Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Triển khai kế hoạch

Buổi sáng hôm sau, cái ngày định mệnh ấy cuối cùng cũng đến, Lễ hội Bán Trăng! Đồng nghĩa hôm này cũng là ngày cuối cùng của họ trước khi một vụ mất tích lại sớm diễn ra. Thời gian không còn nhiều, Naib tỉnh dậy sau giấc ngủ ngon lành tuy vẫn còn khá sớm, anh lờ đờ đứng dậy rồi đi vệ sinh cá nhân, Aesop hình như tối qua không về nhà, cậu ta đi đâu thế nhỉ? Đi ngang qua phòng của Eli, bất ngờ thay, cả Eli lẫn Norton đã dậy từ sớm mà đang cầm các tấm ảnh manh mối lên xem xét một cách tỉ mỉ. [Rốt cuộc họ đã dậy từ bao giờ thế? Trông có vẻ còn rất hào hứng nữa!] Eli cũng dường như đã nhận ra bóng hình của người đang nhìn lén mình, cậu quay sang mỉm cười rạng rỡ.

- "Chào buổi sáng! Anh dậy lâu chưa? A chết quên mất, để em đi làm gì đó cho mọi người ăn. Anh Norton muốn ăn gì?..."

Eli nhanh chóng chạy về phòng ăn tìm kiếm nguyên liệu, không hề có vẻ gì là mệt mỏi cả.

- "Sao nhìn em nó suốt thế? Kết rồi à?" – Norton nhếch mép liếc nhìn cái tên đầu đất đang cắm mắt nhìn về phía Eli.

- "Tch, nghĩ gì thế hả?" – Naib tặc lưỡi bước vào gõ đầu Norton 1 cú rõ đau.

Lúc Eli đem đồ ăn ra cũng là lúc mà Aesop trở về, cậu ta cũng chả nói là mình đã đi đâu cả đêm nên cũng chả ai dám hỏi. Cả bọn thưởng thức bữa sáng cùng nhau cuối cùng trước khi cả bọn cùng tập trung lại ở phòng khách. Vẫn là cái bảng ghim quen thuộc, Eli cùng mọi người bắt đầu suy luận từ những thông tin đã được tổng hợp.

- "Trước hết, theo lời của cô nàng bartender Demi cùng tinh linh Lewis thì ta đã xác nhận được chuyện mất tích của thành phố này là do quỷ gây ra. Nhưng vì đây là thông tin tuyệt mật nên chỉ có những người của bộ phận quản lý thành phố cùng cô Demi là biết rõ. Đối với người dân, bọn họ đã đưa ra một lời cảnh báo về 1 tên bắt cóc tầm thần mục đích là để trấn an phần nào người dân cũng như giúp họ tự nâng cao cảnh giác. Dù sao việc 1 tên tâm thần đi bắt cóc người khác còn đỡ hơn việc một con quỷ bắt cóc ăn thịt người tung hoành trong thành phố" – Norton khoanh tròn vào một mảnh giấy trên bàn.

- "Theo như những gì mà anh Naib cùng anh Aesop thu thập được, có vết tích xót lại của một lượng nhỏ quỷ tố ở một vài vị trí xác định xung quanh một nhà thờ nằm sâu trong khu rừng bên phải thành phố." – Eli sắp xếp một vài tấm ảnh Nhà Thờ Đỏ lên trên bảng ghim.- "Lượng quỷ tố tập trung chủ yếu ở khu vực nghĩa địa và khu vực nhà nhỏ phía sau nhà thờ trung tâm. Ở chỗ nghĩa địa, anh Aesop còn chạm chán với một [Linh hồn biến dị] và được 1 [Nguyền thú nhân] giúp đỡ. Nếu Aesop tin tưởng người đó thì chúng ta cũng sẽ loại anh ta ra khỏi danh sách tình nghi. Vậy chỉ còn lại 3 nghi phạm chính trong vụ này thôi nhỉ?"

- "Đúng! Chính là 3 nữ diễn viên múa chính của rạp xiếc Moonlit, chỉ có họ mới có đủ thời gian để thực hiện việc đó. Cả 3 đều có khả năng là hung thủ, từ đây đi đến nhà thờ đó cần ít nhất 7 phút, tổng là 14 phút cho cả đi lẫn về. Mỗi diễn viên có tổng cộng 40p thời gian rảnh để gây án vì vậy còn tận 26 phút để họ hành động. Nhưng.. rốt cuộc là ai..?" – Norton

[...]

Trong lúc Norton còn đang đắng đo suy nghĩ thì Eli lại cười một cách kì lạ như đã nhìn thấu mọi thứ.

- "Sao chúng ta không thử xem lại lời khai của họ nhỉ?"

- "Hmm? Lời khai? Em nhận ra điều gì khác thường từ lời khai của họ à?." - Naib cầm tờ giấy ghi lời khai của từng người lên mà nhìn qua một lượt.

- "À... Vâng, em nghĩ thế" – Eli cũng lấy 1 tờ ghi lời khai của cả 3 rồi đọc lớn - "Cô Margaretha bảo mình đã đi ngắm trăng ở một ngọn đồi gần cánh rừng, cô Sarah khẳng định cô ta đã ở trong phòng đọc tạp chí, còn cô Olivia lại nói mình đã ra ngoài để thưởng thức các món ăn của thành phố. Em để ý rằng nếu ta liên kết các lời khai này với một chi tiết nữa thì sự thật sẽ sáng tỏ."

Eli cười đầy chắc ý, tựa như một thám tử thực thụ đầy hãnh diện vì đã tìm ra được hung thủ. Cậu quay sang chỗ Norton mà hỏi – "Anh còn nhớ những gì Mike nói với chúng ta chứ?"

- "Những gì Mike đã nói?" - Gương mặt Norton trầm tư hồi tưởng 1 chút rồi đột nhiên bất ngờ như khám phá ra thứ gì đó mới. Trước ánh mắt không hiểu gì của Naib cùng gương mặt chờ đợi lời giải thích của Aesop, Eli tiếp tục cất tiếng.

- "Có vẻ như anh cũng đã nhìn ra rồi nhỉ? Tổng hợp tất cả những gì chúng ta đã suy luận ra từ trước, em khá chắc chắn kẻ đứng sau mọi chuyện chỉ có thể là cô ta!"

- "Nhưng trước hết, ta cần phải tìm ra người đó trước mà nhỉ?" – Norton ranh mãnh nhìn Eli từ phía đối diện, cả 2 đều nở một nụ cười đầy hàm ý. Dường như 2 người đang ở trong thế giới của riêng họ mà quên mất trước mặt họ đang là 2 gương mặt không hiểu gì.

- "Đúng vậy, mấu chốt là cần phải xác định người và theo dõi người đó. Em nghĩ em biết là ai rồi nhưng em cần xác nhận lại một chút, anh cứ làm theo kế hoạch mình đã bàn tối qua nhé! Một khi chắc chắn em sẽ liên lạc với anh."

Nói xong, Eli chạy nhanh về phía trung tâm thành phố. Ở 1 góc khuất nơi Eli vừa chạy qua, 1 tên trùm đầu kín mít lộ ra một nụ cười quỷ dị nhìn về hướng của Eli. Ở nhà, Norton đã phổ biến kế hoạch cho cả Naib và Aesop nghe, cả bọn cũng chuẩn bị sẵn sàng trang bị. Ngay khi cả 3 chuẩn bị rời đi thì Eli đã gửi 1 dòng tin nhắn tới cho Norton, cậu ta đọc xong thì nhếch mép cười 1 cái rồi chỉ đạo kế hoạch cho 2 người kia.

- "Việc điều phối giao lại cho cậu nhé Naib!" - Norton mở lời trước khi ngắt kết nối

- "Chẳng cần đến lượt cậu nhắc đâu!" - Naib gắt gỏng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tại một ngọn đồi gần cánh rừng bên phải ở ngoại ô thành phố, một bóng người khả nghi bước ra từ một bãi cỏ, bước đi thận trọng, nhẹ nhàng và tinh tế đến mức hầu như chẳng gây ra bất kì tiếng động gì. Đầu cứ len lén nhìn ra xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó, miệng lẩm bẩm tiếng nói khó nghe.

- "Cô làm gì ở đây?"

Giọng nói bất ngờ phát ra từ đằng sau lưng khiến người kia phải giật mình mà quay lại. "Cô" luống cuốn đảo mắt tránh việc nhìn trực tiếp vào mắt đối phương.

- "T...tôi.." – Cô ta cố gắng thanh minh nhưng lại bị chặn lại

- "Chính cô là người đứng đằng sau những vụ mất tích gần đây đúng chứ? Cô Margaretha?"

- "C..cậu đang nói gì thế? Tôi không dính líu gì tới chuyện này cả!"

- "Vậy tại sao cô lại xuất hiện ở nơi hoang vắng này chứ!? Trong ba người, chỉ có mình cô là tự nhận mình đã đi ra khỏi thành phố và tiếp cận gần khu rừng nhất. Vừa nảy cô còn lén lút cải trang rồi đi đến đây một cách thận trọng, rõ ràng là không muốn ai chú ý. Rốt cuộc thì việc gì khiến cô phải làm tới mức này cơ chứ? Nếu là muốn đi đến đây ngắm trăng, chỉ cần đi bằng cửa sau của rạp, đằng đó cũng hướng thẳng về phía này. Thế mà cô lại lựa chọn cải trang rồi đi về phía khu phố xong rồi mới đến đây. Cô làm thế nhằm mục đích gì? Để chọn mục tiêu sao?" - Bóng người đó một lúc một đến gần Margaretha, khiến cô ta hoảng sợ tới mức ngã nhào xuống đất.

- "Không! Cậu hiểu nhầm rồi! Là do... do... tôi..."

Bóng đen kia không những không dừng lại mà còn đang rút ra một con dao nhỏ từ sau hông.

- "Hừ! Biện hộ chi cho vô ích! Những gì cô làm đã đi quá giới hạn mà ngài Sergi mong đợi ở cô. Sau tất cả những gì ngài ấy làm cho cô thế mà cô dám phản bội lòng tin với ngài ấy sao? Cô bây giờ không có tư cách sống mà đến trước mặt ngài ấy. Hãy dùng mạng sống của cô để đền tội đi!" – Cậu ta giơ con dao trong tay lên cao, ánh mắt đầy căm phẩn định đâm xuống mặc cho Margaretha không thể la hét vì hoảng sợ.

- "Dừng ở đây được rồi!" - Một giọng nói vang lên kèm theo đó là một viên đạn nhắm thẳng về phía con dao mà đánh văng nó làm gián đoạn mọi thứ.

- "Cái!!" - Bóng đen ôm tay cảnh giác nhìn về phía hướng bắn.

- "Cô ta không phải hung thủ!" – Norton nói với một giọng pha kèm hơi thở mệt nhọc do vừa phải chạy rõ xa nhưng cũng may là cậu đến kịp. Tất cả là nhờ tin nhắn của Eli.

- "Hả? Cậu là... Norton?" - Nhìn thấy Norton, anh ta càng trở nên kích động hơn mà hét về phía cậu - "Hừ! Cậu nói vậy là sao chứ! Rõ ràng cô ta ra đây là để tìm đường đến chỗ con quỷ rồi cống nạp mạng sống những người bị cô ta bắt cóc cho nó. Việc cô ta lén lút đến đây 1 mình chẳng phải quá rõ ràng rồi à?! Không phải cô ta còn là ai?!"

- "Đến lúc bình tĩnh lại rồi đấy Mike à, cô Zelle đến đây không phải vì con quỷ đó đâu." – Norton thu cây súng của mình về.

- "Nói dối! Nếu không phải là hung thủ thì cô ta đến đây làm gì chứ! Tôi chưa từng nghe cô ta đề cập đến sở thích ngắm trăng cho bất kì ai trong rạp xiếc cả!" – Mike đưa ánh mắt đầy sát khí về phía Margaretha.

- "Đúng! Cô ta không đến đây để ngắm trăng mà là để gặp một người. Tôi nói đúng chứ? Ngài Joker? Hay tôi phải gọi ngài là ngài Sergi nhỉ?" - Norton nhìn về phía một cái cây gần đó, Joker cũng biết mọi chuyện đã bị lộ mà từ tốn bước ra khỏi đó.

Từng lời nói của Norton làm Mike vẫn Margaretha đều bất ngờ - "Làm sao mà cậu ấy có thể nhìn ra được điều đó cơ chứ?" - Zelle buộc miệng mà thốt lên

- "Tôi... À không! Nói đúng hơn là bạn của tôi đã để ý rằng cả hai đều sở hữu một cặp dây chuyện giống hệt nhau, dù đã giấu rất kĩ càng nhưng nếu quan sát kĩ, ta vẫn sẽ thấy được mặt dây chuyền hằng lên trên áo. Bạn của tôi rất giỏi quan sát đấy! Hơn nữa, chính Joker đã từng nói với chúng tôi [Đừng làm phiền các nữ diễn viên chính quá lâu, họ cần nghỉ ngơi cho buổi diễn ngày mai]. Với một giọng có chút lo lắng, ông lo rằng chúng tôi sẽ điều tra ra được luôn chuyện hai người đang lén lút hẹn hò nên mới nói vậy đúng chứ?"

Nói đến đây, dường như tất cả mọi người có mặt đều bị sốc khi mà mọi chuyện bị lộ nhanh đến vậy. [Chỉ với một ngày tra khảo mà bọn họ có thể suy đoán được đến tận đây sao? Rốt cuộc liên minh Survivors thật sự là thứ gì vậy?] - Joker buộc phải thốt lên suy nghĩ đó sau khi nghe những gì vừa được trình bày.

- "Điều đó... Là thật sao?"- Mike mở to mắt tỏ vẻ rất sốc về chuyện vừa rồi, cậu nhìn thẳng vào mặt Margaretha với gương mặt có chút giận dữ. Quả thực có lời đồn như thế nhưng Mike bản chất là không tin mà chỉ nghĩ đó là chiêu trò của nội bộ rạp xiếc nhằm đốn hạ uy tín của Zelle. Đối mặt với nó, cô chỉ thở dài một tiếng như buông thả mà chấp nhận nói ra bí mật giấu kín bấy lâu.

- "Vâng, đúng là như vậy, tôi biết mối quan hệ này là bất chính bởi nó có thể dẫn đến nguy cơ mâu thuẫn nội bộ rạp xiếc. Tôi cũng từng có ý định nói ra nhưng ngài Sergi không cho phép, điều đó có thể ảnh hưởng cực kì xấu đến tôi, thậm chí có thể tôi sẽ phải biến mất để chuyện này lắng xuống. Nhưng tình yêu của chúng tôi là thật! Nên chỉ có thể lén lút như thế này."

Mike im lặng, cậu nhìn vào gương mặt đang buồn man mác kia một lúc. Joker cũng từ chỗ cái cây mà tiến lại ôm Margaretha đang sắp khóc kia vào lòng nhẹ nhàng rồi an ủi. Được một lúc, ông lại tiến về phía Mike.

- "Tôi biết là bây giờ mình không có mặt mũi gì để nhìn cậu nữa Mike à. Cậu là một người chăm chỉ, luôn cố gắng hết mình và sẵn sàng lao đầu vào nguy hiểm chỉ để tìm cách vực dậy rạp xiếc lúc nó đang có nguy cơ giải tán. Tôi biết tình yêu của cậu giành cho rạp xiếc này nhiều đến mức nào, tôi biết tất cả! Việc đòi hỏi cậu lúc này là hoàn toàn vô lý nhưng xin cậu hãy coi như đây là một lời cầu xin ích kỉ của tôi có được không? Giữ kín bí mật này giúp chúng tôi được chứ? Tôi cầu xin cậu!"

Ông chủ của một rạp xiếc nổi tiếng lại đang cúi mặt cầu xin một người nhân viên của mình, thật mỉa mai làm sao. Mike dù vẫn còn khá sốc với lượng thông tin mà mình vừa nhận được. Cậu bặm môi, hít một hơi thật sâu để lấy lại lý trí rồi de trán, nhỏ giọng:

- "Hai người... Nhất định phải chăm sóc nhau thật tốt đấy!"

Mike nở một nụ cười nhẹ đầy cảm thông nhìn 2 người kia vẫn đang nắm chặt tay nhau rung rẩy vì lo lắng. Giờ đây họ cũng đã có thể thả lỏng cỏi lòng của mình vì đã được sự thấu hiểu. Mike dìu dàng xin lỗi Margaretha vì những lời nói thiếu ý thức vừa nảy của mình. Cô ấy cũng chẳng tức giận gì anh, riêng việc anh chấp nhận chuyện của bọn họ là đủ khiến họ nợ anh rồi.

- "Cậu đã biết là tôi cũng đang điều tra về việc này nên mới bám theo đúng chứ?" – Mike tiến về phía Norton đối mặt cậu mà cất tiếng.

- "Đúng! Cậu đã tỏ ra bất ngờ và làm bộ không biết chuyện mất tích có liên quan đến rạp xiếc nhưng lại cố tình hướng sự nghi ngờ của chúng tôi về 3 diễn viên chính. Rõ ràng là cậu đã tiến hành điều tra trước chúng tôi một thời gian nhưng chưa có kết quả nên mới lợi dụng chúng tôi như 1 cách để giúp cậu điều tra đúng chứ? Chỉ tiếc là đã đi sai hướng." - Norton mở điện thoại của mình ra mà nhập nhập gì đó trong lúc giải thích cho Mike.

- "Hehe... Xem ra tôi cần phải luyện tập nhiều hơn nữa về khả năng diễn xuất rồi. Nói như vậy cũng có nghĩa là, cậu đã biết ai là kẻ đứng sau?"

- "Đó cũng là 1 trong những lý do tôi ở đây, tôi muốn nhờ cậu một việc" - Anh cất điện thoại của mình đi, nhìn về phía Mike.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com