17. Ít nhất, đó là em.
Trời lúc này cũng đã tối, Eli hớn hở đi về phòng sau một ngày "bận rộn" thì chợt nhận ra một điều ngu ngốc:
- "Rồi...mình có phòng sao?...".
Một loạt dấu chấm dài hiện ra bên trong đầu Eli, cậu liền liên lạc với Martha và nhận được câu trả lời rằng việc cậu là thành viên mới là một sự bất ngờ nên chưa kịp cho người làm thủ tục đăng kí, chuẩn bị cũng như dọn phòng nên bắt buộc Eli phải ngủ tạm ở đâu đó vài ngày. Nói xong, cô liền cúp máy một cái "Rẹt" mặc kệ Eli đang than khóc. Đi trên hành lang đang lạnh dần, Eli suy nghĩ đến từng nơi mà mình có thể ngủ.
- "Công viên ngoài trời? Không được, trời này mà ra ngoài đó ngủ chắc mình thành thịt đông lạnh mất! Hay đến thư viện chỗ Helena nhỉ?... Cũng không được! Mới rời đi mà quay lại đó thì sẽ làm phiền cô ấy mất. Hay là chỗ của Luca?..."
Hàng loạt lựa chọn được đưa ra nhưng không có cái nào xài được, Eli tuyệt vọng ngồi bệch xuống đất.
Trong lúc Eli đang thở dài cố đứng dậy vì tính đi làm phiền Helena cho ngủ nhờ một đêm thì một cánh tay rắn chắc nhưng lại dịu dàng đưa ra trước mặt Eli mà đỡ cậu đứng dậy.
- "Tại sao em còn ở đây? Không về phòng sao?" - Ra là Naib, anh đang tỏ vẻ có chút gì đó quan tâm cho cậu nhóc thiếu sức sống kia.
- "À thì... do em đến bất ngờ quá nên là Liên minh không kịp chuẩn bị phòng." - Eli nói với điệu bộ chán nản nhưng vẫn cố cười nhìn Naib - "Nhưng không sao đâu, để em ở tạm thư viện của Helena đêm nay v...?"
Chưa kịp dứt câu thì Naib không nói không rằng kéo cậu đi một mạch dọc dãy hành lang rồi rời khỏi trụ sở chính tiến thẳng về khu nghỉ ngơi giành cho Elementary. Chẳng mấy chốc đã đến phòng của anh, Eli cũng không khó mà hiểu ra, cậu vội vàng từ chối nhưng Naib cứ lườm như thế làm cho cậu chỉ biết câm nín mà nghe lời.
Bên trong phòng, mọi thứ có vẻ khá ngay ngắn, dù sao gia tộc Subedar cũng là một gia tộc cực kì kỉ luật nên việc phòng Naib có gọn gàng thì cũng không bất ngờ mấy. Eli bảo mình không cần tắm nên Naib đã tranh thủ vào tắm trước còn cậu thì ra ngoài ban công. Phẩy tay 1 cái, cây đàn hạc quen thuộc bổng nhiên xuất hiện ngay trước mắt, cậu cầm lấy nó mà gãy lên những nốt nhạc ấm áp.
"Cuộc đời nở rộ như một bông hoa
Ở xa trước mắt hay chỉ nằm bên vệ đường
Chờ đợi một ai đó
Để có thể tìm đường về nhà
Trời cứ lại mưa hàng trăm lần
Không có dấu chân của đến và đi
Hỡi người đã bước đến đây
Ngươi thuộc về nơi nào?
..."
Ca khúc ngân lên và cứ thế vang vãn trong gió, bay đến mọi ngóc ngách trong không gian để rồi hòa quyện cùng làn gió như đang khiêu vũ dưới ánh trăng. Chàng trai cứ thế thả lòng mình theo những dài điệu êm ả giữa khung trời ngàn sao hiện ra phía bên ngoài ban công mà không nhận ra rằng Naib đã ở đằng sau mà chứng kiến từ lúc nào.
Không nỡ phá tan khung cảnh trước mắt nên chàng ta cũng chỉ dựa lưng mình vào bức tường mà nhắm mắt thưởng thức những gì còn lại trước khi phải luyến tiếc khi nó kết thúc.
Phải đến khi giao điệu ấy nhỏ dần Naib mới tiến gần đến chỗ Eli, cũng may trời cũng đã tối nên Eli cũng được che bớt đi cái đỏ mặt ngại ngùng bởi trên người Naib bây giờ chỉ vỏn vẹn cái khăn tắm. Mà cũng nhờ thế mà Eli cũng chứng kiến được cơ thể thật của anh, sau cái bộ dạng "ốm o gầy mòn" kia lại là một body khá rắn chắc, ngực nở nang, 6 múi nằm dọc trên bụng chả thể chê vào đâu cả nhưng lại có chi chít những vết sẹo nằm ngổn ngang. Chẳng biết anh đã chịu đựng những đớn đau biết bao nhiêu lần trong lúc làm nhiệm vụ mà có thể để lại nhiều sẹo đến vậy. Bỗng nhiên Eli chợt nhớ đến điều gì đó, cậu nắm lấy tay Naib kéo về phía mình rồi bắt anh quay lưng lại. Đúng như cậu nghĩ, vào cái hôm mà Naib cứu cậu khỏi tên Rayger, anh đã ôm chặt cậu vào lòng mặc cho mình đang trượt một đường dài trên mặt đất rồi va vào tường và để lại một vết bầm tím khá to trên lưng anh.
Dù chỉ là bầm tím nhưng để lâu sẽ không tốt nên dù đã luôn miệng bảo không sao nhưng Naib vẫn bị Eli bắt ngồi xuống giường còn mình thì đi kiếm hộp cứu thương.
Eli nhẹ nhàng thoa thuốc lên chỗ bị bầm tím, đôi lúc còn ấn vào cho nó nhói lên để trừng phạt vì Naib bảo không sao. Nhìn thấy vết bầm đang nằm ở chỗ của một vài vết sẹo khác và một vài trong số chúng còn có vẻ đang chảy máu, Eli vội vàng sát trùng rồi lấy một miếng băng gạt lớn mà vòng ra đằng trước ngực Naib rồi che đi vết thương sau lưng. Mặc dù đã được [Nguyệt Quang Chúc Phúc] chữa trị nhưng có vẻ như cơ thể của Naib do đã chịu nhiều vết thương và sử dụng quá nhiều ma pháp chữa trị, cơ thể đạt giới hạn nên đã dẫn đến việc kháng phép chữa trị. Chính vì thế mà sự chữa trị của [Nguyệt Quang Chúc Phúc] đã giảm đáng kể, chỉ còn cách là ngưng việc được chữa trị một thời gian và để cơ thể tự phục hồi.
- "Xong rồi đấy! Lần sau có bị thương thì anh phải nói cho mọi người ngay đấy biết chưa! Để nó trở nặng thêm lại khổ."
- "Ý em là sao?" - Naib quay người lại đối diện với Eli còn cậu chỉ đưa mắt nhìn một vết sẹo dài trên chỗ bụng Naib.
- "Những vết sẹo đó... Anh đã sử dụng quá nhiều ma pháp hồi phục để ép cơ thể tăng nhanh quá trình phân đôi tế bào, từ đó mà vết thương được chữa trị nhưng làm dụng quá nhiều đã khiến cơ thể anh đạt đến giới hạn. Các thế bào bắt đầu thái hóa và không còn phân chia nhanh như trước được nữa dẫn đến việc các ma pháp chữa trị đều giảm hiệu quả lên anh. Thay vào đó, nó để lại sẹo, nếu anh cứ tiếp tục lạm dụng nó thì cơ thể sẽ không chịu nổi nữa đâu và anh sẽ phải chết đấy."
- "Ồ..." - Đáp lại điều đó, Naib chỉ khoanh tay cảm thán - "Vậy đó là lý do mà mấy chai thuốc hồi phục và cả ma pháp hồi phục của Aesop đều không có tác dụng mấy sao?"
Nghe anh đáp với thái độ tỉnh bơ, Eli tức tối lao vào mà nhéo má cái ông anh ngốc trước mặt. - "Vấn đề này nghiêm túc đấy! Anh nên tập cái tính cẩn thận thì hơn"
- "Được rồi, anh biết rồi mà." - Naib lấy 2 cái tay đang nhéo má mình ra rồi chỉ trong một giây phút Naib đã đè được Eli nằm xuống dưới giường, 2 tay ghim chặt 2 tay em xuống rồi nhìn thẳng vào bên trong đôi mắt xanh dưới lớp khăn bịt mắt kia như một con thú săn mồi đã bắt đầu hành động. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức Eli không kịp nhận thức để hét lên.
- "Chẳng phải em cũng thế sao?" - Gương mặt Naib nghiêm túc nhưng cũng ân cần, một vài chỏm tóc trên đầu anh đang cạ trên mặt Eli khiến cậu cảm thấy nhột nhột. Nuốt một miếng nước bọt, Eli căng thẳng đáp.
- "Ý anh là sao?"
- "Còn giả vờ không biết sao? Chẳng phải em đã cố tình để cô ả Sarah bắt đúng chứ? Vì không muốn thêm bất kì nạn nhân nào nên em mới làm thế đúng chứ?"
Nhìn thấy đôi mắt xanh lục đang có chút tức giận nhưng Eli sự tức giận này đến từ đâu.
- "Anh biết từ lúc nào?" - Eli điềm tĩnh lên tiếng.
Thấy thế Naib cũng bỏ tay Eli ra để cậu ngồi dậy rồi ngồi xuống bên cạnh.
- "Mới đây thôi. Khi nghĩ lại vụ ngày hôm đó, anh nhận ra rằng em đã sớm cố tình giăng bẫy để khiến Sarah hướng sự chú ý về mình. Mục đích là để không có thêm thương vong nào." - Naib nhìn qua phía Eli, người cũng đang ngước nhìn anh - "Bà cô bartender kia nói đúng đấy chứ, Quản đốc thành phố (Eli) thực sự rất tốt bụng nhưng lần sau cũng đừng làm thế nữa. Lỡ như lúc đó tụi anh không ra tay kịp thì phải làm sao đây?"
Naib xoa lên vài vết thương chưa lành trên khuông mặt của Eli. Cảm nhận được hơi ấm từ anh, Eli nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay khô cứng ấy rồi nắm chặt nó bằng cả 2 tay mà nhìn anh cười mỉm.
- "Vì em tin là anh sẽ tới kịp để cứu em mà. Và nó đã đúng! Không phải sao?" - Eli xoa đều bàn tay của Naib trong lòng bàn tay mình - "Vào ngày quan sát các anh qua camera thì em đã biết các anh chính là những người mà thành phố này cần, đặc biệt là anh đấy Naib! Không phải anh đã cứu em sao? Từ lúc chưa gặp trực tiếp được anh thì em đã biết... anh chính là người mà em cần và niềm tin của em giành cho anh có từ lúc đó rồi Naib à."
Nghe thấy những lời nói từ tận đáy lòng của Eli, đến một tên lạnh lùng, cứng ngắt như Naib cũng phải rung động. Anh ngại ngùng nhìn sang chỗ khác thì bắt gặp chiếc sáo trúc mà Eli tặng anh đang phát sáng. Eli lại tiếp tục nhìn anh cười nói.
- "Anh biết vì sao lúc đó em có thể cho anh mượn sức mạnh của mình([Nguyệt nhãn]) không? Là vì giữa chúng ta đã có một mối liên kết còn to lớn hơn một mối liên kết kĩ năng thông thường ([Liên kết tâm hồn])" - Eli đưa tay của mình chạm vào giữa ngực Naib, nơi trái tim anh đang đập. Một sợi chỉ màu trắng tinh khiết xuất hiện từ chỗ mà Eli đặt tay lên, nó lơ lưng rồi từ từ nối với một sợi chỉ khác xuất phát từ ngực Eli. Naib lúc này có thể nghe được nhịp đập hòa quyện của cả 2 trái tim. - "Chính vào lúc đó, em đã tin tưởng anh và chính anh cũng đã tin tưởng em. Niềm tin bền chặt giữa cả 2, đó chính là lý do chủ đạo để em có thể trao cho anh sức mạnh của mình đó!"
Khoảng khắc Eli cho tay mình khỏi ngực Naib thì cũng là lúc sợi dây kia biến mất. Naib vẫn còn chút choáng ngợp với cảnh tượng vừa rồi nhưng anh cũng nhanh chóng ngại ngùng vì hiểu được ý nghĩa của câu nói vừa rồi. Cứ thế gương mặt Naib dần đỏ lên rồi lấy lý do buồn ngủ mà nằm xuống che mặt còn Eli thì tủm tỉm cười trước cảnh tượng đó. Một lúc sau, cậu cũng nằm xuống bên cạnh anh
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đêm vẫn còn rất dài, cả hai vẫn có thời gian để trò chuyện thêm về những việc đã xảy ra.
- "Tại sao lúc đó em lại biết anh đang bị cơn đau đó...?"
Đáp lại câu hỏi đó, Eli quay người sang nhìn chằm chằm vào anh.
- "Lúc đó sao? Là vì..." - Eli suy nghĩ một lúc rồi nói ra suy nghĩ của mình - "Nhờ [Nguyệt Nhãn] đó! Em đã nhìn ra anh có vấn đề gì đó nên đã rủ anh ngồi tâm sự rồi tranh thủ giúp anh loại bỏ nó thôi. Mà thật ra em cũng chẳng giúp gì nhiều, quan trọng nằm ở anh! Nếu lúc đấy anh không có ý chí đủ lớn để thoát khỏi đám dây leo chằn chịt kia thì em cũng chẳng thể làm gì. Thật tốt khi anh đã có đủ ý chí để thoát khỏi nó. Những gì em làm chỉ đơn giản là thúc đẩy cho quá trình đó mà thôi."
- "Nhưng điều đó cũng chẳng phủ nhận là em đã giúp đỡ anh rất nhiều."
Naib u sầu nói lên suy nghĩ rồi bất chợt anh nhớ tới điều gì đó. Không nghĩ ngơi, Naib ngồi dậy với lấy cây sáo trúc đang đặt trên bàn kia rồi bắt đầu thổi. Giai điệu từ cây sáo trúc ấy dù chưa được lưu loát lắm, đôi khi còn chệch nhịp nữa nhưng Eli vẫn nghe hết nó. Cậu hiểu điều Naib đang làm là thực hiện lời hứa trước đây của cả 2, cứ tưởng một người lười như Naib sẽ không chịu học những thứ mới đâu, những gì Eli chỉ cũng toàn là những thứ cơ bản. Để có thể thổi được thế này không biết anh ấy đã lén lút tập trong bao lâu rồi.
Sau khi thổi xong giai điệu không hoàn hảo vừa rồi, Naib nắm lấy bàn tay Eli mà ngắm nhìn một lúc rồi lại đặt lên đấy một nụ hôn. Anh ngước mặt lên, nhìn trực diện Eli rồi mở lời.
- "Từ nay đến suốt quãng đời về sau, hãy để anh bảo vệ cho em nhé"
Thật khó tin một người như Naib lại có thể làm những hành động như thế này, nếu Aesop hay Norton mà thấy cảnh này chắc sẽ đem thằng bạn của mình xuống phòng Y tế của Emily mà chữa trị mất nhưng may sao người thấy điều đó là Eli và Naib cũng chỉ làm điều này với mình Eli mà thôi. Sau một cái gật đầu nhẹ nhàng từ phía Eli, Naib thỏa mãn nở nụ cười rồi đặt lên trán Eli một nụ hôn khác. Cứ thế, Naib ôm Eli vào lòng rồi cả 2 cùng nhau chìm vào giấc ngủ.
Bên ngoài cửa sổ, Blue đã chứng kiến toàn bộ, biết chắc rằng mình đã bị chủ nhân bỏ rơi nên nó liền bay sang chỗ của Fiona mà ở nhờ.
- "Ơ kìa, tên ngốc ấy bỏ rơi cưng rồi sao?" - Fiona mở cửa sổ để chú cú đậu lên trên tay mình. Cô ngồi xuống chăm chăm nhìn Blue đang đậu trên tay.
- "Thế mọi chuyện ở đấy thế nào?"
- "Chậc, đúng như ta nghĩ. Thôi thì cứ để bọn họ như thế đi, cũng lâu lắm rồi ta mới thấy cậu ta hạnh phúc như thế."
Chú cú kêu lên vài tiếng như thể hiện sự đồng tình.
Sáng hôm sau khi bầu trời đã sáng hẳn, Naib tỉnh dậy thì chẳng thấy Eli đâu nữa, hình như em ấy đã ra ngoài từ sớm. Naib chật vật ngồi dậy, xoa xoa đầu, nghĩ lại những chuyện đã xảy ra tối qua, Naib cười mỉm một lúc vì đã được ôm Eli lâu như thế rồi cũng tranh thủ mà đi vệ sinh cá nhân. Vừa hoàn thành xong, Naib chạy nhanh như cắt về phía căn tin không một mục đích nào khác ngoài tìm kiếm Eli.
...
Về phía Eli, vì cậu là thành viên mới nên buộc phải thông qua một kì thi đánh giá năng lực để xem xét có đủ khả năng hay không. Lẽ ra Eli phải có mặt từ rất sớm nhưng vì "bị ôm" bởi ai đó nên cậu lại đến sát giờ.
Giám khảo của cậu lần này là một chàng trai tóc trắng dài đến tận lưng, nghe qua giọng nói có thể thấy anh ta khá nghiêm túc và khó gần. Vừa gặp, anh ta đã bắt đầu lên giọng càu nhàu vì Eli đã đi trễ.
- "Tôi không quan tâm đến những lý do của cậu, quy tắc được đặt ra để thực thi, không phải để cậu lấy lý do ra mà biện hộ." - Anh ta thẳng thắng lên tiếng.
Nhìn tâm trạng biểu lộ trên mặt của Shiro, Eli cũng ngầm hiểu cậu gặp phải kèo chẳng dễ dàng gì. Bài test diễn ra nhanh chóng, dù khá vất vả nhưng Eli đã làm hết sức mình.
Tại căn phòng quen thuộc, Martha đang gác chân đọc đi đọc lại bản báo cáo mới được gửi tới trụ sở. Một cơn gió nhẹ thổi ngang qua làm rung chuyển nhẹ bầu không khí, Martha thở dài để đống báo cáo trên tay xuống bàn mà uy nghiêm:
- "Sao rồi? Kết quả thế nào?"
Người đối diện cô lúc này chính là Shiro, người nhận trách nhiệm giám sát viên của Eli hôm nay.
- "Quả đúng như cô nói, thằng nhóc đó quả thực sở hữu một thứ ma pháp rất mạnh" - Shiro dựa lưng vào tưởng, khoanh tay mà kể lể - "Tuy nhiên dường như cậu ta đang che giấu điều gì đó về sức mạnh của bản thân. Cậu ta đã không vận dụng hết tiềm năng của ma pháp mà cậu ta sở hữu. Không biết là vẫn chưa bộc lộ hết khả năng hay đang cố tình giấu giếm nữa."
Nghe xong báo cáo, Martha nhẹ nhàng nhấp 1 ngụm trà rồi nói.
- "Tôi đã xem qua video mà Norton đã đưa quả thực có một sự dao động nhẹ trong việc sử dụng ma pháp [Thiên thuật - Đêm đầy sao], cậu ta đã cố tình thu nhỏ vùng hiệu quả của ma pháp đó đi. Rõ ràng nếu không phải một người cực thì thành thạo thì sẽ không thể nào làm điều đó."
- "Ý cô là video đấy sao? Tôi cũng đã yêu cầu cậu ấy thực hiện lại ma pháp đó, kích thước vẫn như cũ nhưng không phát hiện ra được một sự giao động nào trong lúc thi triển. Có vẻ sự giao động ấy còn nhỏ hơn ngưỡng mà [Cảm nhận song tố] có thể cảm nhận được. Nếu thật sự như thế thì cậu ta cũng bí ẩn phết đấy" - Shiro cũng tự rót cho mình một tách trà mà nhâm nhi.
- "Cho dù có là thế thì chỉ cần cho người điều tra, tôi tin là sẽ biết được quá khứ và động cơ của cậu ta. Nhưng tôi nghĩ việc này sẽ không hề dễ tí nào đâu. Tôi đã cho người điều tra trước cả lúc cậu ta tới đây nhưng vẫn không có tí tiến triển gì. Rốt cuộc cậu ta là thế nào chứ?"
Shiro nghe người đồng nghiệp than vãn mà cũng cười thành tiếng
- "Hahaha! Tôi chưa bao giờ thấy sự hoài nghi trong đôi mắt của cô, ít nhất là từ lúc tôi bắt đầu làm việc. Vậy mà cậu ta lại làm được điều đó, nể thật đấy!"
- "Cậu ta là biến số trong dự tính của tôi từ lúc tôi nhận chức đến bây giờ, tuy khá bực mình nhưng tôi lại thấy điều này khá thú vị, tôi muốn tìm hiểu mục đích thật sự của cậu ta."
- "Ý cô là...?"
Cuộc trò chuyện cứ thế kết thúc trong sự yên lặng. Shiro rời đi, để lại Martha trầm tư trên ghế mà nhìn về phía một bức tranh.
- "... Không thể nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com