28. Động Khoáng Lấp Lánh
Tại một khu mỏ đang hoạt động, nơi khai thác quặng Illuminate - lúc này vẫn còn là một loại đã xa xỉ, một chàng trai trẻ đang cực kì tận tâm với công việc của mình. Cậu ta tỉ mỉ đặt từng nét vẽ mô phỏng lại từng ngóc ngách của một khu vực nào đó trên một tấm bản đồ, nhìn bộ dạng tập trung và cực kì say đắm kia quả thực rất tràn đầy sức sống tuổi trẻ.
- "Dừng tay một chút đi, Norton! Ăn một chút trái cây này." - Âm thanh một người đồng nghiệp đang cầm trên tay một dĩa trái cây tươi mát.
- "Cảm ơn cậu, Neon!" - Norton nhanh nhảu nắm lấy một miếng táo gọt sẵn cho vào miệng rồi phấn khích đưa tấm bản đồ trên bàn ra trước mặt người đồng nghiệp kia. - "Xem này! Bản đồ khu hầm mỏ này tôi đã sắp hoàn thiện rồi đấy!"
- "Cậu thì giỏi rồi, nhưng mà đừng cố gắng quá mức, không tốt cho thể trạng của cậu đâu." - Cậu đồng nghiệp kia giơ tay xoáy mạnh đầu Norton, bầu không khí thoải mái cùng tiếng cười sảng khoái.
- "Không sao không sao! Miễn là có thể giúp được mọi người, bệnh một chút cũng chẳng sao. Tôi không thấy phiền hà gì cả."
Norton có một thiên phú cực kì to lớn về trí nhớ và phán đoán không gian. Chỉ cần một lần thực nghiệm là đủ để cậu ấy ghi nhớ và phát thảo lại bản đồ khu vực hầm mỏ một cách chi tiết, từ đó xác định những nơi có xác xuất cao chứa những mỏ quặng ngầm. Không khoai khi nói cậu ta chính là thành viên chủ chốt của tổ đội.
Bỗng một bàn tay vương ra cầm lấy cây bút mà cậu ta đang cầm trên tay rồi đung đưa nó trên không, miệng khẽ một nụ cười hiền dịu: "Hôm nay đến đây thôi. Em đã hoàn thành được 70% địa hình của khu mỏ này rồi, nhiu đó là đủ chỉ tiêu mà người thuê chúng ta đã đề ra. Mau nghỉ ngơi đi, Norton."
Norton cười mỉm nhìn người đứng đối diện mình, tay cố với lấy cây bút nhưng mãi không thành công đành bất lực ngồi nhìn.
- "Em không ngừng đâu! Nhìn tấm bản đồ này đi, vị trí ước tính của các quặng mỏ nằm phân bố ở những vị trí cụ thể và có quy tắc, khả năng rất cao có một dòng Nguyệt Đọng chạy ngang qua căn hầm mỏ này. Nó cung cấp một lượng Nguyệt năng dồi dào đến mức cô đọng lại thành dạng tinh thể, đó chính là đá Illuminate. Người đứng đầu nhóm khảo sát địa chất hầm mỏ như anh mà lại không nhận ra được tiềm năng đầy triển vọng của nơi này sao, Luchino?"
Đôi từ giản đơn nhưng vẫn có ý phán xét người đối diện, Norton không hề sai, những dòng Nguyệt Đọng hình thành trong thời kì phát xạ của Mặt Trăng chính là mạch máu của các mỏ Illuminate dưới lòng đất. Chúng cung cấp các điều kiện để loại đá này hình thành, chỉ có điều...
- "Anh biết em đang nói đến điều gì, em đang cố tìm Nguyệt Tâm, đúng chứ? Nơi mà các dòng Nguyệt Đọng sẽ chảy về. Xét theo sự phân bố và độ dày đặc của hầm mỏ, có một xác suất khá cao Nguyệt Tâm đang ở gần vị trí của hầm mỏ này."
- "Và dựa theo cấu trúc của hẩm mỏ này, chắc chắn một nhánh nào đó của nó sẽ dẫn ta tới nơi đó! Nơi được mệnh danh là thiên đường của đá Illuminate! Chúng ta sẽ kiếm được bội tiền từ đó!" - Không đợi Luchino hết câu, Norton đã xen vào với nét mặt hứng khởi, dường như không để ý đến nét mặt lo lắng có phần nghiêm trọng của kẻ đối diện.
Nhìn thấy quyết tâm mù quáng của Norton, Luchino biết mình không thể cản được cậu em này nữa. Mỗi lần cậu ấy đã quyết điều gì thì khó mà có thể ngăn được, anh đành nhìn theo bóng lưng đầy xa cách kia rồi rời đi. Vào ngày định mệnh đó, Norton dẫn đầu một đoàn lớn đùng đùng bước vào mê cung...
- "Vậy là... Vì cám dỗ của tiền bạc mà anh ấy đã chấp nhận rủi ro để tìm kiếm Nguyệt Tâm sao?" - Eli thắc mắc đưa khung cảnh quay về ban đầu.
Naib trầm tư gật nhẹ đầu: "Ít nhất thì đó là toàn bộ những gì anh được nghe kể lại từ người khác, hầu hết mọi người đều chọn giấu đi phần quá khứ, ngay cả Martha cũng phải điều tra rất lâu mới biết được một phần nhưng vì là thông tin cá nhân nên cũng không tiện tiết lộ."
- "Nguyệt Tâm sao?" - Eli lẫm bẩm rồi gương mặt bỗng bừng tỉnh như nhìn thấu hồng trần, anh ngước mắt lên nhìn trực diện vào Naib - "Này! Anh có biết vị trí chính xác trong câu truyện anh vừa kể không?"
- "Nơi á? Hình như là ở tỉnh Luminyous thì phải, anh chỉ biết đến thế thôi"
- "Luminyous sao?..."
- "Sao thế? Em biết gì à?" - Naib nghiêng đầu khó hiểu còn Eli thì chỉ lắc đầu bày tỏ.
- "Luminyous, một tỉnh trực thuộc Tiểu ban Ánh Sáng đúng chứ? Nếu là nơi đó thì em nghĩ em đã biết chuyện gì xảy ra rồi! Cả vết bỏng lớn trên mặt anh ấy."
Khung cảnh bỗng trở nên nặng nề hơn, nói đúng hơn là chính Naib nhận ra điều đó trên gương mặt Eli. Chính anh cũng ngờ ngợ được vết bỏng trên mặt, vết sẹo trên bụng tên đần kia là từ lần đó nhưng tư duy kém của bản thân không cho phép anh suy nghĩ quá sâu xa. Hơn nữa, hắn cũng không muốn kể thì Naib cũng không tò mò làm gì. Tuy vậy anh cũng mong hắn sẽ nói ra hơn là biết được thông qua cách này. Chưa để anh bận tâm, Eli quyết định đưa ra một giao kèo nhỏ nhỏ.
- "Hãy xem như những điều em sắp nói với anh chưa từng xảy ra nhé. Dù gì cũng là chuyện của anh ấy thì nên đợi đến lúc anh ấy sẵn sàng nói cho chúng ta nghe nhé! Hơn nữa, đây cũng chỉ là giả thuyết của em mà thôi nên hãy nghe cho vui thôi nhé!"
...
~~~~~
Đã gần 2 giờ sáng nhưng Norton vẫn chưa thể ngủ được, hình ảnh của tên quái thú lạ mặt mà cả bọn đã gặp trong rừng vẫn còn bám lấy tâm trí anh. Không phải vì sợ, mà là vì khuôn mặt đó gợi nhớ lại "Hồi ức xưa cũ". Từ cửa sổ kí túc xá, Norton nhìn ra khuôn viên trường. Khu vườn vẫn còn rất yên tĩnh, vì tính chất địa lý mà nơi đây, ban đêm không hoàn toàn tối đen như mực, Mặt trời đôi khi vẫn để lộ vài tia sáng dưới đường chân trời tuy vậy từ chỗ Norton vẫn có thể ngắm nhìn được bầu trời sao rộng lớn còn đang chiếu sáng lung linh trên đỉnh đầu. Lòng thầm nghĩ điều gì đó rồi bất giác nói thành lời:
- "Đã bao lâu rồi... Anh vẫn thế, Luchino!"
Ở một nơi khác, một ánh mắt sắt bén khác cũng đang hướng về phía Demanrion. Hình bóng to lớn dần biến nhỏ lại thành một con người, hắn ta nhếch mép để lộ chiếc răng nanh.
- "Thật không ngờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Hy vọng rằng khi con đường của chúng ta giao nhau, tôi sẽ không cần phải xuống tay với cậu."
Đã một khoảng thời gian rồi nhỉ, kể từ sau vụ tai nạn ấy...
Nguyệt Đọng, như một dòng sông năng lượng chứa đầy nguyệt năng. Những dòng sông này chảy len lỏi dưới lòng đất, chúng đi ngang qua các hang động đôi khi ngưng tụ thứ năng lượng đó dưới dạng vật chất. Đó chính là đá Illuminate, còn Nguyệt Tâm sẽ là cái hồ lớn nơi mà các dòng Nguyệt Đọng đổ về. Chính vì thế mà các hang động gần nơi đó sẽ chứa một lượng lớn đá Illuminate tinh khiết, thứ có thể kiếm lại cả một đai gia tài khổng lồ cho bất cứ kẻ nào có được. Tuy nhiên tất cả cũng chỉ là 2 mặt của một đồng xu, Nguyệt lượng không phải lúc nào cũng có lợi cho con người, nếu hấp thụ quá nhiều Nguyệt lượng thì cơ thể họ sẽ bị quá tải và rồi sẽ bị chuyển hóa thành một khối Nguyệt Lượng khác, hòa vào cùng với Nguyệt Tâm. Vì sự dồi dào năng lượng của đá Illuminate mà khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời thì sẽ bị phân rã đồng thời giải phóng một lượng nhỏ năng lượng và khi lượng nhỏ ấy nằm bên trong 1 quần thể đá khổng lồ có thể được khuếch đại gấp nhiều lần. Tuy vậy vào thời điểm đó, những nghiên cứu đầu tiên về đá Illuminate chỉ vừa mới được công khai nên thông tin về nó vẫn còn hạn chế, nó vẫn là một nguồn khoáng sản hiếm, có thể thay đổi toàn bộ ngành công nghiệp khai thác mà bất cứ ai cũng muốn thu thập.
Nhằm có thể nhanh chóng tiến đến vị trí của Nguyệt Tâm, Norton đã cho đội của mình lắp đặt thuốc nổ tại các vị trí trọng yếu nhằm cho phát nổ các thụ cột quan trọng, mở đường máu đến mục tiêu. Sau khi châm nổ, con đường đã hiện ra trước mắt, Norton không chần chừ hướng cả đội về phía đã dự tính. Mọi thứ diễn ra như kế hoạch, cả đoàn dần tiến sâu hơn vào nơi mà họ cho rằng đó là thiên đường mà không nhận ra thần chết đã chờ sẵn - Một tảng đá nhỏ rơi xuống từ trần hang rồi ngày càng nhiều hơn. Càng đi sâu vào trong, Nguyệt Lượng trong không khí càng dày đặc đến độ làm người ta choáng ván.
- "Cố lên, chúng ta sắp đến rồi! Một chút nữa thôi!" - Norton liên tục động viên đoàn của mình.
Ở bên ngoài, Luchino nhận ra có thứ gì đó đang biến động bên trong hầm mỏ nên đã nhanh chóng cho người điều ra, đồng thời cố gắng liên lạc với Norton nhưng không thành công, có thứ gì đó đã cản trở tín hiệu từ bên ngoài. Tại chỗ Norton, họ đã thành công đến được nơi thiên đường ấy. Khung cảnh quá sức tưởng tượng hiện ra trước mắt, những dòng Nguyệt Đọng đậm đặc đến mức có thể thấy được bằng bắt thường đang hội tụ lại thành một vòng xoáy lớn, bên trên đó là một khối khoáng thạch khổng lồ và lấp lánh - Mục tiêu của bọn họ.
- "Kia... kia rồi! Là nó! Là nó phải không?" - Một thành viên trong đoàn lên tiếng.
- "Ha... Ha! Chắc chắn là nó rồi!... Chúng ta sắp giàu to rồi đúng không?" - Một người khác vừa thở dốc vừa nói.
Trong thoáng chốc, sự mệt mỏi của mọi người dần bị che lấp bởi lòng tham. Chưa kịp hét lên vì vui mừng, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sóng lưng chàng trai trẻ. Từ đường hầm ban nảy bọn họ vừa vào, một bóng đen mang theo một cảm giác áp lực dần tiến đến rồi cất lên một giọng nói đầy máu lạnh.
- "Chậc! Nơi này thật sự không hợp cho một nữ hoàng như ta xíu nào. Ta thề sẽ khiến tên Jack đó phải trả giá cho chuyện này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com