6. Lễ hội thu hoạch (II): Là một diễn viên quần chúng đáng thương.
Joseph cảm thấy mấy ngày nay Aesop có gì đó rất lạ. Cậu cứ thoắt ẩn thoắt hiện, thỉnh thoảng lại lấm la lấm lét như chuột giấu mồi. Đôi khi Joseph còn bắt được ánh mắt đỏ ngầu kì lạ của hoa hồng nhỏ. Anh nhớ tới lời nhắc về chúng có lên quan đến đôi mắt đỏ ngầu:
"Vô loại hai là một dạng kí sinh, chúng có thể tự nhiên mà có hoặc không tự nhiên mà có. Nhưng điểm chung là chúng xuất phát từ vật thể chủ là máu hoặc tế bào của Vô cao cấp. Với trường hợp không tự nhiên bọn cao cấp ấy dùng nó để điều khiển hành vi, đôi khi là cả suy nghĩ của người bị kí sinh..."
Chẳng lẽ...
"Joseph."
"A!" – Nghe tiếng Aesop gọi Joseph giật mình đánh rơi cả rổ hoa trong tay. Anh vội vã quay lại nhìn vào đôi mắt xám tro kia, một màu xám yên tĩnh không chút gợn sóng nào. Màu sắc trầm lắng ấy khiến Joseph bình tĩnh đi không ít.
"Ngài sao vậy?"
Aesop thấy Joseph cứ kì lạ sao ấy. Đang cái mùa bận rộn mà hồn phách hở tí là treo lên chín tầng mây, có gọi thế nào cũng không chịu trèo xuống. Bá tước Desauliners mà cứ thế này có khi trộm vào cỗm hết gia tài còn không biết ấy chứ.
Joseph mím môi, đôi mắt xanh dịu dàng nhìn tình yêu của mình. Anh đưa tay chạm lên khóe mắt mệt mỏi của Aesop rồi khẽ lắc đầu nói mình không sao. Sau đó quay qua nhặt đống hoa bản thân vô tình làm rơi. Aesop có chút khó hiểu với hành động của Joseph nhưng cậu đang rất bận không thể dừng lại lâu để quan tâm được nên đành bỏ lại Joseph nhặt hoa một mình mà rời đi.
Người hầu thấy vậy thì khẽ rỉ tai nhau về việc có lẽ tình yêu của Bá tước và phu nhân nguội lạnh rồi. Lời đồn ấy cứ lan đi từ người này cho đến người khác và khi tới tai Jack và Luchino thì nó lại thành Bá tước Desauliners và phu nhân sắp cưới bỏ nhau rồi.
Luchino: ?? Ủa? Mình bỏ qua cái gì à?
Jack nghe vậy cười cười nhấp một ngụm trà, đôi mắt đen ngòm nhìn xuống bên dưới phố phường đông đúc mà khẽ cười thầm. Chắc lúc vở kịch này kết thúc Joseph sẽ đập một cú đau điếng lên mấy kẻ thừa nước đục thả câu nhỉ? Đúng như Jack nghĩ, khi cái tin đồn vợ chồng già muốn ly hôn bay ra khỏi dinh thự nhà Bá tước Desauliners thì đã có không ít quý tộc nhỏ mang con em nhà mình đến giới thiệu cho ngài Bá tước đang buồn vì tình.
Giữa lúc tâm trạng lên voi xuống chó mà mấy tên quý tộc rảnh rỗi cứ đến làm phiền khiến ngài Bá tước đáng thương bực bội cầm kiếm lên dí từng tên một. Đến một người Joseph chém một người, đến hai người chém hai người, đến nhiều người chém cả lũ. Lúc Jack tới nơi đã thấy Joseph mất hết phong thái quý tộc mà cầm kiếm đuổi người. Gã nhịn không được mà cười lớn khiến Joseph đã cáu nay còn cáu hơn, anh cầm cây kiếm bén nhất rồi dí gã quý tộc tóc đen chạy tụt mạng. Hơ, bảo họ không giống quý tộc thì lại tự ái.
Cuối cùng khi màn rượt đuổi kết thúc, Joseph đã lấy lại bình tĩnh và phong thái đĩnh đạc ổn trọng mời gã Bá tước tóc đen phiền phức vào thư phòng nói chuyện. Thế là họ cùng ngồi xuống và nói chuyện như những người trưởng thành.
"Sao? Dạo này tình cảm lao đao lắm à?" – Jack ranh mãnh mỉm cười.
Joseph nghe vậy tặc lưỡi rồi như không đành lòng nói ra mà cứ ậm ừ mãi. Giấy không gói được lửa, với tình trạng cảm xúc bấp bênh thế này kiểu gì cũng lộ, nói ra sớm còn tốt hơn:
"Mắt đỏ có bình thường không?"
Jack có hơi nghi ngờ nha. Từ bao giờ mà Bá tước Desauliners lại trở nên bất thường như vậy? À, có lẽ ngay từ đầu Joseph Desauliners đã bất thường rồi...
"Chứ ngài Bá tước đây nghĩ mắt tôi màu gì?"
Nói rồi đôi mắt đen sâu không thấy đáy kia ánh lên tia huyết sắc rợn người. Joseph im lặng, vị quý tộc tóc trắng không biết nên nói sao nữa. Đúng là màu mắt đỏ trên lục địa này không thể tính là hiếm, đến cả huyết tộc còn tồn tại thì màu mắt đỏ tính là hiếm gì. Nhưng anh biết, đó không phải màu sắc thường thấy, nó là một màu đỏ thẫm kì lạ...
Thấy vẻ mặt trầm ngâm của kẻ đối diện, Jack như đoán ra được gì đó. Gã khẽ cười rồi nói ra đáp án mà Joseph luôn cố gắng phủ nhận:
"Phu nhân bị nhập rồi."
Không phải câu hỏi mà đó là một khẳng định chắc nịch. Joseph cuối cùng cũng không thể tránh khỏi đáp án khốn nạn này...
Jack thấy được phản ứng im lặng cam chịu kia thì khẽ cười, có lẽ vở kịch này đã khiến diễn viên phụ vô tình bị cuốn vào lao đao không ít. Nhưng gã sẽ không vì tình bạn lúc có lúc không mà nói ra bí mật này đâu.
"Ngay từ đầu, ngài Bá tước Desauliners đây đã có đáp án rồi."
"..."
Joseph đã im lặng rất lâu, sau một hồi căn đo đong đếm cuối cùng anh thốt lên một chữ "cút". Jack nhún vai cam chịu rời khỏi nhưng trước khi khuất dạng gã vẫn cố chấp muốn trêu ngươi vị quý tộc tóc trắng đang rối hết cả lên.
"Buồn ghê, suốt ngày kè kè bên người ta mà còn để bị nhập thì sao người ta yên tâm giao cả đời cho được."
"THẰNG CHÓ NÀY!"
Joseph nghe vậy cơn giận như dung nham phun trào mà hùng hổ cầm kiếm phóng thẳng đến nơi cái mặt đểu cáng của Jack đang lộ ra. Jack có mà ngu mới đợi Joseph quẳng cây kiếm đó vô cái mặt tiền của mình liền nhanh chóng đóng sầm cánh cửa lại. Thanh kiếm cắm phập vào cánh cửa vô tội. Nếu cái cửa biết nói nó sẽ lôi cả họ hàng hang hốc nhà Joseph ra chửi.
.
.
.
"Thật sự không nói ra hả?" – Lies nhìn vào tấm màn nước đang chiếu lên hình ảnh một Joseph giận dữ có, hoảng loạn có, mệt mỏi có mà nhiều hơn là tuyệt rồi nói ra nghi ngờ của bản thân.
Arzael ung dung uống trà mặc kệ sự đời, khoé miệng câu lên một nụ cười thiếu đánh:
"Nói ra rồi thì đâu còn kịch vui."
"Bảo khốn nạn thì lại tự ái."– Arzael vừa dứt lời giọng nói u ám như cả vạn vong linh tụ lại đã vang lên, Necromancer bước ra từ vòng tròn phép liếc nhìn vị thần khốn nạn nọ.
Khoé mắt Arzael giật giật liên hồi, gã cười cười đưa ra một lời đe doạ không nặng không nhẹ:
"Ta tiễn ngươi đến gần hơn với cái chết nhé."
Necromancer cười khinh phẩy phẩy tay đáp lại:
"Thôi khỏi, ta đây đã bao giờ sống đâu."
"Ý ta là cái chết."
"Nếu ngươi muốn ăn trọn cơn thịnh nộ của một sự tồn tại đang đói mốc mồm thì cứ tự nhiên." – Chủ nhân vong linh xoa xoa cằm ngẫm lại bộ dạng "tao đang rất đói, đứa nào lén phén tới tao thọc đầu thai đừng trách!". Rồi cười khinh đáp trả.
"..." – Được rồi, với cái chết đang đói vị thần quyền năng như Arzael cũng bó tay.
Quả nhiên quản gia yêu dấu nhà mình vẫn là tuyệt nhất. Lies, kẻ ngồi một góc nhìn sóng gió gia tộc âm thầm cảm thán.
___________
Demi im lặng nhìn cậu trai với bộ đồ xanh lá hay bị ví là cục đậu xanh quen thuộc đang ngồi vắt vẻo trên cành cây lớn chìa ra trước cửa sổ cung điện của Nữ hoàng. Rồi như nghĩ tới chuyện gì đó lớn lao lắm Demi vội vàng hỏi cái kẻ đang ung dung nghĩ đến chuyện tối nay ăn gì:
"Này Naib, Orpheus đã nghĩ đến chuyện Aesop bị trúng máu chưa?"
Naib khựng lại, anh hoàn toàn im lặng. Đôi mắt xanh nhìn vào khoảng vô định rồi đôi mắt ấy khẽ đảo, Naib mím môi gương mặt lộ ra vạn phần chột dạ.
"..."
"Ê, đừng nói là chưa nha!?" – Demi hoảng hốt, cô chồm tới khung cửa đang mở, đôi mắt trợn tròn nhìn đăm đăm vào cái kẻ tắc trách đang ngồi chột dạ trên cành cây kia.
Im lặng hồi lâu Naib đưa tay che đi đôi mắt dò xét của quý cô Bartender rồi cười cười an ủi trái tim treo trên sợi bún của Demi:
"Haha, cứ yên tâm Demi à, dù sao đây cũng là một vở kịch tự biên tự diễn. Orpheus chưa nghĩ tới thì Aesop sẽ nghĩ tới..." – Rồi như nghĩ đến thứ gì đó, Naib im lặng một lúc rồi mới âm thầm bổ sung – "Có lẽ..."
"HẢ?!"
Lạy Thần trên cao, nếu có thể cô muốn chôn xác cái thằng cái gì cũng nhanh chỉ có cái mạng bạn mình an nguy ra sao là mất nhạy này, ngay và luôn! Nhưng vì tương lai phía trước Demi phải cố gắng nhịn cảm giác muốn tiễn người thăng thiên xuống...
Naib cười hề hề rồi nhún vai an ủi trái tim thình thịch đang treo trên sợi bún của Demi, nhưng tác dụng có vẻ không được lắm...
"Ôi thôi nào, lỡ có đi hơi lệch thì nhờ Ivy quay ngược thời gian là được mà."
"NAIB!!" – Demi thật sự muốn lột da bụng Naib lộn lên đầu chính cái tên đậu xanh toàn ăn với ăn này. Nhưng cô làm gì được? Tạo ra hình nhân Naib Subedar và nguyền rủa nó(?) Chỉ có người ngu mới làm vậy...
Nữ hoàng Mary đáng kính nãy giờ im lặng thấy trạng thái tinh thần của tình yêu đang tuột dốc không phanh thì vội vàng chạy lại an ủi:
"Thôi nào tình yêu, bớt nóng. Là đồng đội thì nên tin tưởng nhau một chút chứ."
"Đúng vậy. Đúng vậy." – Naib rất nhiệt tình gật đầu phụ hoạ cùng.
"Nếu mấy người này đáng tin." – Demi đảo mắt khinh bỉ.
"..."
Được rồi, Demi nói đúng. Uy tín thì mới tin được. Mà Naib Subedar và cụm từ uy tín chưa bao giờ ở chung một chỗ.
.
.
.
Ở một nơi ngoại ô hẻo lánh, có một dinh thự chỉ có ánh nến mập mờ, Petit Rosemary, chủ nhân hiện tại của gia tộc Rosemary đang lén lút cầm theo ngọn nến leo lắt đi tới căn phòng đóng kín cuối hành lang tăm tối. Cánh cửa mở ra, lão ta ngó nghiêng một hồi rồi mới khúm núm bước vào trong căn phòng ấy.
Cả căn phòng lớn chỉ có ngọn nến sáp cháy hết đặt trên chiếc bàn cạnh giường soi sáng khiến cho nó như treo lên bầu không khí quỷ dị. Lão ta từ từ lại gần chiếc giường. Ngọn nến nhỏ soi được một vạt áo trắng tĩnh lặng trên chiếc giường bên trong căn phòng tăm tối.
Petit cười lấy lòng mà rằng:
"Thưa ngài, mọi chuyện ngài yêu cầu đều đã xong. Tên kia cũng đã uống rồi."
Trong khoảng gian im lặng thoáng nghe thấy tiếng cười ủy mị, rồi dần dần tiếng cười ấy ngày một lớn hơn cho đến khi nó dừng lại bởi tiếng thở dốc nặng nề, một cánh tay trắng ởn khẽ buông xuống bên tà áo trắng, từ nơi ánh nến không thể với tới những đoạn gai hoa hồng im lặng quấn quanh cánh tay ấy. Một giọng nói mệt mỏi nhưng đầy kiêu ngạo vang lên:
"Quá kiêu ngạo. Bọn kia quá kiêu ngạo, sớm muộn gì ta cũng sẽ mang cái đầu của chúng về trưng..."
"Đúng vậy! Lũ người kia toàn những kẻ ngu ngốc! Một đám hề chỉ xứng đáng mua vui cho ngài!"– Lão nghe kẻ trong tối kia nói thế thì vui vẻ móc mỉa họ.
Nhưng lão làm sao biết rằng, sương mù mùa xuân đã vờn quanh dinh thự...
Làm sao biết được thứ lão nghĩ cũng chỉ nằm trong những câu chuyện được kể lại bởi kẻ tinh tường...
Làm sao biết được, lão cũng chỉ là một bánh răng nhỏ trong guồng quay được khởi động bởi những kẻ đến từ bên kia bầu trời.
Dù sao thì đối với họ lão cũng chỉ là một kẻ nhỏ bé tầm thường...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com