i
Tôi gặp cậu ấy tại bờ biển. Tôi nhớ cách gió thổi lên mái tóc cậu cho nó bồng bềnh bay, và trong đôi mắt cậu lúc ấy chỉ có mỗi tôi.
"Chào đằng đó."
Cậu vẫy tay trong lúc chúng tôi cùng sửa một máy mã hóa, tôi để những ngón tay thon thả ấy chạm vào đốt xương tay xấu xí của tôi. Qua bàn phím có những kí tự bị nhòe theo năm tháng, tôi lén nhìn cậu, rồi mắt chúng tôi chạm nhau. Tôi nghe được âm thanh khe khẽ của sự lấp lánh, chắc do những vầng sáng đang va vào nhau trong đôi mắt xanh biếc đó. Một màu xanh rất xanh.
"Chào cậu, tôi là Fiona Gilman. Chúng ta chơi tiếp ván sau chứ?"
"Hmm... được. Chào Fiona, tôi là Mike Morton."
Bác sĩ đang kêu cứu trên ghế tên lửa cuối map, tôi chỉ đang chờ để giải xong máy này trong tình trạng bị thương ở chân nhưng xui thay chúng tôi phải giải quyết tận ba máy nữa. Rồi cậu ấy từ xa chạy tới, dáng vẻ vội vã đó đã khắc rất sâu trong trái tim tôi sau này, khiến tôi mãi chẳng thể nào quên và trằn trọc nhiều đêm không ngủ.
"Này, tôi băng bó cho."
"Cậu không cứu bác sĩ ư?"
Cậu cười xòa, bối rối nhìn tôi.
"Có cứu cũng sẽ không kịp. Kẻ trộm đi rồi, còn ba chúng ta nhưng bác sĩ cô ta xa quá, tôi có qua thì cổ cũng sẽ..."
Chúng tôi im lặng khi cậu nói đến đó. Tôi nhìn cậu đang chăm chú quấn băng cho tôi, để cậu chạm vào tôi, ấm áp. Lúc đó trong lòng tôi dấy lên một cảm xúc khó tả, giờ viết lại cũng không thể hiểu được.
"Được rồi, chúng ta chia ra giải máy nào. Có gì cậu gọi cho tôi bằng khóa thánh nhé Fiona."
"..."
Cậu gục gần thuyền, bảo tôi hãy đi tìm hầm thoát. Chỉ còn một máy nhưng có lẽ nó sẽ không bao giờ xong được. Tôi bỏ dở để qua cứu cậu mặc cho cậu nhắn liên hồi. Biết sao được, tôi không thể thoát nếu thiếu cậu.
Đây rồi, tên Leo đứng trước ghế nhạo báng cậu bằng hành động của hắn. Hắn đánh vào người cậu ở trên ghế mặc cho tên lửa sắp cất cánh bay lên.
"Này, sao cậu không chạy đi?? Cậu có ngốc không??? Cậu bị làm sao thế...???!"
Tôi khóc khi thấy cậu bị đánh đến sắp chết. Cậu hét to bảo tôi chạy xa, nhưng đôi mắt đó vẫn nhìn tôi hệt như lúc ban đầu, màu xanh biếc đẹp đến nao lòng. Tôi chỉ biết quỳ xuống dưới chân cậu để chịu nhát đánh của tên Leo, ngước nhìn cậu ngất dần. Nắm lấy tay cậu thật chặt, tôi khẽ nói...
"Hãy để tôi chết cùng cậu, Mike."
--
Sau đó tôi không còn chơi chung với cậu nữa. Có những ngày được giao du cùng bạn bè ở Thị trấn say ngủ xem pháo hoa nở, cũng có những đêm căng thẳng trong Động khoáng lấp lánh vì va phải nhiều hunter khó lôi kéo. Tôi gặp thêm nhiều người mới nhưng chẳng ai giống như cậu cả. Cậu có điều gì đó rất khác họ, một chút đắng ở đầu môi khi nghĩ tới, một chút bồng bột, một chút nhung nhớ, à không, rất rất nhớ.
Mỗi đêm tôi vẫn vào Làng ven hồ một mình, đứng trên boong tàu nhìn xuống mặt biển gợn sóng li ti, ngắm ánh trăng lướt nhẹ trên làn mướt mát tạo thành những dãi ngọc sáng lấp lánh. Hệt như khi cậu gặp tôi. Hệt như cảm xúc của tôi lúc nhìn thấy cậu, bồi hồi và thổn thức.
Tôi cứ mãi bâng khuâng lần đầu gặp gỡ, liệu cậu có bối rối như tôi? Liệu cậu đã từng nhớ tôi? Liệu có muốn gặp lại tôi nữa không?
Tôi thì có, tôi thì mãi ở đây chờ cậu, chờ đến khi trò chơi này kết thúc và lại bắt đầu trò chơi mới. Ngày này qua tháng nọ, miễn là tôi còn sống trên cõi đời này, cậu sẽ mãi mãi không bị lãng quên.
.
.
"Cậu đâu rồi, Mike Morton của tôi...?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com