Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

MikeJoker(1)

Warning: ooc, đa nhân cách, giam cầm, có JokerMargar, dài.

Nội dung: Joker, đứa trẻ đa nhân cách được nhặt về rạp xiếc Hullabaloo bởi một đứa trẻ đa nhân cách khác và dần dần nhân cách thứ 2 của cả 2 bộc lộ.

×

Joker ghét việc thức dậy vào lúc sáng sớm, nếu không phải tự mình nó dậy thì cả người nó sẽ ê nhức đau mỏi chẳng thôi, đầu óc nó cũng theo đó mà choáng váng. Thế nhưng hôm nay khi tự mình tỉnh dậy, chẳng biết sao nó lại đau người đến khó chịu như vậy.

Tầm nhìn nó trao đảo đầy choáng váng, cái đầu cứ ong ong nặng nề khiến nó phải đỡ lấy đầu mình. Mắt nó nhắm nghiền lại mấy cái để điều chỉnh lại tầm nhìn. Có lẽ đêm qua nó ngủ không đủ giờ.

Mà dù sao thì có chỗ cho nó ngủ thật tuyệt. Ngủ sao...? Joker nhận ra điều gì đó mới lạ, nó đang nằm trong chăn bông dày ấm, trên chiếc nệm đơn sơ cũng chẳng phải quá êm ái gì, nằm trên chiếc gối trắng xẹp lép, nhưng vậy cũng đủ ấm áp và thoải mái với nó rồi.

Rồi nó nhìn khung cảnh xung quanh, là một cái lều, một bàn trang điểm gắn đầy bóng đèn quanh gương, một giá treo đầy bộ quần áo sặc sỡ lấp lánh.

Joker có thể đoán nó đang trong một gánh hát, hoặc một gánh xiếc.

Ôi cái tiết trời lạnh mới chớm đầu đông. Nó chỉ vừa ngồi dậy nhìn ngó xung quanh thôi mà đã phải run rẩy chui tọt lại vào trong chăn. Lạnh chết mất thôi, mà ước của gì cứ thế này mãi.

Chẳng bao lâu sau cũng có người đến căn lều nó đang nằm. Người ấy rón rén đi vào, chỉ dám he hé mép lều đưa mắt vào ngó xem nó thế nào. Chắc rằng nó vẫn chùm chăn kín mít mới an tâm bước vào

- Này cậu dậy rồi chứ?

Một giọng nam trong trẻo cất lên ngay bên cạnh giường nhỏ, có lẽ người ta đã biết nó dậy từ sớm qua mật độ "run rẩy" của chăn. Thậm chí nó còn có thể ngửi thấy mùi đồ ăn còn ấm nóng thơm phức như đang sưởi ấm trong cái thời tiết lạnh lẽo này.

Rồi theo đà mùi thơm, cái bụng nhỏ của nó cũng thế mà kêu "ọt ọt" một cách rõ to. Nó chẳng định chui khỏi chăn đâu, vốn định nằm lì đó hưởng thụ cái hơi ấm này bù cho những hôm run rẩy trong góc đường. Ấy thế mà cơ thể nó chẳng chịu phối hợp với ý nghĩ.

- Ồ cậu dậy rồi, ra đây ăn sáng nhé?

Người kia vẫn chất giọng trong trẻo mà dìu dịu. Cứ mời gọi nó ra khỏi chăn bông ấm.

Biết chẳng thể lì mãi nó mới miễn cưỡng hé chăn ra để lộ cặp mắt biếc tối màu.

Nào, đánh giá sơ bộ về người ta trước. Có thể nói, người ngồi cạnh nó như mang năng lượng của mặt trời vậy. Tóc vàng ươm, mắt xanh biếc trong hơn mắt nó. Miệng thì cười mỉm mãi chẳng ngớt. Đặc biệt hơn là bộ đồ bông ấm áp nhiều màu đến nổi bật, khác với suy nghĩ của nó là quần áo mùa đông lúc nào cũng tối màu trông thật cũ kĩ.

- Tôi nên giới thiệu trước nhỉ?

Người kia quay qua nhìn nó rồi cười híp mắt.

- Gọi tôi là Mike Morton, và đây là rạp xiếc Hullabaloo. Tôi đã bắt gặp cậu vào tối qua, thật khó hiểu khi lúc ấy cậu đang và trôi dạt theo chiều sông đến đây.

- Nghĩ kĩ thì...

- Anh nói gì cơ? Tôi trôi dạt sông á?!...

Nó lập tức bỏ lớp chăn bông ra khỏi người, anh mắt đầy kinh ngạc ngỡ ngàng mà vội ngắt lời người kia.

- Sao cậu bất ngờ vậy? Người bất ngờ là tôi đấy, sao cậu có trôi dạt trên sông vậy chứ...

Mike xoa cằm vài cái rồi hỏi ngược lại nó. Ánh mắt đảo qua đảo lại làm bộ suy tư thắc mắc.

- Mà thôi, cậu đói rồi nhỉ? Ăn trước nhé rồi chúng ta nói chuyện này tiếp

Mike bật cười, cái bụng nó lại bất ngờ kêu "ọt" một tiếng rõ to và dài hơi như phá vỡ bầu không khí lạ kì này. Theo phản xạ anh cầm bát súp còn vương chút khói đặt vào bàn tay lạnh lẽo của nó.

- Tôi sẽ chờ cậu ăn xong rồi nói tiếp nhé?

Nói rồi Mike đứng bật dậy vươn người một điệu trông thật tràn đầy năng lượng xong cũng đi khỏi lều.

×

- Vậy...nơi đây cách chỗ anh thấy tôi bao xa...?

Nó lắp bắp hỏi, chất giọng run run cứ như đang lo lắng điều gì. Có lẽ là quãng đường dài mà nó sắp trải qua.

- Cũng chẳng xa lắm, 5 dặm gì đó.

Mike đếm từng đốt ngón tay tính toán khoảng cách, xong nhìn nó mà cười.

- 5 dặm á...vậy là từ điểm xuất phát trôi đến đây chắc cũng xa lắm...

- Vậy cậu có nhớ trước khi đến đây cậu đã làm gì không?

- Tôi chỉ nhớ lúc đó đang chuẩn bị giặt quần áo bên bờ suối...

Nó nhíu mày, đầu hơi cúi rồi chốc chốc lại vò rối mái tóc đỏ, tay nó xoa cằm một hồi suy nghĩ mới nói ra chút kí ức ít ỏi.

- Tôi giúp cậu về nhà nhé?

Rồi nó khựng lại, gương mặt ngẩng lên nhìn Mike, chất giọng giờ đây chẳng còn run rẩy mà vội vã gạt đi dáng vẻ bối rối kia.

- Không! Không, tôi không cần về nhà.

- Nếu không về nhà cậu sẽ ở đâu?

- Tôi...tôi không biết.

Cái dáng vẻ xù lông kia thu lại, nó gãi đầu nghĩ.

- Thật khó khăn với cậu nếu không về nhà đấy. Hay cậu ở lại đây?

Nó nhìn Mike, ánh mắt nghi hoặc khó tin. Đó có lẽ là lời đề nghị khó tin nhất nó từnh được nhận, với một kẻ khuyết tật và bất hạnh đầy buồn bã như nó. Một chàng trai trẻ mà lại chẳng thể sống đúng sức trai trẻ.

- Sẽ ổn chứ? Với một người như tôi?

Có lẽ nó mong đó là một trò đùa, bởi từ trước đến giờ chưa ai từng có ý tốt với nó, chưa ai từng ngỏ lời cho nó tá túc một đêm hay tốt bụng san sẻ cho nó một bữa ăn. Tất cả đều là những tháng ngày quần quật chui rúc bởi gương mặt buồn bã và đôi chân không nguyên vẹn.

- Đừng lo, tôi sẽ hỏi chủ rạp xiếc cho cậu, hãy nghỉ ngơi nhé.

Mike nói với chất giọng dìu dịu như thể vỗ về nó, trời tối còn lạnh hơn lúc sáng, căn lều nhỏ chỉ sáng lên bởi những bóng đèn nơi bàn trang điểm kia. Nói xong người kia định đi nhưng lại dừng lại, còn quay lại nói với nó.

- Hãy coi Hullabaloo là nhà, chắc chắn cậu sẽ là người một nhà của chúng ta.

- Chúc ngủ ngon.

Và rồi Mike đi mất. Thật mong đây vừa là trò đùa, vừa là sự thật.

Và rồi nó lại chui vào trong chiếc chăn bông dày, cố cảm nhận độ êm ái trên chiếc đệm đơn giản. Còn xoay lắc đầu mấy cái như muốn ấn sâu vào trong chiếc gối xẹp lép.

Cũng chẳng mấy chốc nó đã chìm vào giấc ngủ.

Thật lạnh lẽo ở tiết trời đông, khi có cả những hạt tuyết rơi lớt phớt trên bầu trời đêm đen, thật là một khung cảnh mù mịt. Có lẽ nó sẽ chết vì bệnh phổi, hoặc đơn giản hơn là vì lạnh. Nó co mình lạnh thật chặt, hai tay ôm lấy đầu gối chặt cứ như sợ mất, mông khô khốc không ngừng phả ra những hơi ấm từ trong người để sưởi ấm.

Khoang miệng nó lạnh, khô khốc, những đợt khí lạnh buốt cứ thế thốc thẳng vào họng nó đến khi nó phải nhăn nhúm mặt  lại vì hai lá phổi lạnh dần.

Nó sợ, thật sự là hoảng sợ dần, nó có thể nghĩ mình sắp chết, chết vì mất nước, vì khô họng, vì phổi, hoặc vì gì đó chẳng biết được.

Nó không nhớ mẹ, chẳng nhớ cha, chẳng ai đáng để nó nhớ về vì tất cả đều tồi tệ với nó.

Thật đau lòng, và rồi nó cứ thế khóc, phó mặc cho cái chết rét đang cận kề. Hàng mi nó ướt đẫm nước.

Và nó chợt tỉnh dậy khi cảm nhận nước mắt chảy vào tai mình, ồ vậy là nó đã nằm mơ. Nó khóc chỉ vì bản thân sắp chết. Quả thực, ý chí muốn sống của nó cao hơn vẻ bề ngoài yếu đuối buồn bã.

- Cậu tỉnh rồi! Tôi đã nói với chủ rạp xiếc, ông ta chấp nhận cho cậu ở lại đấy.

Nó ngồi bật dậy thì thấy Mike đang ngồi bên bàn trang điểm, chỉnh trang lại trang phục đầu tóc.

- Thật sao? Ông ấy thực sự chấp nhận tôi?

Nó nghi hoặc hỏi lại, khó tin thật khi người như nó lại được chấp nhận vào một môi trường yêu cầu sự dẻo dai linh hoạt như nơi này.

- Đúng vậy đúng vậy, hãy chuẩn bị đi nhé, tôi sẽ dẫn cậu đi làm quen với mọi người.

Trong lòng nó vui sướng hẳn, hồi hộp hẳn. Cảm giác như thời tiết lạnh này chẳng thể làm nó run cầm cầm bởi sự vui sướng đang dâng trào trong người.

Chẳng chậm chạp thêm, nó lập tức rời khỏi giường, còn vui vẻ ngân nga một điệu trước khi ra khỏi lều.




×

End chap (1)

6/8/2025

Phần đầu nên chưa có gì lắm, nói chung là dựa khá nhiều trên cốt truyện Hullabaloo


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com