Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Keng!

Tiếng kim loại va vào nhau, tạo ra thứ âm thanh chói tai vang vọng trong khoảng không gian tăm tối. Thấp thoáng đâu đó là một tiếng hét đau đớn tột cùng.

- Nosaka Yuuma! Ngươi ... Tên cẩu hoàng đế!

Keng!

Sau tiếng chửi rủa, thanh kiếm mạ bạc trên tay người nọ lập tức rơi xuống, va vào nền đá cẩm thạch lấp lánh dưới ánh trăng bạc.

Cộp !

Một đôi chân bước tới, dừng trước thanh kiếm vừa rơi. Kẻ chiến thắng cuộc đọ kiếm khẽ mỉm cười rồi cúi xuống nhặt thứ vũ khí kia lên.

- Midouin Munetada.  Ông đã biết tội của mình chưa?

Vị nam tử khuất sau nơi ánh trăng không thể chiếu tới cất lời. Chất giọng trầm thấp, lạnh lẽo đến đáng sợ.

-Tội? Ta chẳng biết mình có tội gì cả.

Người đàn ông chậc tuổi tứ tuần ngồi trên nền đá khẽ nhếch môi cười. Ánh mắt thoáng tia khinh bỉ.

- Hư. Ngươi thực không biết?

-...

- Được thôi. Ngươi có thể phủ nhận bằng việc nói không biết, nhưng ngươi không thể không thừa nhận khi có bằng chứng đúng không nào?

Lời nói vừa dứt , một xấp giấy lập tức tung bay trước mặt vị thừa tướng . Ông ta trợn tròn mắt nhìn rồi nắm lấy một tờ.

- Đó là thư ngươi gửi thừa tướng Nhật quốc. Ngươi còn gì chối cãi?

Hắn ta tiến đến một bước, dí sát thanh kiếm lên cổ chủ nhân của nó.

- Ta không hề làm . Ngươi... Chắc chắn là đang hại ta!

Midouin vò nát tờ giấy bằng một tay, ngẩng cao mặt lên nhìn dung mạo của vị đế vương trẻ tuổi.

- Đó là thứ mà người của ta tìm thấy ở phủ của ngươi, trong phòng ngươi.

- Nói láo! Ta là người đưa ngươi lên ngôi hoàng đế, tại sao ngươi có thể qua cầu rút ván như thế?

-Hư. Tại sao ư?

Hắn nở một nụ cười nửa miệng. Ánh trăng bàng bạc dấu mình sau làn mây mỏng từ từ lộ ra, chiếu tới Nguyệt cung , soi rõ dung mạo hắn.

- Là do ông dạy ta đó thôi. 

Song nhãn màu khói híp lại, nổi bật trên làn da trắng toát. Hắn nở một nụ cười tà mị. Cánh tay dài nhẹ giơ, vung kiếm, một nhát mờ ảo chém đứt yết hầu !

Thứ chất lỏng đỏ thẫm bay lên cao, biến thành từng hạt nhỏ ti bay trong không khí. Khuôn miệng vị nam tử khẽ mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi.Màu sắc vô hồn trong ánh nhìn chợt tan biến, rơi vào bóng tối.

...

-Bệ hạ.

Nam nhân tóc lam, y phục  chỉnh tề cung kính cúi đầu, chắp tay trước mặt thể hiện lễ nghi với nam tử tóc hồng đang tiến về phía hắn. Nhãn cầu nhạt màu khẽ liếc tên kia một hồi.

- Ngươi sao vậy, Ichihoshi?

Nosaka Yuuma dừng bước, hướng tầm mắt vào thân cận mới kia, hơi nhíu mày.

- Dạ không. Chỉ là thần thấy ... Y phục của người bẩn rồi. Thực sự không hay.

Nhắc tới hắn mới để ý, hơi cúi xuống thì thấy một phần chân áo đen kịt trông như bị ướt vậy.

- Không sao.

Hắn lại ngẩng mặt lên, không buồn nhìn vào nam nhân đang đối thoại với mình nữa rồi lại bước .

- Khoan đã. Ngừơi trực tiếp xử tử Midouin rồi. Còn người nhà của hắn thì sao?

Ichihoshi Hikaru vội vàng chạy theo vị đế vương hắn luôn sùng bái. Dù gì cũng đã xử lý tội nhân,nhưng người thân của ông ta lại chưa biết gì cả.

- Cứ xử theo quốc pháp.

- Theo... Theo quốc pháp?

- Lẽ nào ngươi không nhớ?

- Không phải!  Mà là thần thấy nó có hơi..tàn nhẫn.

Hắn nhỏ giọng dần. Dù cho có là thân cận phụng mệnh hoàng đế, nhưng hắn lại chỉ là một nam tử vừa tròn mười tám, dáng vẻ thư sinh vẫn còn non nớt, chưa hiểu rõ được thế nào là tranh quyền đoạt vị trong chốn thâm cung này.

- Ngươi nghe đây. - Yuuma quay mặt lại, nhìn hắn với một ánh mắt vô hồn mờ nhạt- Đã làm người của ta  , thì đừng nói đến chuyện ta bảo ngươi thực hiện có tàn nhẫn hay không.  Mà hãy tự hỏi, liệu mình có khả năng làm hay không.

Ichihoshi biết mình đã làm phật lòng hoàng đế liền lập tức quỳ xuống, hai tay đan vào nhau giơ lên trước mặt ý muốn tạ lỗi. Miệng lẩm bẩm hứa sẽ không nói như vậy nữa.

Nosaka Yuuma chẳng nói gì thêm, quay đầu lại nhìn về phía trước, tiếp tục bước đi. Ichihoshi biết ý cũng đi theo. Từng cây đuốc trên con đường của hắn tắt dần. Khi hai nam nhân khuất bóng hẳn cũng là lúc, Nguyệt Long điện chỉ còn lại sự lẽo không người.

...

-Thừa tướng Midouin Munetada mưu đồ tạo phản. Tội đáng muôn chết. Nay, phụng mệnh hoàng đế, chu di tam tộc!

Thánh chỉ vừa đến phủ thừa tướng thì lập tức thi hành. Già,  trẻ , trên , dưới trong phủ đều bị đem đi hành quyết. Cho dù có tội hay là vô tội, miễn là có liên quan đến cái tên Midouin là đều bị xử tử. Ai oán trong phủ thừa tướng chất chồng, không ai hiểu thấu!

...

An Thần cung-tẩm cung hoàng đế.

Yuuma Nosaka gục mặt trên bàn, mệt mỏi gạt đống tấu sớ qua một bên. Nơi đây cũng chẳng có ai khác ngoài hắn, vậy còn giữ phép làm gì nữa?

-E hèm.

Ichihoshi từ ngoài bỗng nhiên bước vào, tay đưa lên cằm ho vài tiếng. Hoàng đế cũng thoải mái quá đi?

-Hử. 

Hắn động nhẹ mi tâm, mở mắt, thẳng lưng ngồi dậy. Thấy thân cận trước mặt, ấy vậy mà vẫn thản nhiên. Đã thế còn ngáp vài cái.

Nam nhân tóc lam giật giật khóe mắt. Miệng cười cứng lại.  Tự hỏi : Người hôm qua là hoàng đế vô tình với người hôm nay trước mặt hắn thực sự là một sao?

- Có chuyện gì?

Tên nam tử tóc hồng nhíu mày, một thoáng lại trở về với dáng vẻ thường ngày.

- A. Thần tới đây là chỉ là muốn nói : mọi sự đã xong rồi ạ.

-Tốt.

- Nhưng mà có một điểm kì lạ.

-Sao?

-Ông ta mặc dù là thừa tướng, nhưng thê thiếp lại có rất ít. Đã vậy còn không có lấy một nhi tử.

Nghe đến đây, hoàng đế  không khỏi bật cười.

-Hư. Ngươi nhầm rồi. Ông ta vẫn còn.

Ichihoshi dãn rộng nhãn cầu, nhìn thẳng vào Yuuma hắn. Trong tâm có chút nghi ngờ bản thân. Tin tức hắn tra ra , tuyệt đối không thể sai sót như vậy được?

- Là ta đây.

Nosaka Yuuma mỉm cười. Bí mật này, không phải là ai cũng có thể biết.

-----Kết thúc chương 1-----

Xin chào! Mình là AnzukaTeunara, tác giả của fanfic cổ trang này. Bởi vì đây là fanfic IE , nên sẽ rất nhiều nhân vật góp mặt ở đây. Và truyện này xoay quanh Nosaka Yuuma (Mừng sinh nhật ảnh mà)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com