Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

00:54. 𝙃𝙚𝙞𝙢𝙬𝙚𝙝

Character: Naib Subedar - Mercenary (IDV)

Topic: 𝙃𝙚𝙞𝙢𝙬𝙚𝙝 • Nỗi nhớ nhà
Note:
Dù có mất đi bản ngã của mình, người lính kia cũng phải trở về nhà.
Dù cho bàn tay kia có thấm đẫm máu tanh, gã lính thuê ấy cũng phải trở về nhà.
Dù có từ bỏ cái tên của chính mình, "Naib Subedar" cũng phải trở về nhà.
Dù cho có chết, ta, cũng phải trở về nhà, dù có trở thành xác sống hôi tanh, hay linh hồn bẩn tưởi.
Ta, phải về nhà.

"

Từ lúc nào mà anh nhận ra rằng chính anh có một điều gì đó muốn làm?"

Có lẽ là từ một bữa chè chén say xỉn cũng những người lính Gurkha tại dưới chân một quán bar rẻ tiền nào đó, người lính nọ bỗng tự hỏi rằng ước mơ của mình là gì, và người ấy đã hỏi những người bạn của mình - những người nghèo đều chung gốc gác làm việc cho công ty Đông Ấn, như bạn và tôi. Có người kể về ước mơ lớn lao, như việc đổi đời và giàu có, cũng chỉ có người mơ ước một cuộc sống giản dị bình thường, đủ ăn đủ mặc, cũng có người chỉ lặng thinh, ngồi lặng một chỗ với cốc bia lúa mạch đã lên mùi men chua.

Với mức lương ít ỏi nọ, có lẽ việc ăn no một bữa cũng là một điều sa sỉ với những tay lính Gurkha bán mạng cho chiến trường miền Đông, ngay cả mộc cốc bia rẻ tiền cũng được coi là thứ mặt hàng xa xỉ, và loại thuốc lá không nhãn mác thời đó lại được coi là thứ thuốc tiên, vì chỉ cần nhấm nháp vài ngụm cái thứ khói đắng cay xè ấy, con người ta chẳng cần lo tới những điều nay mai nữa.

Những gã lính kia, vẫn là con người.

Có da, có thịt.

Có buồn, có đau.

Dù cho chỉ đang giày vò sống tạm, nhưng họ, vẫn đang cố gắng hết sức,

Để sống cho chính mình,

Hay

Sống vì một ai đó.

.

Ngón tay dí xuống điếu thuốc đắng nhăn nhúm rẻ tiền, gã lính thuê cảm tưởng như cuống họng khô khốc bốc cháy như lửa và cả hai lá phổi đã nhói cơn đau. Thế nhưng Naib Subedar vẫn cố chấp với những điếu thuốc tàn, nhìn vào những cuộc khói âm ỉ sau cuộc chiến. Mùi xác thịt khét cháy quyện vào mùi khói thuốc cay nồng khiến gã ta âm ỉ, nâng bước trên chiếc giày đã đầy buồn đất. Gã, lầm lũi bước đi, sải bước chân qua những con người đã từng cười và nói, đã từng vui và buồn, những con người đã sống và tồn tại, tất cả đều đã nằm xuống nơi đây, trừ một mình gã Subedar nọ mà thôi.

Cái cảm giác nặng nề đè trên vai người lính trẻ, làm hao mòn đi niềm vui sau cuộc chiến, ngược lại, sự cô đơn tới chết lặng này lại làm Naib Subedar tuyệt vọng.

Gã tự nhủ rằng mình đã sống sót, nhưng Naib Subedar lại có suy nghĩ rằng bản thân gã chân chính vốn đã chết rồi. Kể từ khi nâng lên khẩu súng trường trĩu nặng, trang bị cho mình mũi dao quặp sắc lẹm, Naib Subedar còn không thể nhận ra chính mình nữa rồi.

Gương mặt gã nhầy nhụa và nhơ nhớp, thứ phản chiếu trong tấm gương chỉ là một kẻ nào đó xa lạ. Một kẻ già cỗi mang trong mình nỗi nhớ nhà da diết, và trên gương mặt kẻ ấy, niềm đau tăng thêm cấp số nhân, và càng lúc càng nhiều thêm trước những lần vạt áo xanh nhuốm máu.

.

"Người kia là ai thế?"

"...Tôi không biết."

"Vì sao anh lại không biết cơ chứ?"

Naib Subedar không thể nói.

Khói thuốc cay xè làm choáng váng tâm trí gã, làm ngăn cách đi những từ ngữ gã định thốt ra, khiến cho nó trào ngược vào dạ dày.

Naib Subedar gục đầu xuống, từ chối nhìn lấy ảnh phản chiếu trong gương.

Mùi máu tanh xộc vào mũi làm cho dạ dày gã ta lợn cợn buồn nôn.

Tanh lòm.

.

"Anh biết chứ?"

"Anh không còn là anh nữa."

Gã lính thuê không nhớ rõ giọng nói ấy phát ra từ đâu, gã chỉ nhìn chòng chọc lên màn đêm thăm thẳm không có lấy một ngôi sao ấy. Naib Subedar thấy thế giới này thật xa lạ với gã, như thể gã trai là kẻ tới từ một hành tinh khác vậy. Trong kí ức Naib chỉ tồn tại những dãy núi cao trập trùng, những bầu trời sao rộng lớn như một thảm ngân hà lấp lánh tinh khôi. Gã nhớ lấy bầu không khí trong lành nơi ấy, nhớ giọng nói của mẹ, nhớ tới ngôi nhà xập xệ của hai mẹ con, nhớ tới bếp lò nóng hầm hập.

Naib Subedar có quá nhiều thứ để nhớ.

Nhưng, một ngày, gã không còn nhớ gì nữa.

.

Naib Subedar là một đứa trẻ lạc lối.

"Naib Subedar" cũng là một kẻ vô danh.

Mặc cho lưỡi dao đã dính đầy máu và sống như một kẻ liều mạng, Naib Subedar vẫn có thể ngồi xuống chiếc bàn gỗ thông, chầm chậm theo từng nét bút nắn nót viết về mẹ. Có thể nói, người mẹ hiền và quê hương chính là điểm mềm yếu trong lòng gã lính thủy vô danh, gã ta có thể là một kẻ quái dị máu lạnh trong mắt kẻ khác, hoặc một tên phản bội chĩa lưỡi dao về phía đồng bào, nhưng Naib Subedar chưa từng quan tâm chúng.

Gã ta không quan tâm tới tiếng xì xầm ái ngại của người khác, nhưng gã; Naib Subedar lại sợ về nhà, vì gã ta vốn là một đứa trẻ lạc lối, bị đẩy vào bước đường cùng, và cũng đã quen với việc chém giết, cưỡng đoạt lấy sinh mạng người khác.

Naib Subedar vốn nên là vậy, gã ta bơ vơ, vì đứa trẻ lại không dám về nhà. Gã ta độc ác, vì "đứa trẻ" ấy không phải là gã lính vô danh, gã ta có thể làm mọi việc, sống một cuộc đời thấp hèn trong máu thịt và nỗi đau. Nhưng "đứa trẻ" ấy luôn ngóng trông về nhà.

Gã lính vô danh mở mắt, gã ta như thấy được ảo cảnh của mình lúc trẻ, lúc mà đứa trẻ tội nghiệp bị ép thành một gã lính vô danh. Gã ta nhớ về cảm giác lần đầu giết người, lần đầu biết được cảm giác lưỡi dao cắt xuyên qua thịt đơn giản như xắt lát một con gà trên thớt. Lúc đó, gã ta đã thế nào? Naib Subedar cũng chẳng nhớ, gã ta chỉ rõ là mình đã liều mạng, tiếng súng đạn nổ xuyên qua vai gã, và...ám ảnh.

Có lẽ sau đó gã ta đã trằn trọc trước cảm giác kinh tởm kia nhỉ. Tự vấn bản thân mình vì luân lý và đạo đức con người, nhưng nhịp điệu và guồng xoay cuộc chiến khiến gã ta chẳng suy nghĩ được bao xa, và nuốt nó lại vào trong để trở thành những kẻ máu lạnh.

Naib chợp mắt, gương mặt khuất sau vạt áo xanh rêu nở nụ cười quái gở, như đang tự giễu bản thân. Gã ta vẫn còn nhớ rõ mọi thứ, nhưng tự cho rằng mình đã quên, bàn tay từng dính máu khi đó không dám chạm vào tay người mẹ, và gã lính vô danh đã từ trốn nụ hôn trán ấm áp ấy, trốn chạy về một kiếp xa xôi.

Có lẽ thôi, tất cả những gì gã ta khao khát là được mẹ hiền ôm gã ta vào lòng, sau đó thầm thì an ủi đứa trẻ lạc lối, để gã khóc lớn trong lòng, trút bỏ đi áp lực và xiềng xích của một kẻ vô tâm.

Gã lính vô danh là một đứa trẻ lạc lối, nhưng đứa trẻ lạc lối chưa bao giờ là gã lính vô danh.

Đôi mắt xanh của Naib Subedar bừng mở, gã ta bị lôi xệch trên nền cát rắn rỏi, cảm giác choáng váng nhói đau trên đầu cho gã ta biết mình đang mất máu. Gã lính thủy nheo lại đôi mắt mù mờ của chính mình, bàn tay cấu chặt lấy nhúm đất cát dưới thân, Naib vẫn mặc cho kẽ tay đã dính đầy bụi bẩn, gã ta vẫn gắng gượng, đưa màu cát đỏ đồng lên phía nơi đôi mắt có thể nhìn thấy.

"Nơi này chẳng phải là nhà."

Naib Subedar lúc sắp chết đã suy nghĩ thứ gì?

Không ai biết cả, có lẽ gã ta chỉ một lòng nhớ về người mẹ, nhớ về cảnh núi rừng ở quê hương, hoặc gã ta chẳng nghĩ ngợi gì, đã chấp nhận bản thân chết dưới danh nghĩa "một gã lính vô danh.

"Nếu như ta chết đi, thì còn cách gì để chứng minh rằng mình còn tồn tại trên cõi đời này?

Thời gian vẫn chạy, đời vẫn trôi, cái chết của ta chỉ là một hạt cát nhỏ mà thôi, dù có chết đi, ta cũng sẽ sớm phai mờ trong ký ức người khác, rồi sẽ không còn gì chứng minh ta còn tồn tại trên đời.

Nói, người đã can đảm tới mức nào để có thể trải qua cái chết?

Đủ can đảm để bỏ qua mọi thứ trên đời, đủ can đảm để phớt lờ nỗi sợ của bản năng muốn sống?

Có lẽ

Naib Subedar đã luôn sợ hãi cái chết.

Gã ta sợ cái cách cái chết xảy đến trên chiến trường, cũng sợ cái cách cái chết ám mùi lên gã qua lưỡi dao và cánh tay nhuốm sẹo. Đã bao lần, Naib Subedar có suy nghĩ muốn trốn chạy như một kẻ hèn cơ chứ?

Niềm tự hào của một gã lính Gurkha giữ Naib lại như một thứ xiềng xích vô hình, nhưng, khi tới tận lúc này, đối mặt với thứ quy tắc vô lí và bản án tàn khốc, không lí nào Naib Subedar lại không chọn vùng vẫy để sống sót. Đôi mắt xanh của gã trợn trừng tia máu, Naib Subedar cắn chặt môi, trong miệng gã đầy đất và cát, làm cho từng ngụm nước bọt trào ra là mỗi lần Naib nhăn nhó vì vết thương hở trong miệng.

Gã vùng vẫy, như một con cá chết cạn trên mặt đất. Móng tay gã lính đã nhoe nhoét không rõ hình thù sau nhiều lần cố cào cấu trên mặt đất đầy đá và sỏi, chỉ để cơn đau truyền tới đánh thức hai cánh tay mỏi nhừ. Naib Subedar sẽ sống, và gã ta phải sống, bằng bất kì giá nào. Gã ta nhổ toạc ra ngụm máu tanh trong miệng, đôi chân xiêu vẹo cố gắng chống đỡ trên mặt đất, Naib lấy từ túi áo tờ giấy nhàu nát kia và vứt nó xuống sàn.

Hôm sau, gã có lẽ sẽ chết.

Nhưng hôm nay, Naib Subedar phải sống.

.

"Nếu ta chết đi, thì còn cách nào để chứng minh ta đã từng tồn tại?"

"Không. Không."

"Ta không thể chết."

"आमा"

"Con...về nhà đây."

"Chờ con."

"Hãy chờ con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #idv