Chương đệm. Chuyện chưa kể
Này đứa trẻ, em đã từng nghe
Về một ngôi nhà bên đồi,
Nơi có tiếng ca mãi không ngừng,
Nơi có những câu chuyện không hồi kết,
Nơi có những ước mơ được bay cao?
Này đứa trẻ, em có từng thấy
Những kẻ ở trong ngôi nhà ấy,
Những kẻ đến từ bên kia bầu trời,
Những kẻ mang bên mình ngàn câu chuyện,
Những kẻ vượt ra khỏi tưởng tượng của bao người?
Này đứa trẻ, em phải giữ bí mật nhé!
Tôi sẽ kể cho em,
Câu chuyện về những kẻ ở trong ngôi nhà ấy.
Và cho em hay,
Sự thật về nơi họ thuộc về.
Này đứa trẻ, xin em hãy giữ lấy,
Bí mật của riêng em...
"Kẻ bên kia bầu trời" - Vô Danh
_______
Lục địa Oletus, một nơi kì lạ đến mức khiến người ta nghi ngờ. Nhưng cũng là một nơi, màu nhiệm đến mức khiến người ta ao ước. Ở nơi đây bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra, kể cả những điều kì lạ đến mức không kẻ nào ngờ tới.
Ở nơi trung tâm lục địa có một Vương quốc thịnh vượng mãi chẳng suy tàn, nó khiến cho người ta ghen tị không thôi, người ta gọi nó là Đế quốc Hunter.
Đế quốc Hunter tồn tại từ thuở nào chẳng ai nhớ nổi, người ta chỉ biết rằng nó đã ở đó từ rất lâu và vẫn đến tận bây giờ, khi mà những vương đô khác cứ hưng thịnh rồi lại suy tại, nó vẫn ở đấy, vẫn tồn tại, vẫn phồn vinh và chẳng có dấu hiệu suy sụp.
Người ta cứ truyền tai nhau rằng, nó có khi sẽ tồn tại mãi mãi, tồn tại cho đến khi không còn bất cứ ai có thể tồn tại được nữa.
Nhưng rồi, vào một ngày bình yên như bao ngày khác, có những ngôi sao vút nhanh qua bầu trời đêm cô tịch. Những ngôi sao ấy mang đến những kẻ kì lạ và cũng mang đến tai ương.
Ngôi sao rực rỡ nhất vút ngang qua ngọn đồi trống vắng và để lại đó một ngôi nhà ở bên đồi. Ngôi nhà ấy như bao ngôi nhà khác, rộn rã tiếng cười đùa nhưng nó cũng vô cùng kì lạ, bởi những kẻ trong nó rất thần kỳ và những kẻ ngoài kia thường gọi họ là "kẻ đến từ bên kia bầu trời". Họ biết những thứ không ai biết và có thể làm những thứ không ai có thể làm. Họ xuất hiện và thực hiện nguyện vọng của bất cứ ai có duyên, với điều kiện họ phải trả một cái giá tương xứng. Không ai biết cái giá là gì, bởi lẽ, chẳng phải ai cũng có duyên để gặp họ...
Còn ngôi sao u tối nhất đâm nát tầng không và thả ra những kẻ xâm lăng. Bọn chúng là thứ gì. Chắc chỉ có ngôi nhà ấy biết được. Mục đích của chúng ra sao hay vì lí do gì chúng lại ở đây. Hẳn chỉ có họ mới giải đáp được.
Nhưng xin đừng đánh đồng kẻ đến từ bên kia bầu trời với những kẻ xâm lăng. Họ và chúng không giống nhau. Chúng mang đến tai ương còn họ thì mang đến những hạnh phúc nhỏ nhoi. Chúng dã man nhưng họ thì không. Chúng chẳng có nổi một hình thù hoàn chỉnh nhưng họ thì khác. Họ chỉ là những con người bình thường nhưng lại sở hữu thứ khả năng dị biệt mà thôi.
Sự xuất hiện đột ngột của họ và chúng đã khiến cho Đế quốc lo lắng nhưng lâu dần họ chẳng có động tĩnh gì đã khiến Đế quốc nguôi ngoai nỗi lo âu. Còn kẻ xâm lăng kia đang ngấm ngầm phá hủy mọi sự bình yên, Đế quốc đã cảm nhận được và có gắng cứu vớt mọi thứ nhưng mọi chuyện đều là vô nghĩa. Chẳng có chút tác dụng gì.
Và rồi đến một ngày khi một vị quý tộc tóc đen vô tình bị lạc đường, gã đã có duyên gặp được Người dẫn đường và được cô dẫn tới Ngôi nhà bên đồi.
Họ nhìn gã và nói ra nỗi lo toan của gã. Rồi họ đề nghị sẽ giúp với một cái giá tương xứng như bao lần họ thực hiện nguyện vọng của bất cứ ai hữu duyên.
Gã đã nghĩ rất lâu. Nhưng gã không thể đưa ra câu trả lời. Gã không có quyền quyết định thay Nữ hoàng. Và gã cũng không chắc Đế quốc có thể trả được cái giá mà họ sẽ yêu cầu. Nhưng nếu không đồng ý thì mọi chuyện vẫn đâu vào đấy. Chẳng ai có thể chịu nổi cái tai ương bức người này nữa rồi.
Họ nhìn thấy sự chần chừ trong gã. Họ biết vì sao gã lại như thế. Bởi vậy kẻ tinh tường nhất trong số họ mới lên tiếng:
"Xin đừng lo lắng, chúng tôi chỉ đưa ra yêu cầu khi khách hàng có khả năng trả thôi."
"Và ngài cũng không cần đưa ra quyết định ngay, hãy cứ về bàn bạc thật kĩ lưỡng. Chúng ta vẫn còn nhiều duyên lắm."
Sau đó mắt gã mờ dần rồi ngất lịm đi và khi hắn tỉnh lại, hắn đã về dinh thự của mình từ lúc nào không hay.
Hắn đem mọi chuyện đến với Nữ hoàng. Ngài đã im lặng rất lâu.
Dường như trong một khoảnh khắc nào đó Ngài đã có cho mình một lựa chọn tồn vong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com