*.✧
Bạn vốn là học sinh sắp tốt nghiệp phổ thông, bỗng nhiên vì lỡ miệng chê bai tác phẩm đen tối nọ trên mạng, hôm sau đi mua đường bị xe tông đến nỗi mặt không thể nhận dạng.
Khi bạn đang bơi lội trong xúc cảm đau đớn tới thấu xương do vết thương mang lại, trong vài giây đầu bạn vang lên một tiếng ting! Sau đấy tầm nhìn bạn tối đi, lúc bạn tỉnh dậy, bạn nhận thấy mình còn sống, việc đó khiến bạn vui mừng không nguôi.
Nhưng niềm vui ấy chẳng kéo dài bao lâu, bạn lập tức phát hiện nơi bạn tỉnh dậy không phải là bệnh viện thân mến ở chỗ bạn, mà bạn hiện tại đang ở trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ với tông màu đen trắng, tệ hơn nữa là người bạn ngoại trừ khuôn mặt thì gần như nơi nào cũng có vết thương, dù là vết thương cũ hay mới, đều không thiếu. Nhưng tất cả đã được băng bó cẩn thận và đồ của bạn cũng được thay mới hoàn toàn bằng chiếc váy ngủ dài ngang đầu gối.
Bạn ngớ người nhìn chằm chằm vào tay mình rồi lại ngước nhìn quanh căn phòng tìm kiếm thêm thông tin, mặc kệ cơn đau âm ỉ kêu gào dưới làn da, bạn lê thân mình xuống khỏi giường, khó khăn bước đến trước chiếc gương được đặt ngay ngắn cạnh tủ quần áo.
Mái tóc đen ngắn ngang vai của bạn giờ đây dài tới eo, nó trở nên xoăn với những lọn to và còn mềm mại hơn cả mái tóc cũ của bạn. Bạn vuốt tóc, tiếp tục coi kĩ bản thân trong gương, không có gì quá khác ngoại trừ việc bạn bị thương toàn thân, tóc dài ra và có thêm một kí hiệu nhỏ ở giữa cổ.
Kí hiệu!?
Bạn thề với cả tám tỷ người trên thế giới, kí hiệu này bạn đã từng thấy ở đâu đó rồi, tiếc rằng bạn không thể nhớ được nó là gì, hoặc bạn đã thấy ở đâu, một chút cũng thật khó.
Bạn ngán ngẩm với trí nhớ của bản thân, ngay khi định quay về giường thì cánh cửa nhốt bạn được mở nhẹ ra, một cậu thanh niên với mái tóc theo kiểu undercut nhẹ, phần tóc hai bên và sau được cắt ngắn gọn, phần tóc trên đỉnh đầu để dài, nó được chải lệch sang một bên và một lọn tóc trắng băng nổi bật giữa mái tóc tối, kéo dài từ chân tóc đến trán cậu.
“Chị tỉnh rồi.'' Cậu ta không mặn không nhạt nói một câu, đi tới gần bạn.
Giờ bạn mới để ý trang phục của cậu ấy, cậu khoác một chiếc áo choàng dài màu đen xám, ôm sát thân trên rồi buông thả dọc theo chiều dài cơ thể. Đường cắt may sắc sảo, khuy cài kim loại chạy chéo qua ngực như những dấu gạch của sự kỷ luật. Cổ áo dựng cao, che gần hết cổ, khiến cậu trông vừa kín đáo vừa nguy hiểm. Ống tay ôm gọn, nổi bật với găng tay da đen, còn bên hông là dây đeo và bao đựng vũ khí — thanh dao bạc lóe lên ánh lạnh như một lời cảnh báo lặng lẽ.
Bạn càng nhìn càng cảm thấy quen mắt, cậu đeo một gọng kính tròn phía bên mắt trái, che giấu đi cảm xúc thật sự khi cậu hướng về bạn, nhưng bạn biết rõ cậu đang không vui.
Quen, rất quen.
Sao cậu ta giống nhân vật đấy quá vậy?
‘’Chị, đáng lẽ chị không nên cố gắng tẩu thoát, anh ta không vui... em cũng không vui.’’ Thiếu niên từ tốn nói, cậu áp sát người bạn, bạn có thể thấy những cảm xúc rối loạn xuất hiện trong đôi mắt cậu, tức giận, thất vọng, buồn bã, điên cuồng lại pha một chút gì đó không rõ tên.
Bạn chợt cảm thấy lạnh lẽo, sự đáng sợ từ người cậu toát ra khiến bạn bất giác lùi về sau vài bước, lùi cho đến khi lưng bạn đã đụng với chiếc gương bóng loáng. Bạn không thể phản kháng, bạn không biết nên nói gì ngay lúc này, cảm giác nguy hiểm cậu ta mang đến làm bạn chùn bước, toàn thân bạn đông cứng giống như một con búp bê hỏng hóc, vô hại tới đáng thương.
‘Bạn’ rốt cuộc đã làm gì cậu ta? Bạn sợ quá đi mất.
‘’Sao chị lại im lặng? Em nói chưa rõ à?’’ Cậu ta lạnh lùng nắm lấy vai bạn, ép cả người bạn dựa sát vào tấm gương, còn cậu ta thì tiếp tục luyên thuyên những điều bạn không hay biết, ‘’bọn em đã nhiều lần nhân nhượng với chị nhưng chị vẫn cố gắng rời đi. Tại sao chị không ở lại? Tại sao chị luôn muốn chạy khỏi bọn em? Hay rằng chị thích tên ấy? Chị nên hiểu rõ... ở gia tộc Melodis, không bao giờ có việc đứng một bên với những tên như thế.’’
Cậu nói càng khiến tâm trí bạn rối loạn với lượng thông tin khổng lồ và khủng bố đó, chạy trốn gì cơ? Thích ai cơ? Trời đất ơi, bạn muốn phát điên đến nơi rồi, xuất hiện ở nơi xa lạ, không một chút manh mối và giờ bạn đang bị một người không quen tra tấn tinh thần muốn khóc luôn tại chỗ.
Mặt bạn đờ ra, vẫn cố hiểu những lời đối phương vừa nói, ngẫm mãi mới thốt được lời hoàn chỉnh nhưng vỏn vẹn cũng chỉ hai từ, ‘’Biết rồi.’’
Ôi, ôi! Bạn không muốn nói mỗi thế đâu, nhưng đầu bạn trống rỗng quá, bạn không thể nghĩ được từ gì để nói cả. Cậu ta sẽ không đâm bạn chứ? Bạn sợ rằng mình nói gì không đúng làm phật lòng người ta, xong bị con dao bạc kia đâm một nhát liền về với đất trời đâu.
Cứu với...
‘’Chị lúc nào cũng cứng đầu như vậy, thật hết nói nổi... Hôm nay đừng nghĩ tới việc được tha thứ.’’ Cậu cúi thấp xuống, vài sợi tóc đen rơi trước mặt và hơi thở ấm phả vào da làm bạn ngứa ngáy muốn chạy trốn.
Bạn nghe thấy sự thẳng thừng từ đối phương, dần hốt hoảng, vô thức muốn dùng sức đẩy mạnh cậu đi nhưng liền bị cánh tay cậu giữ chặt lại, thô bạo không chừa cho bạn một kẽ hở để bạn bỏ chạy. Bạn sợ hãi cựa quậy, bạn không muốn chết ở đây, bạn chưa hiểu gì hết, nếu bạn chết thì mọi thứ nãy giờ thật vô nghĩa!
Bạn nhắm tịt mắt, ngay khi định bụng chấp nhận con dao kia sẽ cắm vào người mình, bạn đột nhiên cảm thấy phía dưới mình trở nên mát mẻ, bản thân cũng bị đối phương dùng môi chiếm lấy tiện nghi.
Bạn đang bị người lạ mặt vừa gặp cưỡng hôn, nụ hôn của cậu chẳng mang chút sắc độ dịu dàng nào, nó chỉ có sự vồ vập đầy thô lỗ, như muốn ăn tươi nuốt sống chính bạn. Cậu tàn bạo hôn lên đôi môi, tham lam mút mát, làm bạn ở trong vòng tay cậu ngày một mềm yếu, nếu không được cậu giữ, chân của bạn có lẽ lúc này đã mất cảm giác mà ngã xuống rồi.
Bạn cảm nhận được lưỡi của cậu liếm láp xung quanh viền môi mình, xúc cảm chân thật ấy kích thích lên cỗ dục vọng khó tả thành lời ẩn sâu dưới tâm trí bạn, khiến bạn thuận theo đà mà hé miệng để sự tàn phá ấy tràn vào sâu bên trong.
Lưỡi của cả hai cuốn lấy nhau, như nhảy một điệu tango nóng bỏng mãi mãi không có ý định dừng lại, bạn bị hôn đến không biết trời trăng gì, chỉ có thể bất lực ở im hưởng thụ sự âu yếm bất ngờ từ đối phương.
Cậu ta hôn rất mạnh mẽ, như thể muốn xé đôi môi bạn ra, cắn nuốt bạn không chút thương tiếc.
Nước bọt từ khóe môi bạn tràn ra làm bạn hít thở không thông, đến tận lúc bạn sắp ngất đi vì hết hơi thì nụ hôn nồng nàn đó mới chịu dừng lại.
Sợi chỉ bạc kéo dài rơi xuống áo của cả hai như một minh chứng cho ngọn lửa tình vừa mới xuất hiện.
Bạn mê man nhìn cậu, không còn sức phản kháng, tới cả nói cũng không nổi vì bị hành hạ quá lâu.
‘’Chị đừng nhìn em bằng ánh mắt đấy... Em không nhịn được đâu...’’ Cậu vuốt ve mái tóc mượt mà của bạn, rồi vén tóc mai ra sau tai.
‘’chị muốn không? Gọi tên em đi, em sẽ cho chị mọi thứ...’’
Cậu ghé sát tai bạn thì thầm những lời ngon ngọt, bạn như bị thôi miên, ngước đôi mắt ướt lên nhìn cậu, lẩm bẩm một cái tên.
‘’Siegfried...?’’
‘’Ơi.’’
Siegfried lại lần nữa hôn bạn, lần này dịu dàng hơn trước, nhưng nó vẫn mang một chút chiếm hữu, nụ hôn từ từ đem bạn giam cầm trong vòng vây của bóng tối, sa lầy vào dục vọng không thể tách rời.
Phải nói rằng Siegfried hôn rất giỏi, giống như không phải lần đầu cậu ta hôn vậy.
Điều đó khiến bạn đang đắm chìm cũng phải giật mình vì khó chịu, bạn vô thức đẩy cậu ra, vì Siegfried cũng đang không để ý quá nhiều nên bị lực tay của bạn làm cho bất ngờ.
Cậu nhíu mày nắm lấy cổ tay bạn, thắc mắc hỏi.
‘’Chị sao vậy?’’
‘’Sao em hôn giỏi như thế? Em từng làm với người khác rồi đúng không?’’
Bạn vừa nói xong liền giật mình lập tức che miệng lại, bạn đâu có định nói thế, nhưng không hiểu sao từ nãy giờ những gì bạn làm giống như bạn bị cái gì đó thúc đẩy vậy... Rõ ràng bạn cũng đâu có bài xích việc mình bị cưỡng hôn.
‘’Hahha...’’ Siegfried cười lớn, cậu nhìn lên bản mặt ngơ ngác của bạn mà không khỏi ngán ngẩm, ‘’Chị à, chị quên hết rồi? Không sao, để em giúp chị nhớ lại xem em có hôn ai khác ngoài chị không nhé...’’
‘’Bằng cách nào?’’ Bạn nuốt nước bọt.
‘’Chỉ cần làm chị không thể suy nghĩ nữa là được.’’
‘’???’’
Bạn lập tức giơ tay muốn che miệng, nhưng ngay khi bạn làm vậy thì đã bị đối phương chặn lại, môi bạn tiếp tục bị đàn áp, phía dưới cũng không được yên ổn khi mà tay của Siegfried chạm vào.
Đùi bạn bị bàn tay của Siegfried vuốt ve, xoa nắn đến muốn rụng rời, sao mà cậu có thể thành thục tới vậy chứ... Bạn đỏ mặt nghĩ.
Khoảnh khắc bạn định đầu hàng vô điều kiện để Siegfried làm càn, cánh cửa phòng bạn bị một lực mạnh mẽ đẩy ra, làm bạn giật mình muốn dừng cuộc chơi nhưng có vẻ như Siegfried thì không muốn như vậy.
Cậu rời khỏi nụ hôn dang dở, quay mặt về sau khó chịu cất giọng.
‘’Ngài muốn tham gia à?’’
‘’Còn không phải sao?’’
‘’...’’
Siegfried mặc kệ đối phương, cậu tiếp tục công việc của mình. Bạn nhìn một màn mà khóe môi giật giật, một người chưa đủ hay gì? Tòi đâu ra thêm người nữa vậy. Bạn mím môi, nhưng ban nãy lúc bạn còn đang mê man gọi tên đối phương, hình như bạn đã nhớ ra gì đấy rồi.
Quan sát tên đàn ông sau lưng Siegfried, bạn càng chắc chắn hơn vào việc bạn đã xuyên không, hơn nữa còn xuyên vào nơi không nên xuyên!
‘’Em nhìn tôi chăm chú như thế, nhớ rồi ư?’’ Hắn nhếch mép, ung dung đi tới bên cạnh bạn.
‘’Đừng lo, tôi sẽ không nhẹ nhàng đâu. Ai bảo em cứ phạm sai lầm làm chi?’’
Ờ, ổn, tất cả là lỗi của bạn, bạn sống không nổi với hai cây hàng đâu trời đất...
‘’Đáng yêu thật đấy...’’ Siegfried lên tiếng, cậu vuốt ve má bạn rồi dịch sang một bên, nhấc bạn lên và bế bạn đi về phía chiếc giường.
Từ từ... bạn đang bị thương cơ mà! Tính đối xử kiểu gì với người bị thương thế!?
‘’...Quên mất em bị thương.’’ Người đàn ông quyến rũ kia huýt sáo rồi nói, hắn vân vê chiếc gậy trong tay xong đem đầu còn lại nâng cằm bạn lên. ‘’Nhưng buồn quá bọn tôi lên rồi, em sẽ không nỡ lòng thấy mà không cứu chứ?’’
Cứu cái đầu anh, thứ cần cứu là tôi đây này! Bạn bực tức thầm mắng, song tay cũng nâng lên.
Chết bạn mất thôi.
-----
‘’Ưm...ưm...’’
Bạn mút nó theo bản năng, nhẹ nhàng dùng tay nâng niu hai viên bi rồi vuốt dọc theo trụ, nó to quá... Bạn thầm than, đôi mắt ngờ nghệch nhìn xuống cây hàng, chiếc miệng nhỏ nhắn của bạn cố gắng vì đối phương mà phục vụ tận tình.
‘’ha...tốt lắm, em giỏi quá...’’ Désire Mélodis, thở hắt từng hơi, hắn thỏa mãn ngẩng cổ lên rên rỉ vài tiếng, tay giữ chặt lấy đầu của bạn mà nhấp từng đợt.
‘’Chị chăm chú nhỉ...’’
Siegfried ở đằng sau bạn ghen tị cất giọng than vãn, cậu nắm lấy hai cánh mông bạn tách ra, ho một tiếng, cảnh vật hiện hữu trước mắt khiến Siegfried bồi hồi hơn bao giờ hết. Cái lỗ nhỏ xinh ấy mấp máy từng đợt như đang dụ hoặc cậu đút vào, yêu thương không ngừng nghỉ.
Siegfried cởi thắt lưng, cậu kéo lớp phòng hộ xuống để lộ dương vật đang cương cứng hiện rõ từng đường vân xanh tím xung quanh, cầm lấy cây hàng của mình, Siegfried đưa quy đầu cọ sát âm hộ... Nhất thời chưa muốn đưa vào.
‘’Chị, chị cầu xin em đi.’’ Siegfried khàn giọng yêu cầu, nhanh đi, cậu cũng sắp không chịu nổi rồi.
Bạn nghe thấy bất giác đen mặt, bạn ở đằng trước ra sức chăm sóc cây gậy còn chưa đủ khổ hay sao mà còn bắt người ‘câm’ như bạn cầu xin? To tuy sướng mà cũng mỏi lắm đấy. Bạn khó chịu nhưng cũng không phản đối, vì dù sao miệng bạn đang bị chặn rồi còn đâu, thế nên bạn chỉ đành dùng chút quỷ kế, ưỡn mông mình dính sát dương vật của Siegfried, như có như không muốn nuốt vào.
‘’Hư quá!’’ Siegfried hơi thở nặng nề tát vào cánh mông bạn, không nhân nhượng mà bắt đầu đâm sâu nó vào. ‘’Dạo đầu rồi vẫn khít, chị là yêu tinh à? Thả lỏng đi, chị không muốn em gãy đâu chứ?”
Bạn khó khăn làm theo lời của Siegfried, không lâu sau đấy bạn đã quen thuộc với kích thước, cậu vì thế cũng bắt đầu nhấp hông động mạnh. Từng cú dập như muốn tiến thẳng vào sâu trong bạn, mạnh mẽ lại dịu dàng, khiến bạn đê mê quên lối về.
Désire Mélodis phía trước không chịu thua khi chứng kiến toàn bộ, hắn nhấp nhanh hơn, một lúc sau dòng sữa đặc nóng hổi bắn vào khoang miệng ướt át của bạn, nó nhiều tới nỗi dù bạn cố nuốt cũng không thể nào kham hết, vài giọt rơi xuống dưới, bám quanh miệng bạn.
Bạn nuốt ực, liếm láp quanh môi, xong nhíu mày cảm nhận dư vị tanh tưởi mà nó mang lại.
‘’Cưng à... cùng lúc luôn nhé?’’
Hả? Cùng lúc cái gì?
Ngay khi bạn vừa nghe được câu nói đó, Désire Mélodis đã nhanh chóng di chuyển ra sau lưng bạn.
‘’K-khoan... a!’’ Bạn lắp bắp nói nhưng chẳng kịp từ chối.
Désire Mélodis luồn một ngón tay vào kéo giãn thêm chút, sau đấy liền đem cây gậy của hắn đút vào, giờ đây phía dưới bụng bạn đang căng phồng giống như có hai quả trứng khổng lồ được nhét vào đó vậy.
Bạn chỉ kịp đau đớn hét lên một tiếng, không lâu sau lại bị họ kéo vào khoái cảm triền miên không ngớt.
“Um...ah...c-chậm thôi...” Bạn khó khăn nói thành lời, mong sao hai người phía sau bạn dành chút thương cảm mà nhẹ nhàng xíu.
Nhưng tất nhiên, chẳng bao giờ có quả ngọt đó.
Họ chỉ cười, không đáp ứng, nếu lần này họ không mạnh tay. Chắc hẳn bạn vẫn sẽ suy nghĩ tới việc bỏ trốn cùng kẻ thù của họ, ôi nghĩ thôi đã thấy buồn.
“Cưng à, đêm còn dài lắm...” Désire Mélodis vuốt ve tấm lưng trắng muốt của bạn, không quên ấn xuống đấy vài dấu hôn ngân bắt mắt.
Eo bạn bị nắm đến đau, giờ đây thân thể bạn mệt rã rời, nhức nhối tựa cọng bún thiu mặc người khác tùy ý hành hạ. Bạn chỉ có thể chấp thuận cùng họ đổi nhiều tư thế, và khóc nức nở rồi kêu lên những thanh âm cao vút.
Hai người bọn họ làm bạn rất lâu, lâu tới nỗi bạn tự hỏi liệu bạn xuyên vào đây là đúng hay sai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com