6
Thực ra Naib quyết định đi dạo thêm một chút nữa trước khi ra cổng thị trấn gặp người tên William.
Đã lâu rồi cậu không được thấy cảnh chợ huyên náo nên định bụng sẽ đi tìm khu chợ trung tâm của thị trấn mà có khi cũng kiếm được chút gì hay ho thì sao? Vừa đi cậu vừa ngắm nghía các cửa tiệm với ánh mắt hiếu kỳ.
Khu chợ trung tâm chỉ tụ tập vào buổi sáng tại quảng trường - nơi đặt đài phun nước và nhà thờ của thị trấn.
Naib đã quen với việc bị mọi người trong thị trấn nhìn chòng chọc vào, cậu biết họ không có ý đồ xấu xa nào nên đã thôi hẳn việc trùm chiếc mũ lên đầu.
À mà biết đâu mình còn được ưu đãi vì là khách ở đây.
Cười thầm trong lòng, cậu dừng lại mua chút thực phẩm. Hôm nay lính đánh thuê sẽ tự nấu cho mình một bữa ăn, có lẽ sẽ không ngon miệng như ở quán nhưng với cậu thì hài lòng lắm rồi. Dù sao thì Naib cũng đường đường chính chính là một tên lính đánh thuê đã giải ngũ chứ đâu phải một đầu bếp tài năng.
***
Xế trưa, Naib tiến về phía cổng thị trấn, hồi tưởng lại về cánh cổng hình vòng cung cao đồ sộ đồng thời nhìn quanh tìm ngôi nhà theo chỉ dẫn của Eli.
- Xin chào! Tôi có thể giúp gì cho cậu không?
Một giọng nói vui tươi cất lên sau lưng Naib, cậu quay người lại, ngay lập tức ấn tượng với thể hình của anh chàng. Cơ bắp cuồn cuộn, trên đầu đeo băng rôn, làn da ngăm rám nắng với ánh mắt biết cười đầy thiện ý.
- Tôi đang tìm một người tên William Ellis.
- Là tôi đây! Cậu là người mới tới à? Chào mừng cậu tới Aurna!
- Cám ơn. Liệu tôi có thể làm chân bốc vác ở đây được không?
- Cậu giúp tôi thật sao? - William muốn ôm chầm lấy con người mặt cắt không còn giọt máu trước mặt nhưng anh đã kiềm lại được, - Tốt quá, tôi đang thiếu người. Cậu làm luôn hôm nay được không?
- Được.
- Tên cậu là gì nhỉ?
- Naib Subedar.
- Được rồi, Naib.
***
Căn nhà của William chất đầy những thùng hàng ngổn ngang dọc lối đi, rồi tới những bao tải bám đất chưa được phủi dựng cùng nhau chốn góc nhà, kể cả cầu thang cũng có vài ba hộp các-tông lớn nhỏ.
- Nhiệm vụ hôm nay của cậu là vận chuyển những bao này tới vườn nhà Emma Woods.
- Emma? Là cô gái làm bồi bàn phải không?
William không nghĩ là Naib lại quen biết nhanh chóng mọi người trong thị trấn đến vậy. Vì cậu ta chẳng thèm cười từ thiện lấy một cái, mà bản mặt cứ lạnh tanh, quả là phí phạm cho một gương mặt điển trai. Có vẻ như cậu trai này cũng không phải loại người giỏi ăn nói, bởi cứ hỏi câu nào là cậu ta trả lời câu nấy, thẳng như ruột ngựa.
Thế thì cô gái nào thích cậu cho được...
William ngán ngẩm, lại vui vẻ bắt chuyện trở lại, gạt qua một bên mớ suy nghĩ tiêu cực về chân bốc vác mới của mình.
- Nếu biết Emma hẳn là cậu biết Clark - nhà tiên tri của thị trấn?
- À...phải, Eli. Anh ta giới thiệu tôi đến gặp anh đấy.
- Eli? Cậu gọi thẳng tên Clark được sao? Cậu ấy cho phép cậu à, Naib?
- Người ta không được gọi thẳng tên nhau ở đây sao? - Naib nhíu một bên mày, tỏ ý không vừa lòng với việc lằng nhằng phức tạp này, đến cái tên cũng phải lễ nghĩa nữa thì đến chịu.
- Thì cũng không hẳn nhưng với Clark thì...
Không để William kịp nói hết câu, Naib kết thúc cuộc trò chuyện để có thể bắt tay vào việc:
- Dù sao tôi cũng chả phải người ở đây, mà Eli có phản ứng gì khi tôi gọi anh ta như vậy đâu?
Đúng là một tên vừa cộc lốc vừa cục súc, đàn bà con gái chắc chắn chỉ có thể thích cậu ta bởi vẻ bề ngoài. William phì cười cho qua, anh vừa kiểm tra sổ sách vừa nhìn Naib bốc bao phân bón lên vai đem ra ngoài, cảm thấy câu chuyện trở nên thật thú vị khi có cậu trai này ở đây.
Không biết nhà tiên tri của chúng ta đã tiên tri được điều gì ở Naib Subedar?
Gấp cuốn sổ nhỏ lại bỏ vào túi quần, William chợt nảy ra một việc, bèn gọi Naib:
- Naib! Vào đây nào!
Rất ngoan ngoãn và không ý kiến gì, lính đánh thuê trở lại hành lang ngổn ngang những thùng hàng, đứng sừng sững giữa lối đi, hai tay siết chặt thả qua hông, đúng chuẩn tư thế sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Tư chất và phong thái của một người lính đã thấm đẫm vào máu cậu rồi.
- Thay bộ quần áo này ra đi, từ giờ khi làm việc, cậu sẽ mặc đồ này.
Naib gật đầu cảm ơn, đón lấy bộ quần áo đầu tiên cậu có được từ sau khi giải ngũ.
Nghèo nàn thật mà, chẳng tự sắm nổi cho mình một ngoại hình ít bụi bặm hơn. Naib ngay lập tức thay ra, bộ đồ thoải mái, dễ cử động và không bạc màu như chiếc áo cậu thường mặc.
Hậu thuẫn của tôi đấy, Naib.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com