15. Ánh mắt hướng về tương lai
(Đây sẽ là những chap nói về những trải nghiệm của Eli khi đi tham quan và ở những ngày đầu tiên tại liên minh, có thể xem nó là ngoại truyện hoặc chap ngắn cũng được nhé)
Eli lúc này đang bị Fiona tóm cổ dẫn đi khắp nơi, cậu vẫn chưa hết bất ngờ về cô nên cứ nhìn chằm chằm về phía đằng ấy.
- "Sao thế? Cứ nhìn tôi mãi?" – Fiona cuối cùng cũng nhận ra đều đó trên gương mặt người bạn thân mình.
- "À không! Chỉ là hơi sốc khi biết cậu là thành viên ở đây thôi... haha" – Eli cười trừ.
- "Cứ tưởng cậu phải nhìn ra lâu rồi chứ?! Dù gì cũng quen nhau lâu thế rồi mà." - Fiona tỏ ra giọng điệu giận dỗi làm Eli cuốn hết cả lên.
- "Kh... không phải vậy đâu! Là do... Là do..."
- "Ble! Đùa chút thôi! Chọc cậu mất công tôi lại bị vị Thần nào đó trừng phạt mất! Có phải vậy không, thưa [Quý ngài ánh trăng]?~"
Fiona nháy mắt nhìn về phía Eli còn cậu thì hốt hoảng vội đưa tay lên mà bịt chặt miệng của cô nàng lắm mồm kia mà thì thầm
"Này này! Không phải cậu đã hứa là sẽ không nói ra rồi sao? Sao giờ lại thế hử!?"
Nụ cười của Fiona bắt đầu thay đổi, trở nên xấu xa hơn. Cô đưa tay về phía Eli.
- "Không muốn nói nữa thì đưa nó đây! Thứ mà cậu đã giấu tất cả mọi người"
Bầu không khí dần trở nên nặng nề, cuộc nói chuyện ngắn ngủi nhưng đầy sát khí này chỉ có duy nhất cả hai là hiểu ý nghĩa, Eli đành bất lực quơ tay vẽ ra một vòng tròn ma pháp, một đóm sáng đột nhiên hiện ra, dần dần rõ hình và... một con cú xuất hiện và rơi cái bộp vào tay Eli.
- "Á!! Blueeee!! Lâu lắm rồi chị mới gặp lại em đó!" – Fiona nhanh chân lao về phía con cú, bắt lấy nó mà dụi lấy dụi nể - "Em vẫn còn dễ thương lắm và béo ú!!!"
Nhìn chú cú cưng của mình bị "hành hạ" mà Eli chỉ biết thở dài:
- "Biết thế lúc đó tôi đã không đến chỗ bói toán của cậu rồi."
- "Sao lại nói thế? Phải gọi là may mắn vì nhờ thế mà tôi mới biết thêm về cậu, và cả em nữa đó Blue!" – Fiona vui vẻ cọ mũi vào chú cú đang buông thả mặc kệ sự đời kia rồi lại tiếp lời. – "Mà nói gì thì nói, sao cậu lại gia nhập liên minh? Với tính cách và thân phận của cậu thì tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu ở lại thành phố chứ?
Đối với câu hỏi như vậy, Eli trầm lại một chút rồi lại ngước lên mà rạng rỡ.
- "Chắc là... tôi cảm thấy mình cũng nên thay đổi một chút. Cũng đã đến lúc nhìn ngắm thế giới này 1 lần nữa rồi."
- "Vậy sao..." - Fiona ngơ ngác nhìn Eli rồi đưa một cách tay về phía cậu cười nói - "Vậy thì, sau này nếu có gặp lại lúc làm nhiệm vụ thì hợp tác vui vẻ nhé! Eli Clark!"
- "Tất nhiên rồi! Fiona Gilman!"
Một cái bắt tay đánh dấu cho 1 trang mới trong cuốn sách về cuộc đời của Eli bắt đầu từ đây.
Sau một hồi tranh đấu thì Eli sẽ phải tự đi tham quan một mình còn Fiona thì đã ôm Blue chạy đi mất. - "Thật chả hiểu nổi cô ấy, quân ác độc! Dám cướp cu của tôi!" – Eli thầm nghĩ.
Đang loanh quanh trên dãy hành lang dài, cuối cùng Eli đứng trước một cánh cửa, trên đó ghi "Phòng nghiên cứu thực vật biến đổi". Nơi này có vẻ rất nguy hiểm bởi cánh cửa yêu cầu 1 cấp thẻ an ninh rất cao mà tất nhiên thì Eli không có, đang tính rời đi thì một cô gái gọi cậu từ đằng sau:
- "A! Cậu là..thành viên mới của chi đội Gamma-17 mà chị Patricia vừa nhắc tới phải không?" - Emma háo hức chạy lại nắm lấy 2 tay Eli tỏ vẻ thích thú.
- "À..ừ, tôi là Eli Clark, hân hạnh được làm quen." - Eli đáp lại đầy ngại ngùng.
Lúc này lại có thêm một cô gái nữa xuất hiện đằng sau cả hai, hình như còn lớn tuổi hơn cả cô nàng vừa rồi, trên tay còn cầm 2 bịch bánh lớn.
- "Emma này, đừng có làm cậu ấy khó xử nữa" – Emily nhìn Emma rồi quay sang chỗ Eli mà hiền hậu cười – "Em đừng giận con bé nhé! Nó quá phấn khích thôi. Để chị giới thiệu, chị là Emily – đội trưởng ban y tế, còn Emma đây là đội trưởng ban nghiên cứu thực vật và sinh vật huyền bí, cũng là chủ nhân của căn phòng ở trước mặt em đây."
Emma cũng hớn hở mà xen vào
- "Lúc nghe bảo thành viên mới trạc tuổi mình thì tớ đã rất vui đấy! Thế nào? Có muốn tham quan bên trong không?."
Sau khi thấy cái gật đầu lia lịa của Eli, Emma liền móc ra một cái thẻ an ninh cấp cao, thêm 1 vài quy trình xác nhận vân tay, giọng nói, võng mạc,... và cách cửa mở ra, cô nhanh nhảu kéo cánh tay của Eli rồi chạy nhanh vào bên trong còn Emily thì vẫn đứng đơ ra đó. – "Hazz, con bé hình như quên mình mất rồi".
Nơi này thực sự rất rộng, đến Eli cũng háo hức mà chạy quanh nhìn ngắm những loài cây lạ mà cậu chưa từng nhìn thấy trong sách. Một lúc sau, cậu ngồi lại chỗ Emily đang gọt táo, trong khi Emma đang chăm sóc những chậu hoa sắp nở.
- "Emily nè, chị làm ở ban y tế, sao lại thân với Emma quá vậy?" – Emily chợt dừng tay khi câu hỏi vừa rồi của Eli, cô im lặng mà nhìn cậu rồi lại quay sang nhìn bóng lưng của Emma.
- "Chị và con bé quen nhau cũng được khá lâu rồi, từ lúc nó mới qua tuổi 20 cơ. Lúc đó, chị chỉ mới chững chạc nhận được chức đội trưởng mà thôi, mọi thứ đều thật lạ nhưng cũng thật mới mẻ và tuyệt vời."
Emily vừa nói vừa nở một nụ cười tươi trên môi, dường như đó là một khoảng thời gian rất vui vẻ - "Trong một lần tình cờ phải đi công tác để tìm kiếm và chữa trị cho người dân ở một ngôi làng bị quỷ tàn phá, chị đã gặp con bé đứng khóc giữa đường. Em biết không? Con bé dù đã phải hơn 20 tuổi đầu rồi nhưng vẫn khóc nấc lên như một đứa trẻ lên 3 làm chẳng ai dám tiến lại gần và con bé cũng chẳng cho ai lại gần mình." - Emily chợt bật cười khi nghĩ lại về hình ảnh đó - "Cho đến khi chị tiến lại chỗ con bé, chẳng biết vì lý do gì mà con bé không cản lại mà còn chạy đến ôm chặt chị rồi dụi vào lòng mà khóc lớn hơn, chỉ đến khi chị vỗ về một lúc thì con bé mới chịu nín. Thế là chị đã dắt em ấy về Liên minh mà chăm sóc, cũng may mà Martha cũng nhận ra tài năng của con bé về nghiên cứu thực vật nên đã đồng ý cho nó ở lại. Con bé đã trải qua quá nhiều đau khổ trong quá khứ rồi, những gì chị làm chỉ là muốn bù đắp cho nó."
Nghe xong câu chuyện về một mối liên kết tuyệt đẹp, Eli như đồng cảm. Cậu nhìn sang phía Emma, người vẫn đang nở một nụ cười tươi tắn lúc làm việc.
- "Cô ấy mạnh mẽ thật, dù đau đớn nhưng vẫn bỏ qua chúng mà luôn hướng ánh mắt mình về một tương lai rực rỡ ánh mặt trời trước mắt"
Cậu lại nhìn về phía Emily - người đang trìu mến hướng đôi mắt nhân từ về phía bóng lưng đang cắm cúi nhổ từng mảng cỏ dại kia mà cười mỉm làm cậu cũng bất giác chống cằm say mê nhìn ngắm nụ cười ấy.
- "Phải luôn hạnh phúc nhé!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại khuông viên của trụ sở, nơi mà Naib đang đánh 1 giấc ngon lành thì lại xuất hiện thêm bóng hình của người khác đang tiến tới. Là Norton và William, cả hai tiến gần tới chỗ cái tên đang dựa đầu vào gốc cây mắt thì nhắm nhưng miệng thì ngáy rõ to kia.
- "Thôi giả vờ đi ông tướng, bọn tớ biết là cậu không tài nào ngủ được mà."
Norton chống hông, nhau mày nhìn cái tên đang cố quay người đi sau khi nghe xong câu nói vừa rồi.
- "Chả hiểu cậu nữa! Nếu thích Eli đến vậy thì sao cậu không nói thẳng với em ấy rồi bảo rằng mình không thích khi thấy em ấy đi chung và làm những hành động thân thiết với người khác?"
Lời nói của Will như đánh động Naib, anh ta nhanh chóng bật dậy rồi chớp mắt mà lao tới nắm lấy cổ áo Will với gương mặt đầy giận dữ.
- "Này!! Ai bảo là tôi thích Eli chứ?!!"
Nhìn Naib lúc này như muốn ăn tươi nuốt sống William làm cậu ta sợ xanh mặt, chỉ có Norton là vẫn bình tĩnh mà khoanh tay đứng nhìn
- "Nếu không thích thì lý do cậu ở đây rồi giả vờ ngủ trưa là gì cơ?."
Naib lúc này mới bỏ William xuống, suy nghĩ một lúc rồi lại tặc lưỡi một cái, quay lại chỗ gốc cây ban nãy mà cố gắng ngáy thật to như đuổi khéo cả hai. Khi không khí chỉ còn lại một mình anh mới lại mở mắt, một vài hình ảnh nhen nhóm về nụ cười ấy hiện ra từng chút trong đầu Naib làm mặt anh hơi ửng lên.
- "Mình điên rồi sao?..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com