Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Act II

Mở mắt choàng tỉnh, kẻ đào vàng cơ thể đau nhức tới mức không thể tự mình ngồi dậy, và tất nhiên, cũng chẳng có ai ở đây để hỏi han hay giúp đỡ anh. Nhưng chỉ trong một giây, kẻ đào vàng đáng thương đây đã mong chờ cô thợ máy hay nữ điều phối kia ít nhất cũng phải để lại một lời cảm ơn. Lôi kéo một tên thợ săn mới đến với thứ khả năng chưa gặp bao giờ suốt cả bốn máy mã hoá đâu phải chuyện dễ. Mà biết làm sao được, kẻ đào vàng thuộc dạng người dù có làm gì đi chăng nữa thì cũng như là vô hình trong mắt kẻ khác thôi.

Nhưng việc thật sự khiến anh để tâm đến lại là việc khác.

Anh đã mong chờ được gặp người đó.

Anh tham gia trò chơi này và cố gắng chiến thắng để có thể gặp lại người đó.

Anh nhớ những buổi chiều tà khi cả hai vui vẻ trò chuyện với nhau trong căn lều rách nát của người đó gần khu thí nghiệm hầm mỏ.

Anh luyến tiếc vì đã không thể giữ người đó lại bên mình.

Anh yêu người đó.

Và vì vậy...

Anh hận người đó.

Khi nhớ lại vẻ mặt của gã thợ săn đó trong khoảng khắc mà chiếc ghế tên lửa anh đang ngồi bay lên, nó khiến anh bật cười.

"Anh ta chẳng thay đổi gì cả."

Khép đôi mi lại, kẻ đào vàng nhớ lại những việc đã lâu, tưởng chừng như đã lãng quên mất.

Hôm đó là một ngày mùa thu nắng dịu, thích hợp cho những buổi dã ngoại ngoài trời, hay đơn giản là tản bộ dưới những tán cây xanh mát. Và cũng vào ngày đẹp trời hôm ấy, đội cứu hộ đã tìm thấy một người sống sót trong hầm mỏ bị sập vì nghi khai thác khoáng sản bằng cách đánh bom bất hợp pháp.

Là một cậu trai trẻ, tầm gần ba mươi tuổi hoặc ít hơn.

Mặt cậu ta bỏng nhẹ. Tay bật móng, máu khô lại đóng thành từng cục. Trong khoang miệng rách nát, sưng vù. Cổ họng đọng đầy cát, viêm dạ dày, nghe bảo còn có côn trùng bò lúc nhúc bên trong. Không một ai có thể ngờ rằng cậu ta vẫn còn sống.

Cậu trai trẻ đó, không ai khác chính là Norton Campbell.

Khi tỉnh dậy, Norton ngửi thấy mùi thuốc sát trùng quen thuộc của phòng bệnh, các bác sĩ nói rằng anh đã bất tỉnh hơn mười ngày. Sau khi khoẻ lại, anh được đưa đến phòng riêng, gặp một vài viên cảnh sát để lấy lời khai.

Những câu hỏi từ phía cảnh sát đều liên quan đến việc tự ý dùng bom để khai thác khoáng sản, hay là việc không còn bất cứ người nào sống sót ngoài anh.

Và tất cả những câu trả lời của Norton, chúng khiến bọn họ tạm thời giam anh trong trại thương điên một tháng.

Lời đồn về việc còn người sống sót sau vụ nổ hầm mỏ càng lan rộng, và lời đồn cũng ngày một tăng lên.

Có người bảo rằng cậu đào vàng đó đã cố tình giết đồng nghiệp của mình, âm mưu độc chiếm toàn bộ số vàng.

Có kẻ lại nói rằng cậu ta giả điên để không phải bị chịu tội.

Norton Campbell không hề để tâm đến những lời bàn tán, sau khi được thả khỏi trại thương điên, anh trở về với cuộc sống bình thường, từ bỏ nghề đào vàng và trở thành một nhà khảo sát địa chất.

Không lâu sau đó, có nhóm nhà nghiên cứu bí ẩn đến và dựng trại gần một khu mỏ để phục vụ cho cuộc thí nghiệm của họ.

Một trong những nhà nghiên cứu kia đã đích thân tìm đến nơi ở của Norton.

Đó là một người đàn ông, tên Luchino, theo Norton đánh giá thì chắc cũng trong ngoài ba lăm tuổi, tóc hơi dài màu đỏ cam, quần áo lôi thôi, râu ria mọc lởm chởm cũng không thèm cạo. Tóm lại, chỉ xét vẻ bề ngoài thì chính xác là kiểu người mà Norton không thích.

Nhưng được cái hắn ta ăn nói khá rõ ràng và lịch sự, đi ngay vào vấn đề công việc và cả thù lao, thế nên Norton tạm thời tin lời mà giúp hắn. Cuộc thí nghiệm là do hắn đứng đầu, nhưng nó là một bí mật, Norton cũng chẳng biết nó là về gì, nhưng chỉ cần có thù lao đầy đủ, Norton không hơi đâu mà thắc mắc làm gì.

Vào một buổi tối nọ, khi mà chỉ còn Luchino và Norton ở lại gần hầm mỏ dọn dẹp. Họ ngồi sát vách đá, cùng nhau nhâm nhi một chút cà phê nóng và trò chuyện.

"Này, tại sao cậu lại chấp nhận giúp tôi vậy?" - Gã giáo sư hỏi.

"Ý anh là sao?" - Norton hỏi ngược lại.

"Tôi cứ nghĩ sau tai nạn đó, cậu sẽ thẳng thừng mà từ chối một vụ ở hầm mỏ thế này chứ."

Norton cười khan, anh đặt ly cà phê xuống và đứng dậy, nhìn về phía biển:

"Thú thật mà nói thì thù lao của anh cao gấp ba lần ở công trường tôi làm đó."

Gã tóc đỏ bật cười, không có vẻ gì là Norton đang nói đùa cả.

Hai người im lặng một lúc lâu. Và rồi Norton là người phá vỡ bầu không khí.

Anh đột nhiên phá lên cười, chẳng vì gì cả, cười đến điên dại, suốt hơn mười giây.

Luchino bắt đầu thấy lạ và tiến gần đến.

Norton cười, nhưng mặt anh nhăn lại, đầy đau đớn.

"Này! Cậu sao vậy!"

Norton vẫn không ngừng lại, anh cười đến sặc, những tiếng ho khản đặc cũng theo đó bật ra.

Luchino vội rút trong túi ra một lọ thuốc, cưỡng ép nhét vào miệng anh.

"Thuốc an thần đấy, cố nuốt đi."

Hắn vỗ nhẹ vào lưng anh sau khi anh bình tĩnh lại.

Không thể nào giấu được nữa, Norton cuối cùng cũng phải đành lòng kể cho hắn ta nghe về những khó khăn mà bản thân gặp phải sau tai nạn. Không những thể xác bị tổn hại, vết thương tinh thần để lại là không ít.

Norton có vấn đề về thần kinh, anh sẽ đột nhiên bật cười mà không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Vì vậy mà anh không dám tiếp xúc với nhiều người, có lần, căn bệnh này còn doạ một đứa trẻ bật khóc chạy mất.

Sự im lặng của Luchino lúc đó làm Norton muốn phơi bày tất cả.

Lúc hầm mỏ đột nhiên sập xuống, anh đã rất sợ.

Khi tỉnh dậy, vết bỏng trên mặt anh đau đến không tưởng.

Sự cô đơn bao trùm cùng với bóng tối làm anh không ngừng run rẩy.

Mấy con kiến có vị đắng chát, cát thì rất khó tiêu và máu cũng không làm cơn khát biến mất.

Luchino vẫn giữ im lặng cho đến khi Norton kể hết mọi thứ về bản thân mình trước đây, và cả bây giờ, cơn ác mộng về những đồng nghiệp vẫn không ngừng ghé thăm Norton mỗi tối. Và đến cuối cùng, Norton chốt lại câu chuyện của mình bằng một câu:

"Tôi không cố ý giết họ."

Luchino nhìn thẳng vào mắt cậu, nói:

"Tôi biết."

"Anh tin tôi sao?"

"Cậu còn gì khác để nói không?"

"Số vàng đó là của tôi."

"Vì sao?"

"Vì bọn họ đều chết cả rồi."

Sau khi kết thúc câu chuyện của mình, Norton không hề tỏ ra buồn bã, cũng không cười hay khóc, khuôn mặt của anh vẫn giữ nguyên cái biểu cảm thanh thản không đổi.

"Này, Luchino, tôi lạnh quá."

Quay lại đối diện với Luchino, Norton nói.

Luchino đặt ly nước xuống, đứng dậy:

"Em muốn tôi làm gì?"

Norton nhếch miệng cười:

"Làm em quên mọi thứ đi, Luchino."

"Em chắc chứ." - Luchino hỏi lại một lần nữa.

Norton gật đầu.

Luchino ngay lập tức đè Norton xuống đất, ôm chặt lấy anh.

Hắn ra sức vuốt ve và nếm trọn cơ thể cậu trai trẻ.

Sự cô đơn ấy.

Sự đau khổ ấy.

Sự xinh đẹp ấy.

Tất cả như thứ thuốc phiện nuốt chửng Luchino.

"Tôi sẽ cứu em, Norton, tôi chắc chắn sẽ cứu được em."

"Dối trá..." - Kết thúc hồi tưởng, Norton tự lẩm bẩm với bản thân mình.

Cảm xúc của Norton lúc đó đối với tên giáo sư kia chỉ đơn giản là cô đơn tìm kiếm sự cứu rỗi. Nhưng không biết từ khi nào, anh đã quen với việc có người đàn ông dịu dàng đó kề bên.

Norton không biết tại sao con người ấy lại biến thành bộ dạng của loài quỷ bò sát như vậy, nhưng anh thật sự không mong muốn gặp lại người ấy tại nơi đây.

Người ấy đã từng là ánh sáng của đời anh, rồi cũng chính người ấy lại lạnh lùng ném anh vào bóng tối.

Anh yêu Luchino.

Vì và vậy...

Anh hận Luchino.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com