Mở đầu 2: Nosaka Yuuma
"Không biết từ khi nào tâm trí tôi đã tràn ngập hình ảnh của cô ấy. . .
Cũng chả biết từ bao giờ hạt giống mang tên tình yêu đã được chôn sâu vào trái tim. . . Nhưng liệu bây giờ có phải là quá trễ để tôi bày tỏ tình cảm này?"
~~~~~~~~~~~~~~~~~🌸~~~~~~~~~~~~~~~~
"Nosaka-san"
". . ."
"Nosaka-san!!!"
"!!! Tôi đây, có gì không Nishikage?"
Nosaka bị cậu bạn mặt đơ kia gọi hồn
"Không biết có phải tôi tưởng tượng không nhưng tôi thấy cậu hơi mất tập trung"
Nosaka có hơi ngỡ ngàng, cậu nhìn xuống quyển tập đầy đường vẽ bằng bút chì. Tiết học thì đã kết thúc 5 phút trước mà thấy cậu vẫn cứ ngồi đừ ra đó nên Nishikage không lo mới lạ.
"Tôi có việc một chút nên cậu ở lại nhé Nishikage"
"Được thôi"
Nosaka bước ra khỏi lớp nhanh chóng chạy lên sân thượng.
"Đã 2 tháng rồi nhỉ. . ."
Nosaka ủ rũ nhìn lên bầu trời, thời gian trôi qua thật sự nhanh quá. Mới đó thôi mà cậu chưa thể gặp mặt cô 2 tháng rồi, hồi ấy thì có lí do để qua trường Raimon còn bây giờ thì có lí do nào đâu mà qua.
Với cả cậu lại cảm thấy có chút ngại ngại không biết nên nói gì nếu gặp mặt cô. Mà cái mong muốn được gặp Mikado Anna chưa bao giờ nguôi, cái tình cảm cậu dành cho cô thật sự sắp nổ tung ra mất rồi. Bản thân cậu trước đó đã từ chối cô vì căng bệnh lúc ấy, tuy có khả năng cao là vượt qua được nhưng người tính đâu bằng trời tính. Dù cho cậu có là một kẻ tự cao và rất tin tưởng vào cái khả năng tính toán thiệt hại của mình thì cậu cũng không thể đoán trước được khả năng sống còn của bản thân.
Còn về phía cô, lỡ cậu đồng ý rồi lại gặp chuyện thì sao? Mikado có thể sẽ khóc như lúc cô nở nụ cười ngập trong nước mắt khi biết tin cậu sẽ phẫu thuật và sớm trở lại sân bóng. Nụ cười lúc ấy của cô đẹp hơn bao giờ hết, tình cảm chân thành của cô đã chạm đến cậu khiến cho cậu không nỡ làm cô đau khổ.
Mà kể cả khi Nosaka đã bình phục và trở về sân bóng thì cậu lại vùi đầu mình vào đống chiến lược được cậu chuẩn bị từ trước. Đến lúc cậu nhận ra thì thời gian bên cô cũng chả còn nhiều.
Nói không nhận ra thì không hẳng, Nosaka vẫn chú ý đến cô đó thôi vì thế nên cậu mới khen bộ váy của cô lúc ở bữa tiệc trên tàu. Nhưng thời gian của cậu dành quá nhiều cho bóng đá, đôi lúc cậu tự hỏi rằng tình cảm cô ấy dành cho có bị phai đi không. . .
"1 tháng nữa thôi, Giải bóng đá sẽ diễn ra. . . Mong là được gặp cô ấy"
Nosaka thoáng cười, nếu đối thủ là trưởng Raimon thì dễ dàng hơn rồi. Dễ gặp chứ không phải dễ ăn đâu, ngôi trường ấy toàn là các cầu thủ huyền thoại. Dù có tính toán cẩn thận cỡ nào thì rất khó để làm thủng lưới của Thủ Thành Huyền Thoại Endou Mamoru-san. Thêm tuyệt kĩ vô cùng kinh khủng của Gouenji-san thì rất khó để thắng.
Mà. . . Với cậu thắng thua không quá quan trọng, chỉ cần được tận hưởng bóng đá một cách vui vẻ và cười nói giữa trận với cô ấy là quá đủ rồi.
"Nhất định lần này gặp lại tôi sẽ bày tỏ với cậu, Mikado Anna-san"
Ánh mắt dịu dàng nhìn ngắm bầu trời xanh như màu mắt của người con gái ấy.
Cậu quay người trở về lớp chờ đợi thời gian trôi.
1 tháng vừa học vừa tập luyện, cậu thật sự háo hức khi mùa giải đã chính thức bắt đầu.
"Và 2 đội đầu tiên sẽ thi đấu với nhau là Trường Raimon và Trường Outei Tsukinomiya!!!!!!!!"
Bình luận viên phấn khích nói lớn, đội bóng Tia Chớp Nhật Bản và Những Hoàng Đế Ánh Trắng sẽ gặp nhau ngay trận đầu. Thật khó đoán được, hai ngôi trường ngang tài ngang sức mà cạnh tranh nhau thì khá khó mà biết ai thắng. Có khi trận này sẽ hoà chăng?
"Hai đội đang tiến ra sân!!!! Hỡi các cổ động viên hãy nhiệt tình ủng hộ họ nào!!!!"
"RAIMON!!! RAIMON!!"
"OUTEI TSUKINOMIYAAAAA!!"
Những tiếng la hét vang vọng khắp cả sân vận động Thánh Đường.
Cổ động viên của 2 đội đang vô cùng háo hức
Đội trưởng 2 bên bắt tay nhau trước trận đấu
"Nhớ đừng nhường nhau nhé Nosaka!!"
Endou Mamoru cười tươi
"Câu đó em phải nói mới đúng ạ Endou-san!"
Vừa buông tay ra là mọi người nhanh chóng trở về băng ghế bàn chiến thuật. Đôi mắt Nosaka không thể tự chủ, cứ liếc nhìn về phía đối thủ để tìm kiếm bóng hình của cô nàng quản lý mà cậu thầm thương trộm nhớ.
"Quái lạ. . . Cô ấy đâu rồi. . ."
Cậu chợt cảm thấy có chút hụt hẫng.
"Khi nào xong trận này thì qua hỏi vậy. . ."
Rồi trận đấu diễn ra và kết thúc theo đúng với những gì mà Nosaka đã dự đoán. Đội Raimon thắng với tỉ số 2-0, thật là một sự cách biệt quá lớn. Nhưng dù vậy thì hôm nay cậu đã được thi đấu rất vui. . .
Chỉ có điều . . .
"Ồ Nosaka nhóc qua đây chúc mừng bọn anh à?"
"Vâng vừa rồi các anh chơi rất tốt ạ"
"Trường nhóc cũng không tệ đâu"
"Cảm ơn lời khen của anh ạ Endou-san. . . Nhân tiện. . ."
"??"
Nosaka đưa mắt nhìn qua một lượt
"Mikado-san không tham gia hôm nay ạ?"
Cậu có chút bối rối, Nosaka mong rằng cô ấy không xảy ra chuyện gì là phần lớn. . .
"À. . . Về chuyện đó Mikado đã. . ."
Endou có hơi ngập ngùng
"Cậu ấy thế nào ạ?"
Trái tim cậu đập ngày càng nhanh. . . Đừng nói là Mikado đã gặp chuyện gì rồi nhé???
"Em ấy rời đội cũng được 3 tháng rồi. . . Sau khi giải FFI kết thúc"
". . ."
Nosaka như bị đóng băng
"Rời. . . Rời đội ư. . ."
Tim cậu bị lỡ mất 1 nhịp
"Endou đi thôi nào!!"
Kidou từ phía xa gọi người đội trưởng trong khá bối rối đằng kia
"Ờ! Tới ngay! Vậy chào nhé Nosaka hẹn ngày gặp lại"
"À. . . Vâng anh cũng vậy Endou-san"
Cậu nhìn theo bóng hình của tiền bối đang xa dần
"Nosaka-san ta về thôi"
Nishikage đưa cho Nosaka túi đồ
"Cậu về trước đi. . ."
". . . Cậu có chắc là cậu ổn không. . ."
Nosaka nhẹ cười nhìn người bạn đang lo lắng cho mình
"Tôi ổn cậu đừng lo"
". . . Vậy tôi đi trước"
Nishikage nhíu mày nhìn cậu nhưng rồi cũng thở dài rời đi.
Đôi mắt Nosaka ngày càng đục dần, màu xám nhàn nhạt trong mắt cậu đang bị nhuộm đen đi.
Việc cô rời khỏi đội là quyền tự do của cô, nhưng cái cảm giác này nó thật khó diễn tả. . . Cảm giác như cô đang trốn tránh cậu. . .
Tuy cậu có thể tìm lý do để đến trường Raimon gặp Mikado. Nhưng suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu cậu là cô đã hết tình cảm với cậu. . . Nếu nó là sự thật thì cậu đến trường Raimon có nghĩa lí gì. . Chẳng phải sẽ chỉ khiến cô khó chịu hơn sao. . .
"Tại sao chứ. . .?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com