2. Nhiệm vụ mới
Xong xuôi, cả 2 bước ra với một trạng mệt mỏi và ù tai vì bị tra tấn quá nhiều, William và Patricia vẫn ở đó chờ họ rồi cả bọn rủ nhau xuống căn tin để giải sầu. Đại khái nội dụng của trận mắng vừa rồi là vì việc họ đã phá hủy đi nguồn cung cấp đá Illuminate lớn cho liên minh.
- "Nhiệm vụ của các cậu là đi thăm dò, và tiêu diệt mối nguy hại để liên minh có thể tiếp cận khai thác chứ CÓC phải là phá hủy luôn đống nguyên liệu hiếm đó! Bộ 2 cậu bị đần à?!"
Cứ thế, những lời nói "yêu thương" của Martha cứ vang vãn bên tai 2 người, cũng may mà Norton đã cố gắng giảm thiểu sự phá hủy đi nhất có thể nên rất có thể dưới đống đổ nát đó vẫn còn 1 phần khoáng sản đang bị chôn vùi, cùng nhờ thế mà thời lượng ăn mắng của cả 2 cũng giảm xuống còn 30'.
Căn tin ở đây vẫn náo nhiệt như mọi ngày, chắc là do lúc này là thời gian nghỉ. Căn tin ở đây chiếm một diện tích rộng lớn, đầy đủ và tiện nghi giúp nhân viên có thể cảm thấy thoải mái. Bàn ghế, gian bếp được vệ sinh và lau dọn hàng tuần, tường được trang trí một màu xanh trời dịu dàng làm cho mọi người đều cảm thấy bình yên mà thưởng thức món ăn. Từng người một trong nhóm tiến tới chỗ gian đồ ăn mà gọi món, nhân viên ở đây – bà Laura – luôn là người đứng ra nấu và phục vụ những món ăn cho mọi người trong liên minh từ xưa đến nay.
- "Lại 1 phần Salad thịt nướng kèm sốt phô mai đúng chứ?"
- "Vâng". – Naib điềm đạm trả lời.
Cả bọn cùng nhau ngồi ở một chiếc bàn lớn trò chuyện và thưởng thức món ăn.
- "Cậu lại ăn donut nữa à? Ăn quài không ngán sao?" – William thẳng giọng nói thẳng mặt Norton, cái tên đang mang 1 rổ bánh donut tới bàn của họ.
- "Thì sao? Miễn nó ngon và đủ năng lượng là được mà?"
- "Nhưng mà không tốt cho sức khỏe tí n.."
Chưa dứt câu, William đã bị Norton thồn 1 cái donut vào mồm vì tội nhiều chuyện. Cứ thế, bọn họ cùng nhau thưởng thức bữa trưa hiếm có cùng nhau, ở đây ngoài họ ra còn có thêm một vài người từ những đội khác cũng có mặt. Bổng từ đằng sau, 2 bóng hình quen thuộc tiến tới.
- "Hi, mấy anh chị, nhiệm vụ của mọi người ổn chứ?" Emma cất tiếng phá tan bầu không khí có chút yên ắng.
- "Um, mọi chuyện đã được giải quyết xong hết rồi." Norton đáp lại.
- "Thế hử, chắc cậu Naib đây lại "đùa giỡn" quá mức đến nổi gây thiệt hại nghiêm trọng vừa mới được tổng chỉ huy đàm đạo mà nhỉ."
Emma nắm chặt lấy tay Emily mà nhìn chị một cách giận dỗi rồi lại nhìn sang anh chàng đang chóng cầm với khuôn mặt đang chán nản kia, ngoài ra hình như còn một người nữa cũng đang sầm mặt đi
- "Đâu liên quan đến chúng ta đâu, tha cho họ đi chị à!" - Nghe vậy, Emily cũng chỉ lấy tay che miệng đang khẽ cười như hiểu ra vấn đề.
Thế là mọi người lại có giành ra khoảng thời gian giải lao hiếm có để tám chuyện cùng nhau, Naib và Norton cũng kể lại tường tận những gì cả 2 đã trải qua ở bên trong hầm mỏ đó.
- "Vậy là chúng ta có thể khai thác một lượng đáng kể đá Illuminate ở đó nhỉ? Quả là một tin tốt đấy! Mặc dù phần lớn trong số chúng đã "có màu" nhưng vẫn không ngoại từ khả năng những quặng ở dưới sâu hơn vẫn còn tinh khiết, nếu khai thác hết đống đó thì việc chế tạo và nâng cấp vũ khí cho các cậu cũng chẳng còn gì khó khăn nữa" - đó là những gì Emily tổng hợp được sau khi nghe câu chuyện. Emma cũng nhanh chóng bổ sung.
- "Hơn nữa, số đá có màu đó cũng không hẳn là vô dụng! Chị có thể sử dụng chúng làm tài liệu nghiên cứu để tìm ra những thông tin quan trọng, ví dụ như cải tạo chúng thành một thứ có hại cho quỷ chẳng hạn. Không phải sao?"
Ý kiến của Emma đều được mọi người đồng ý, Emily thì xoa nhẹ đầu cô bé như 1 phần thưởng còn Emma chỉ đơn giản là tận hưởng nó. - "À mà" - Emma đột nhiên quay sang phía Patricia và William mà lên tiếng.
- "Mà chị Patri này, cả anh William nữa! Em nghe bảo 2 người được phân công vào một đội mới đấy!". – Emma.
- "Thật à??!!" Cả 2 đồng thanh.
– "Um, nảy cục trưởng vừa nhờ em với chị Emily đi thông báo điều này cho 2 người. Gì nhỉ?...[Bảo Patricia đến đây gặp tôi, thành tích của cô ấy khá tốt nên tôi muốn đưa cô ấy vào lãnh đạo 1 đội khác, William tất nhiên cũng không ngoại lệ, đội Gamma-17 cũng sẽ có người mới bổ sung! Tôi không muốn bọn họ bị kéo thụt lùi bởi đám lanh chanh, hành động đi trước đầu óc như lũ kia]"
Emma cố gắng nhái lại giọng nói của Cục trưởng Martha làm ai cũng bật cười, chỉ có duy nhất 2 người là đang cay cú vì bị mỉa. Về phần Patricia thì cô không hề buồn, Cục trưởng đã công nhận khả năng của cô, hơn nữa được thoát khỏi cảnh mỗi lần báo cáo là một lần ăn chửi là một niềm hạnh phúc quá lớn lao rồi! Trong khi đó William lại làm bộ khóc lóc sướt mướt như sắp chết vậy. "Dù sao cũng ở trong cùng 1 nơi mà đường nào chả gặp được nhau??" Naib cố gắng kéo tên đô con đang bám Norton ra rồi đá về cho chị Patricia.
- "Thế... thành viên mới sẽ là ai thế?". Naib quay sang nhìn Emma
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại trại tập trung các tù nhân của phe liên minh hay nói trắng ra là nhà tù.
Naib cùng Norton đi dọc hành lang tiến về phía nơi nghỉ ngơi của các giám ngục, theo như Emma nói thì người đó đang ở đây, có vẻ là thuộc đội Libra. Ai cũng tò mò về người mới mà cô nhắc đến, cánh cửa vừa mở ra, một giọng nói quen thuộc lại vang lên làm 2 người có chút nhẹ nhõm.
- "Chào, lâu rồi không gặp nhỉ? Tôi có hay tin là mọi người sẽ đến"
Chủ nhân của giọng nói ấy không ai khác chính là Aesop. Người cũng đã từng ở trong Gamma-17, vì một chấn thương mà được điều xuống làm giám ngục. Ngày cậu bình phục cũng là lúc đội hình ngày xưa được thiết lập lại. Aesop cũng không mất quá nhiều thời gian để làm quen lại với cách chiến đấu của mọi người. Chưa được nghỉ ngơi bao lâu, sáng mấy ngày sau, cả 3 lại được triệu tới cục chỉ huy để nhận nhiệm vụ. Khi mở cửa ra, Martha đã chờ sẵn tại bàn làm việc, cô đưa cho họ xem một vài thông tin mà các tình báo thu thập được.
- "Các cậu có để ý, dạo này số lượng quỷ hoạt động và mạnh lên đang tăng một cách nhanh chóng không? Theo thông tin mà các mật báo của chúng ta thu thập được, chuyện này có liên quan đến sự gia tăng mạnh của Illuminate trong lòng đất. Loại đá đó nếu hấp thụ năng lượng tiêu cực sẽ có thể cung cấp một nguồn năng lượng dồi dào cho lũ quỷ. Kể cả việc tạo ra thêm những con quỷ cấp C B hùng mạnh hơn!"
Martha lật từng trang báo cáo nhấn mạnh tính nghiêm trọng của vụ việc.
- "Mới đây, tình báo của ta đã phát hiện ra rằng những sự việc kì lạ diễn ra xung quanh nguồn năng lượng bất thường phát ra từ đá Illuminate mà rất có thể là đến từ đá Illuminate Đỏ. Vị trí là tại một thành phố nhỏ tên Tsukirai, hằng tháng luôn xuất hiện một vài vụ mất tính bí ẩn của người dân trong vùng, nhiều nghi vấn cho rằng có con quỷ nào đó đã nhúng tay vào. Dù chỉ là một thành phố nhỏ nhưng nơi đó là một vị trí chiến lược vô cùng quan trọng cho Liên minh chúng ta."
-"Đây là nhiệm vụ của các cậu."- Vừa nói, Martha vừa ném xấp tài liệu về phía nhóm của Naib - "Hãy đến thành phố đó và điều tra về những vụ mất tích bí ẩn này và xác nhận xem việc này có phải là do quỷ gây ra không. Nếu đúng là như vậy, hãy bắt sống nó về liên minh tra khảo."
-"Bắt sống con quỷ đó về sao?" Aesop có vẻ đã nắm rõ được tình hình.
-"Đúng, chúng ta cần con quỷ đó để moi thông tin từ nó về âm mưu của bọn quỷ với loại đá Illuminate. Từ đó đề ra phương án xử lý kịp thời! Hãy cẩn thận, rất có thể con quỷ lần này là một con cấp A. Mọi người hãy bảo trọng!"
Một lời cảnh báo cuối cùng của Martha trước khi đá nhóm của họ ra khỏi phòng. Dường như ai cũng cảm nhận được đây là một nhiệm vụ đầy khó khăn và nguy hiểm.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại một nơi nào đó, trên nóc của một căn nhà giữa màn đêm thanh tịnh, phía xa hiện lên hình ảnh một cánh rừng đại ngàn đang tiến dần vào màn đêm. Ánh trăng tròn chiếu rọi những tia sáng trắng thuần khiết làm hiện lên bóng hình của một người bí ẩn mặc chiếc áo choàng có mũ che kín mặt như giấu đi thân phận đang đang trầm tư ngước nhìn lên bầu trời. Những cơn gió nhẹ thổi qua làm chiếc mũ trùm đầu rơi xuống lưng để lộ gương mặt của 1 chàng trai trẻ, mái tóc gọn gàng, phía trước mặt có 2 búi tóc được thắt nút đang phấp phới trong gió. Bỗng từ đằng xa bay tới một con chim lông trắng như tuyết sải cánh giữa đêm trăng rực rỡ đậu lên tay của chàng thanh niên ấy. Anh xoa xoa nhẹ đầu chú chim, lẩm bẩm gì đó với nó rồi lại ngẫm nghĩ một lúc mà nở một nụ cười nhẹ.
"Vậy là...bọn họ sắp đến đây sao?..Mong chờ thật đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com