Chap 26:Lạc Lõng
Joseph rời đi giữa đêm 3h dù hắn không biết Aesop đã tỉnh lúc nào chả hay, lúc bị hắn cắn thì tâm trí cậu vốn đã trống rỗng, lúc tỉnh lại nghe lén được vài lời.. Cái gì mà:"tôi yêu em, Aesop" chứ? Dù cậu thật sự yêu hắn nhưng thế này thì nổi da gà quá! Đã thế còn qua đêm.. Chả phải quá nhanh sao? Nhưng có lẽ giờ có chết thì cậu cũng hạnh phúc, vì tên Vampire đó yêu cậu- một kẻ lập dị bị chính phe cô lập, bị đuổi khỏi nơi khôn lớn vì vô dụng, ăn bám vào những sự giúp đỡ của bạn bè, không thể hòa đồng với xã hội, cậu chả khác gì mặt trái ngược của người cậu luôn ngưỡng mộ- Joseph Desaulnier hay còn có biệt danh là Bloody Sword, mất đi người anh trai từ bé và không ngừng bộc phá khả năng tiềm ẩn với sức mạnh đáng kinh ngạc mà trời thành Vampire tier S, rất đáng ngưỡng mộ nhỉ? Aesop vơ lấy bộ đồ trên giường... Là cái váy bó sát ngắn cũn cỡn!? Aesop có lẽ đang rất muốn rút lại tất cả suy nghĩ tốt đẹp về hắn của mình và trong đầu tràn ngập 1 tỷ chữ:"biến thái" cho Joseph, tên này dính vào tình thì đúng là như hít cỏ Naku, điên khỏi tả. Cậu đành mở tủ quần áo và mấy đỡ một chiếc khoác ngủ mà chạy hỏi xuống dưới hỏi nhân viên có đồ nhân viên có thể cho mượn.. Nhưng Carl ơi là Carl, sao cậu ta có thể quên cái việc bản thân không có khả năng tiếp xúc người lạ nhỉ? Chàng pháp sư bất mãn vô cùng làm 1 nghi thức mà Hastur trước đây có nói:
-ta vì đã theo phe người nên nhiều lúc cũng phải hỗ trợ chủ trì lần này là ngươi nhỉ? Cầm lấy cái bột này, cần ta thì cứ việc rắc, 1 hột rơi thôi là đã có thể báo hiệu cho ta rồi.
Aesop lấy nó ra trong chiếc bóp cậu được đặt trên bàn nhưng tiền trong ví thì thì còn mỗi cái nịt =) cậu nghiến răng vì biết tên làm cái ví cậu như này đã cao chạy xa bay rồi. Rải 1 ít bụi xuống sàn, một cánh cửa nhỏ từ hạt bụi ấy nở ra 1 chiếc xúc tu, rồi đứa đôi. Hastur thật sự xuất hiện theo những gì hắn nói, thấy Aesop vẫn lằn lặn trong khách sạn, hắn có chút cau mày:
-Ngươi gọi ta tới đây làm gì?
-ngài có quần áo cho tôi mặc tạm không?
Hastur ngay lập tức triệu hồi ra 1 cái xúc tu quất vào đầu Aesop rồi gằn giọng mắng cậu ta:
-ngươi điên à mà ra đường xong đéo có áo mặc hỏi ta?! Ta bảo người triệu hồi ta khi nguy hiểm cấp bách, là nguy hiểm bách đó!? Thế mà ngươi gọi ta ra để mang áo!? Hai tên điên nhà ngươi mặc gì hao áo thế!? Hết Joseph rồi đến người, thật là thảm hại!!
-ngài mắng xong rồi thì cho đưa tôi đi.
-ngươi làm cái gì mà không có áo?
-Joseph xé... Đoạn sau thì ngài biết lý do rồi nhỉ?
-tên Bloody Sword đó dám rồi à, lúc nào hỏi bí quyết gì khiến hắn vô liêm sỉ đến thế để ta còn vứt bỏ tự tôn ân ái với Eli nhỉ?
[Sao tên này mất não vậy trời...]
-thôi được rồi, khoác đỡ áo ta đi, ta còn tele về nhà được còn ngươi thì không đâu.
-Eli sẽ...
-tất nhiên không ghen, Eli không phải kẻ hèn mòn giống con người thông thường đâu!
-ngài đề cao vợ mình nhỉ?
-ừ... Khoan,Vợ !?
Aesop đã nhảy vội ra cái cửa sổ cạnh đấy mà vụt đi mất để lại tên thần kia mở cờ trong bụng rồi lặng lẽ tele về nhà rồi, đăng sau lớp áo choàng ấy là 1 gương mặt 1 chàng trai tuấn tú với sống mũi cao với làn da không thuộc về loài người với lớp vảy rắn, đôi mắt cũng là màu lục đục có nhãn xà. Aesop sau khi rời đi đã tới theo dõi thông qua 1 bên cửa sỏi tình hình nhà Joseph, bên trong là Robbie... Robbie đã từng tấn công bản thân chàng pháp sư đang theo dõi kia, có lẽ nhóc sát thủ này vẫn lẽo đẽo làm theo mệnh lệnh của nữ hoàng với lợi ích tốt nhất, nếu buộc phải đấu với Robie thì sẽ rất mệt đấy, đột nhiên Mary xuất hiện, họ nói gì đó mà lớp cửa kính này không thể thông qua và Robbie rời đi, Aesop đang không hiểu sự tình thì Mary bỗng ra ký hiệu tay, như kêu cậu vào. Bị phát hiện, Aesop nhảy ra khỏi cửa sồ gần đầy mà phòng thế thủ, người kia bỏ lớp tóc giả ra... Là Joseph(jump scared với Joseph =)) ? Aesop có chút yên tâm hơn nhưng vẫn bất ngờ, tên quý tộc kia mở cửa sổ và cậu bước vào
-Vampire có thể biến thành nhau sao?
-không. Nhưng có một bí mật, tôi và Mary là chị em cùng cha khác mẹ, chuyện vì sao dài lắm nên em đừng tìm hiểu. Tôi vốn có mặt giống Mary vì cùng bố nên chỉ cần vài lớp trang điểm và...
[Hắn rút tấm lót ngực trong lớp áo vừa mặc ra...]
-là ok rồi đó!
-tại sao ngài biết tôi đến đây?
-bản năng tôi mách bảo em ở đây thôi./cười dịu/
-không đúng, Robbie vốn phục tùng theo Mary, nếu ngài về nhà tỏng tình trạng Mary đã thông báo ngài phản động, Robbie chắc chắn sẽ bảo với Mary nên ngài giả dạng cô ấy, tôi đến đây vì muốn ngài liên minh với loài người và chắc ngài cũng biết về việc này... Tôi là kẻ chỉ huy loài người tấn công và cũng vì biết tôi có cảm xúc với ngài và sau "hôm ấy" sẽ có điều muốn nói nên ngài phát hiện ra, đúng chứ?
-đầu óc em chả đơn giản như 1 đứa trẻ ngoan chút nào nhỉ Aesop?
-tôi chả cần là 1 đứa trẻ.
-nhưng em sẽ luôn là bé con của tôi thôi ~
-vô vấn đề chính, Joseph, ngài sẽ hợp tác với tôi chứ?
-tôi không thể phản động.
Đôi mắt xanh biếc kia tựa như màu sắc đêm đông hướng ra khung cửa sổ ở cạnh còn mở làm làn gió mắt thôi vào khiến mái tóc màu bạch kim gợn sóng kia có chút phơi phới, Aesop thở dài nhị vào vẻ đẹp mê hồn ấy- vẻ đẹp mà cậu yêu. Họ im lặng 1 hồi dài như thế thì Joseph đánh tan sự im lặng ấy khi tạo hội thoại mới với pháo sư đối diện:
-em bảo em có việc muốn nói với tôi về "hôm ấy"?
-/đỏ mặt/ thì là ngày... Lần đầu ta quan hệ ấy...
-em có gì thắc mắc sao?
-ngài thật sự yêu tôi đúng không Joseph? Hành động đó của chúng ta không chỉ qua thể xác mà qua tình yêu đúng chứ?
-phải, tôi yêu em mà.
-tình cảm của chúng ta có thể đơm hoa kết trái không?
-tình cảm của ngươi sẽ không bao giờ đơm hoa kết trái... Khoan =)) lộn thoại ông Bishounen (mỹ nam ngã tư) bên Ito rồi Jos ơi.
[Lại nè =))]
-sẽ có mà, chỉ cần 1 trong 2 ta không chết, em thật sự có sức mạnh tuyệt vời nên Aesop này, trong trận chiến, hãy khai thác tất cả những gì tiềm ẩn trong em, được chứ?
-vâng.
Theo bản năng, Aesop lại gần mà tựa vào lồng ngực ấm áp của Joseph rồi ôm lấy hắn, Joseph cũng ôm lấy cậu, chàng pháp sư ngoài ra không hành động thêm gì nhưng tên Vampire thì có, hắn kéo nhẹ cổ ảo cậu để nhì thấy gần sâu bên xương quai xanh nhưng cậu không phát hiện ra. Hắn cười mãn nguyện rồi nói:
-nếu đúng như lịch thì Mary thường hay đến thăm Robbie, trước khi vô cô ta thường sẽ ngửi mùi của đối tượng, hệt như 1 con chó canh vậy đó!
Mary ở trước kia ra vào bị chọc tức liền đẹp cửa phóng liền mấy mảnh tưởng vào hướng Joseph và Aesop, chàng pháp sư cảm nhận được nên đã né, tên Vampire kia chả buồn né vì có trúng thì hắn cũng chả chết, Mary cũng có thể giết Vampire với nọc độc cô ta lấy được chứ nhưng bây giờ cô ta có mang đâu. Mary nhăn mặt:
-đừng có láo toét, tên phản động vượt ngục!
-ái chà! Nữ hoàng mang thêm cả hôn phu sao, 2v2 thế này mới ok chứ.
-ai bảo với ngươi là 2v2?
Đằng sau Michiko mở cửa cùng với đó là không biết bao nhiêu tên Vampire cũng với phe thứ 3 lần lượt xuất hiện dần, có khi phải lên tới mấy triệu tên. Joseph và Aesop phải làm sao?
(Pái pai mb ngủ ngon, chap này tấu hài quá do tôi đang tramcam nên cố làm vui tí trấn an tâm hồn =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com