Chapter 11: Trở về quá khứ (Phần I)
Sau khi được Tachimukai dẫn về phòng, Mizuki nhận được một cuộc gọi Video từ một người giấu tên. Cô thấy hơi lo nhưng vẫn nhấn nút "nghe" vì tò mò xem người đó muốn gì. Cuộc gọi được chấp nhận,hình ảnh một người đàn ông chừng 30-40 tuổi hiện ra, ông có mái tóc màu xám và đôi mắt đỏ ngầu hệt như quỷ dữ. Cô giật mình nhảy phắt ra đằng sau khi nhận ra người đó là ai, đó là Trevor Conner, người cha dượng của cô. Ông ta nở một nụ cười "hiền hậu" rồi nói với Mizuki:
-Mizuki-Chan, con có biết mình đã mắc phải sai lầm gì không?
-C....con xin lỗi cha......lần sau.....con sẽ....k.....không bộc lộ cảm xúc.......nữa đâu ạ_ Mizuki nói trong sợ hãi
-Con thật là một đứa bé hư, Mizuki-Chan. Con dám làm trái lời của cha con cơ đấy_ Trevor nói tiếp
-C.....c.....con xin lỗi......con.....KYAAAAAAAAAA_ Mizuki chưa kịp nói xong thì chiếc nơ trên đầu cô bất ngờ phóng ra một luồng điện, may thay hiệu điện thế không cao nên không nguy hiểm đến tính mạng. Trevor nhìn Mizuki đang ngồi gục trước màn hình một lúc rồi giơ chiếc điều khiển điện ra rồi nói:
-Từ nay mỗi khi con bộc lộ cảm xúc ta sẽ tăng hiệu điện thế lên. Hôm nay ta tăng lên 30V coi như để trừng phạt, nếu còn bộc lộ cảm xúc một lần nữa ta sẽ tăng lên 40V, và con đã biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi chứ?
-V.....vâng....con.....nhớ rồi ạ....._Mizuki run run nói, bỗng một cô gái với mái tóc màu bạch kim line hồng cùng đôi tai mèo màu tím bước đến trước màn hình, cô ta cười mỉa:
-Chà chà, đây là Emotionless Mizuki của Copy Cats đây sao? Nhìn thật thảm hại
-R....Rina? Cậu......
-Vẫn còn nhớ tên ta sao? Mizuki? Hay ta nên gọi ngươi là "Đội trưởng" nhỉ?
-Rina, cậu biết tớ đã rời Copy Cats rồi mà, tớ không còn là đội trưởng nữa_ Mizuki nói
-Ồ đúng rồi nhỉ, ta quên mất, đội trưởng của Copy Cats giờ là ta cơ mà. Kẻ thua cuộc như ngươi chỉ xứng làm "Cựu đội trưởng" thôi_ Rina cười mỉa mai
-Đủ rồi đấy Rina, hãy tập hợp đội Copy Cats lại và chuẩn bị cho bài tập luyện đặc biệt. Mizuki thì cứ để ta lo_ Trevor can ngăn
-Vâng thưa cha_ Rina cúi đầu rồi bước đi mà không quên quay đầu lại nhìn Mizuki với ánh mắt khiêu khích. Sau khi Rina đi thì cuộc gọi cũng bị tắt. Mizuki chưa kịp trấn tĩnh bản thân lại thì cánh cửa phòng của cô bỗng mở toang, đằng sau cánh cửa đó chính là đội Raimon Eleven. Cô hoảng sợ lùi lại phía sau, một lần nữa cảm xúc của cô lại được bộc lộ, có điều không phải cảm xúc vui vẻ, tinh nghịch như bao đứa trẻ khác. Ngược lại nó là cảm xúc sợ hãi xen lẫn lo lắng, người bước đến bên cô đầu tiên là Tachimukai, cậu đặt tay lên vai cô rồi hỏi:
-Harani-San, Rina là ai ạ? Copy Cats là gì ạ? Xin hãy trả lời em!
-Chị......chị....._ Mizuki không nói nên lời, cô thật sự rất sợ hãi bây giờ, bất chợt Tachimukai nhảy lên ôm lấy cô. Cô thật sự rất xúc động với tình cảm mà Tachimukai dành cho mình, điều đó đã khiến cô bình tĩnh lại. Tachimukai vẫn tiếp tục ôm cô mà không biết rằng hành động của cậu đã khiến tim của một ai đó nhói lên. Sau khi Mizuki bình tĩnh lại thì Tachimukai mới buông ra, Endou lại gần cô rồi hỏi:
-Mizuki-Chan, thật sự thì Rina là ai và Copy Cats là gì? Cậu có thể nói cho bọn tớ biết được không?
-Tớ....không thể....... Các cậu sẽ gặp nguy hiểm mất......và tớ không thể để điều đó xảy ra!_ Mizuki sợ hãi nói, bất ngờ Fudou đến bên cạnh cô rồi nói một câu mà trước đây cô chưa từng nghe bao giờ:
-Hãy nói cho bọn tôi biết đi Mizuki, chúng ta giờ đã là một đội rồi mà. Có gì khó khăn bọn tôi sẽ giúp cậu
-F......Fudou....... Cậu...._ Mizuki rất sốc sau khi nghe thấy câu nói đó
-Fudou nói đúng đó, chúng ta đã là đồng đội rồi mà, chúng tớ sẽ không để đồng đội của mình phải chịu khổ đâu_ Kazemaru nói
-Đúng đó Mizuki, cậu có vấn đề gì thì hãy nói với bọn tớ. Dù là gì thì bọn tớ cũng sẽ cố hết sức để giúp cậu_ Touko nói tiếp
-Các cậu.......cảm ơn các cậu rất nhiều_ Mizuki xúc động đáp
-Vậy.....cậu có thể kể cho chúng tớ chuyện gì đã xảy ra....hoặc cậu có thể kể luôn quá khứ của cậu không? _ Endou hỏi
-Được thôi, đến nước này thì tớ không còn gì phải trốn tránh nữa. Chuẩn bị trở về quá khứ thôi.....
To be continue....
------------------------End chapter 11----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com