lại được hân hoan vì khả năng đặc biệt, vậy thì công bằng ở đâu chứ!? Cho tới khi Hastur xuất hiện thì Eli mới ra khỏi chiến trường để dành thời gian nhiều hơn cho việc tôn sùng gã thần kia thì ta mới giết người được, mới có thể hấp thụ chúng để mạnh hơn"
Aesop:'tất cả là do sức mạnh thôi hả, chó chết!!"
Jack:"nín! Con người làm sao hiểu được sức mạnh quan trọng thế nào với Vampire chứ!?"
Aesop:"vậy Joseph, ngài không phản bội Vampire cùng là ..."
Joseph:"đúng vậy..."
Robbie bỗng trở nên vui tươi trong một tình huống đầy bế tắc như này, Aesop có chút khó hiểu, cậu nhóc kia thấy một ánh nhìn chưa hiểu vấn đề nhìn vào mình nên cũng thanh minh:
Robbie:"thật tuyệt vì là phe thứ 3, phe có thể chứng kiến chứ chả cần thiết tham gia, đúng là một mối quan hệ phức tạp nhưng chả phải chính điều đó khiến thế giới này thú vị sao? Em rất mong đợi kết quả đó ~"
Aesop rợn gáy trước câu nói vừa rồi, Robbie đang khinh rẻ những mạng sống có thể chết đi vì sự tranh chấp trong cuộc chiến giữa Vampire-tồn tại vì sức mạnh và con người- tồn tại vì sinh tồn sao? Biết bao mạng sống vô tội phải ra đi bi thương, điển hình là người bạn đầu tiên của cậu- Eli Clark?
Aesop:" dù có thế nào đi nữa thì tôi cũng sẽ thanh tẩy lũ Vampire ấu trĩ như ngươi, Jack!"
Jack:"lấy tư cách gì mà gọi tên thật ta? Thứ vô dụng!"
Joseph:"ngươi bảo ai vô dụng!? Đêm nay Aesop sẽ về ở chung với ta"
Jack:"ta nói nữ hoàng, ngươi tính sao!?"
Joseph:"cứ việc"
Jack hừ lạnh một tiếng rồi bỏ về nhà trước nhưng vì tôn kính Mary, hắn vẫn tuân theo mệnh lệnh của Mary là Vampire đi 2 kẻ trở lên nên nơi hắn về là nhà của Joseph, tên Vampire còn lại nắm chặt lấy tay Aesop rồi kéo cậu đi theo hắn, cậu không nơi ở nên cũng tuân theo không nói lời nào nữa, Robbie thích thú trước hành động của Joseph và Aesop nhưng rồi cậu cũng bỏ về khu rừng- nơi "chàng trai bị lãng quên" thuộc về.
Khi về tới nơi, Aesop lần nữa được ngửi thấy hương thơm ngào ngạt mùi hoa hồng trong căn phòng ngủ rộng rãi và sang trọng của gã Vampire Bloody Sword, cậu bỗng nhiên kéo tay mình ra khỏi tay hắn rồi ôm chặt hắn từ phía sau:
Aesop:"Joseph, ngài thật sự là ân nhân đối với tôi, công ơn này tôi sẽ luôn ghi nhớ, tôi mong sẽ được báo đáp cho ngài khi có cơ hội, khi đó đừng chết nhé?"
Joseph cũng kéo tay cậu ôm hắn chặt hơn:
Joseph:"tất nhiên, em cũng thế đó!"
Aesop rưng rưng nước mắt, vì Vampire có giác quan vô cùng nhanh nhạy nên Joseph biết, hắn liền lau vội giọt nước mắt trên mặt cậu rồi an ủi:
Joseph:"đêm nay, ta ngủ chung với nhau nữa mà, tôi chưa rời xa em đâu"
Aesop nở nụ cười dịu dàng với hắn dường như khiến tim tên Vampire dù có thể móc tim ra vẫn sống đã chệch một nhịp đập đến khó hiểu, mặt hắn đỏ bừng lên không hiểu lý do tựa như trái cà chua, cậu thấy thì liền phì cười, Joseph xấu hổ:
Joseph:"ngủ đi, ngủ đi"
Hắn bĩu môi nằm lên giường ăn vạ trông chả khác gì con nít, Aesop thấy thế nên cũng thân thương tặng hắn cái ôm rồi cậu cũng chìm vào giấc ngủ. Khi cậu đã say giấc, Joseph leo ra khỏi giường và hắn đứng trước cửa phòng, đúng như hắn suy đoán, cánh cửa mở ra và trước mặt hắn là Mary, truyện gì sẽ xảy ra??
(Chúc mọi người ngủ ngon nha, ahu)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com