chap 4:Tin tưởng
Sáng hôm sau, hắn dậy từ rất sớm và nhận được 1 tin rằng cuộc họp của Vampire sẽ được khai mở nhưng lần này đặc biệt hơn rằng họ phải đem theo 1 trợ lý để ví dụ có hi sinh thì nguồn thông tin vẫn tồn tại nên hắn buộc phải đánh thức cậu dậy:
Joseph:"Carl, dậy đi"
Aesop:/chưa muốn dậy/
"việc nhà tôi làm hôm qua rồi nay ngài gọi tôi dậy sớm làm gì?"
Joseph:"nay tôi có một buổi họp và cần 1 trợ lý đi theo vậy nên cậu đi với tôi đi"
Aesop:"gì chứ sao không bảo Naib đi"
Joseph:"Naib... Cậu gặp cơ thể thật của con mèo đó rồi sao?"
Aesop:"phải,nên ngài kêu cậu ấy đi cùng đi, dù gì tôi là con người đến buổi họp của Vampire không ổn chút nào"
Joseph:"nhưng Naib cũng sẽ đi với ta đến buổi họp, trong buổi họp cậu ta sẽ được kẻ khác nhận rồi"
Aesop:"vậy vị khách mà ngài bảo cũng xuất hiện và nhận Naib à?"
Joseph:"vậy nên cậu đi đi, ta không có thời gian thuyết phục cậu đâu nên nếu không đi thì..."
Aesop:"rồi rồi, chỉ được cái tra tấn tôi, biết thế tôi chết khuất đi cho rồi. Đỡ mắc nợ, mà liệu họ phát hiện tôi là người ổn không?"
Joseph:"yên tâm, nếu là cậu đi cùng tôi thì họ không nói gì đâu mà nói dối là tốt nhất nên nếu ai hỏi thì cậu cứ bảo bản thân là Vampire nhưng bị mất răng nanh"
Aesop:"vậy về trang phục thì sao?"
Joseph:"cậu cứ mặc như hiện tại đi chứ thay lại bộ cũ sẽ dễ phát hiện là người hơn đấy"
Aesop:*1 tên ngốc, hắn để mình đi họp mà không hề sợ mình sẽ để lộ thông tin và phản bội hắn sao?*
"được thôi giờ thì đi đi"
Một buổi sáng tại chiếc cung điện u tối dầy đặc ám khí, xuất hiện những tên bá tước thuộc tầng lớp quý tộc đầy mạnh mẽ và quyền quý ngồi tụ tập lại cùng những người trợ lý khác. Nhiều tên còn hành hạ những người trợ lý như thú còn tệ hại hơn cả tù binh khiến Aesop khi được Joseph dẫn đến bàn họp có hơi rợn gáy vì sự tàn bạo vốn có của Vampire và nơi này cũng khá nhiều Vampire nên chứng sợ xã hội của cậu bùng phát, cậu sợ hãi mà im bặt bấu chặt tay áo người phía trước còn Joseph thấy thế cũng quay ra hỏi han:
Joseph:"cậu sao vậy?"
Aesop:"tôi ghét đám đông..."
Joseph:"một lúc thôi rồi về"
Naib:"tại sai tôi phải ở đây nhỉ?"
Joseph:"tôi tưởng đã nói lý do tại nhà rồi mới mang cậu theo?"
Kết thúc vài câu nói thì 1 gã bá tước khác với chiều cao ấn tượng cùng lời ngâm nga mà vỗ vai Joseph, mở lời chào hỏi:
Jack:"lâu rồi không gặp,Bloody Swords"[Vampire tại nơi quan trọng sẽ gọi nha bằng mật danh]
Joseph:"hân hạnh diện kiến Count Banquet"
Jack:"vậy Chesire mà ngươi nói đâu?"
Joseph chỉ tay phía Naib:"đúng như giao dịch vậy số tiền đáng với cậu ta đâu ?"
Jack:"haiz,ngươi không thông cảm cho ta à mấy dạo này nghèo nàn không có tiền mặt phải xài Ruby thì sao trả cho ngươi =)?"
Joseph:"giá của cậu ta nếu đổi sang Ruby là...1500 viên"
Jack đưa cho Joseph đống ruby ấy chả thèm đếm với kí hiệu tay khỏi chả thiền thừa:"của ngươi, giờ ta xin phép lấy trợ lý về"
/kéo tay Naib qua chỗ mình/
Joseph:"vậy ngươi đòi ta giao dịch ở đây vì tiện mang cậu ta làm trợ lý luôn nhỉ?"
Jack:"suy luận tốt đó mà Bloody Swords, kẻ bên cạnh ngươi là người sao?"
Joseph cười đầy tự tin:"à không, cậu ta là Vampire nhưng nếu là người thật thì các ngươi tính làm gì ta nhỉ? Mang chém đầu sao?"
Jack:"ngươi thái quá rồi đó Bloody Swords, đúng trợ lý là ai cũng được nhưng nếu thông tin trong buổi họp bị cậu ta tiết lộ cho con người thì ngươi phải chịu trách nhiệm với việc mang cậu ta theo và ta không chắc rằng nếu tiết lộ cậu ta và ngươi còn nguyên mạng hay không"
Joseph:"việc phạt nếu cậu ta vi phạm là do ta quản lý và ta biết mình đang làm gì nên ngươi đừng tỏ thái độ đáng sợ thế chứ nhưng cũng cám ơn vì lời cảnh cáo Count Banquet"
Jack:"mà năm nay ai là người chủ trì?"
Joseph:"Blood Fan và Blood Path"
Jack:"hai quý cô người lai Vampire đó sao?"
Joseph:"phải, dù là phái nữ nhưng họ đã làm rất tốt trách nhiệm để sẵn sàng sùng bái Vampire và phản bội con người"
Jack:"nghe nói lần này sẽ được đặc biệt gặp được cả 2 vị thần Divine tới nữa thì phải
Aesop:*Divine...kẻ từng cứu mình trong 1 lần mình lạc vô rừng hồi bé tự xưng là thần sao?*
"thưa ngài Count Banquet,ngài còn thông tin nào về 2 vị thần Divine đó không"
Jack:"ngươi muốn biết sao?"
Aesop:"1 chút"
Đang định giải thích thì có 1 tràng tiếng chim hót lên, vị chủ trì đầu tiên-Blood Path lộ mặt và ngay sau đó Blood Fan cũng bước vô. Ai cũng biết họ là trụ cột nên đã cúi xuống kính chào đầy tôn trọng dù họ vẫn có chút lai con người. Tất cả kẻ ở đó về vị trí bàn làm việc để trao đổi thông tin nhưng trợ lý mang theo thì không được ngồi mà phải đứng, nhiều tên Vampire ác còn lôi lưng của những người trợ lý đó làm chỗ để chân khiến cậu run nhẹ rồi Blood Path vô chủ để chính bàn bạc về tình hình của Vampire và những khả năng. Những gì cậu nghe được đều rất dễ nhớ trong khi thông tin được kể lại không hề ít và kết thúc bàn họp. Joseph có dẫn cậu vô 1 quán ăn nhưng trước khi vô thì hắn đã cải trang thành 1 người dân bình thường vì vốn nhà hàng mà hắn dẫn cậu vào có chủ là con người nên không thể Vampire mà lông nhông vô được. Tên bá tước đó vốn cũng chả ăn gì mà chỉ để cho người trợ lý của mình ăn rồi trả tiền và lúc về cậu có hỏi hắn:
Aesop:"Bloody Swords là mật danh của ngài sao?"
Joseph:"đúng vậy mà tôi đoán cậu cũng có mật danh mà nhỉ?"
Aesop:"có nhưng chưa ai gọi tôi bằng nó cả"
Joseph:"là gì?"
Aesop:"Exorcist"
Joseph:"nghe hay mà nhỉ?"
Aesop:"nhưng mật danh chỉ đê xưng hô với đồng đội trong nhiệm vụ mà tôi là luôn cô đơn hành động 1 mình nên cái tên đó hoàn toàn không có nghĩa lý gì cả. Sao lúc đi họp, nhiều Vampire lại tự ngược đãi chính trợ lý của họ vậy?"
Joseph:"do họ thích việc tra tấn ai đó để mang lại niềm vui đó mà"
Aesop:"Vampire ghê rợn vậy sao?"
Joseph:"tùy từng tên"
Aesop:"mà việc ngài cho tôi nghe..."
Joseph:"cứ việc rời khỏi đây, tiết lộ và dành chiến công đi"
Aesop:"ngài đùa tôi chứ ?"
Joseph:"nhưng nếu cậu muốn nói thì tôi sẽ xâm nhập vào suy nghĩ của cậu mà xóa sạch ký ức đấy lúc đó tôi không chắc cậu ổn đâu"
Aesop:*hắn chỉ có thể dùng phạm vi gần thôi vậy lúc nào đi 1 mình lén là hắn khỏi làm gì, chiến công của mình chắc chắn sẽ lên ngôi*
Joseph búng tay một cái nhẹ:"nãy tôi vừa đọc 1 chút về suy nghĩ của cậu...thấy cậu mưu đồ quá nên tôi xóa hết ký ức của về cuộc họp rồi"
Aesop:"họp...họp nào?"
Joseph:"về thôi"
[Tôi lười rồi nên tới đây thui :>]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com