Kẻ yêu.
Norton sinh ra là con trưởng của dòng họ Campbell. Bản thân anh là một lời nói dối. Hắn vốn cũng chẳng có thứ gì gọi là cảm xúc kể từ bé. Luôn luôn đeo một khuôn mặt cười giả tạo, sở hữu một gia tài khổng lồ và sự tín nhiệm của các doanh nhân. Cái tên Norton trông giới thượng lưu cũng chẳng mấy xa lạ. Năm 16 đã sở hữu gần một nửa gia tài của ba mình, tất cả cũng chỉ trong một cuộc giao dịch khi anh đi cùng ba để làm quen.
"Liệu ngài có muốn đánh cược không? "
Những người trong căn phòng đó đều không tin những lời nó sắc sảo và đầy sự tính toán một cách chi tiết đó phát ra từ miệng một đứa trẻ 16 tuổi chưa có kinh nghiệm làm ăn, cứ như cậu đã được huấn luyện một cách khắc nghiệt. Nhưng nó cũng là một sự cá cược, nguy hiểm lớn và chẳng ai ngờ được rằng cậu đã thắng cược. Cái tên Norton và sự uy tính của nhà Campell càng ngày càng vang xa.
" Em thực sự rất đẹp. "
Năm 17 tuổi Norton đã biết, cuộc đời hắn đã quá hoàn hảo. Hắn sẽ tiếp tục mà mà kế thừa cái chức giám đốc của ba anh ngay thôi. Sau đó sẽ tìm một con đàn bà ngu ngốc nào đó sinh con cho hắn hoặc là một đám cưới làm ăn? Nếu được chọn anh sẽ tìm một người phụ nữ vừa xảo nguyệt vừa chung thủy như mẹ hắn. Cái tính láo cá đó của bà anh và Vera thừa hưởng hết rồi còn đâu?
" Nhà Campell quả thật may mắn ! "
Đã 18 năm rồi, anh nghe câu nói này rất nhiều lần đến nỗi nhàn tai. Nhà Campbell có ba người con, anh là một sự hoàn mĩ, Vera là một lời nói dối. Từ nhỏ con bé đã tự nhận mình là hiện thân của cái đẹp và phái nữ. Một bản thảo thiết kế lỗi của nó có thể lên đến hàng triệu đô. Chỉ cần như vậy thôi cũng hiểu sự hành đạt của nó thành công như thế nào. Nhưng nó cũng là một kẻ mưu mô, chỉ cần nghe một từ sỉ vả liên quan đến cô hay nhà Campell, công ty đó chắn chắc sẽ phá sản. Đúng con bé Vera rất biết đánh đòn tâm lí của những kẻ tham danh hám lợi, không cần biết kẻ đó thông minh thế nào chỉ cần hít phải cái loại nước hoa đặc chế quái quỉ của nó. Chắc chắn những kẻ đó sẽ làm mọi thứ vì lợi ích của nó.
Còn Aesop là một kẻ đáng sợ. Đúng nó là một kẻ đáng sợ. Cái gì mà nhút nhát và yếu đuối, cái gì mà không có tương lai? Chẳng ai biết gì về nó cả, nhưng trong căn nhà này anh là kẻ hiểu rõ những đứa em của mình nhất. Aesop á ? Khoản tiền nó đang sở hữu có khi còn nhiều hơn anh, nó là một kẻ độc tài và nhiều tham muốn nhưng lại khép kín qua những cuộc giao lưu trên mạng. Và nó chưa bao giờ thua một vụ nào cả cũng như nó chưa bao giờ nói yêu, bởi trông mắt nó con người chả khác gì rác những kẻ hữu ích đối với nó, nó cũng coi bọn họ đã được tái chế để hữu dụng hơn mà thôi. Đằng nào chúng cũng sẽ bị quăng vào thùng rác.
" Xin chào! Tôi tên là Eli Crakl. "
Đã 20 năm cuộc đời, một gã hoàn mĩ như hắn chưa từng thấy một tạo vật nào hoàn hảo như thế, thậm chí là hơn hắn. Ngày đó anh chỉ định là điểm danh cho có mà thôi, còn thứ gì trên đời anh không biết hay sao mà còn phải học? Nhưng lúc đó, ngay khoảng khắc đó anh chắc chắn rằng anh đã sai. Anh chưa từng biết trên đời có một tạo vật xinh đẹp như thế. Hệt như một trò đùa của thượng đế đã khiến anh yêu con người đó đến điên loạn. Hóa ra đây là tình yêu mà người đời hay nói. Cảm giác lòng ngực đập ngày càng nhanh, cơ thể nóng bức lạ thường, tất cả moị ánh nhìn đều chỉ thu lại vào con người mảnh khảnh đó. Một kẻ điềm tĩnh và giả tạo như anh đã biết cười, từ lúc nào chả hay mà khóe môi anh đã cong lên hình trăng khuyết.
Sau khi cuối cùng anh cũng bắt chuyện được em, anh thật sự bất ngờ vì em không thề sợ hãi hay kính trọng với gia thế của anh mà đối sử với anh như một người bạn. Khi em hỏi vết bỏng của anh từ đâu ra, anh cũng chỉ kiếm một lí do chán đời nào đó để lừa em mà thôi. Châm ngôn của nhà Campell là không bao giờ nhường nhịn nên cũng dễ ngây thù chuốc oán . Vết sẹo cũng do bị thảm hại mà thôi nhưng anh đâu để tâm? Anh chỉ sợ em biết được cái quá khứ kinh khủng đó, cái con ngươi mưu mô và xảo nguyệt trong quá khứ. Nhưng em thật sự chẳng quan tâm mấy, em luôn mang cho anh sự thoải mái và yên bình. Em, cái con người vô tư đó đã khiến anh điên loạn đến phát cuồn! Em thật biết cách khiến cánh đàn ông phát lửa tình! Giấu đi sự thèm khát đó thật sự làm khó anh quá, mỗi lần đi trên tàu điện em đều tựa đầu ngủ vào vai anh. Mẹ nó. Hơi thở em phả vào người anh, hơi ấm truyền qua từ mảnh áo, mái tóc nâu mềm màu hương cỏ, chậc, chắc anh nứng mất.
Em đúng là ranh ma mà!~
____________________________________
* Lại là phần giải thích sương sương.
20 tuổi còn đi học là thi đại học á. Nhưng bọn nó giỏi quá nên ra trường vào năm 21.
=)
Cũng như lần trước, đừng quên tặng sao cho tác giả!
=)
Tác giả tự làm nè giỏi không?
Qua kênh youtube tác giả đang ký ủng hộ với!~~
Nhá!~~~~~
=)
Mãi iu!~♡:]
=)
Còn nữa mn muốn thể loại darma hay hường phấn?
Để lại bình luận cho AD bt với!~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com