3. Cậu...
#Soái ca Nosaka Yuuma của các cô hôm nay lên hình=))
Có thể là SE, có thể chua trước rồi ngọt OvO??
Nhưng hôm nay mấy bạn fan Anna đừng ám mình._.))👌🏻
Nosaka có vẻ được tôi chau chuốt quá=)))! Dài khiếp ụ oé:'v
Xin lỗi nhưng chap này NHẢM kinh khủng luôn vì được tôi tua nhanh hết sức có thể nha;-;) lần sau t sẽ nhận req. Ai có nhu cầu đặt thì---
"Cộc cộc cộc!!"
Tiếng gõ gấp ngoài cửa. Bạn nhanh chóng rửa sạch tay, vẩy vẩy cho ráo nước, rồi gấp tạp dề lại, chạy ra. Tiếng loẹt xoẹt của dép đến gần. Bạn mở cửa :
- Tới liền đây! Xin hỏi ai thế --- Hể?
- Chào buổi trưa, T/b-chan!
Bên ngoài là cậu bạn Nosaka Yuuma phòng bên. Cả người cậu đổ đầy mồ hôi, đưa tay lên xoa đầu, gãi gãi.
- Yuuma-kun? - Bạn ngạc nhiên nhìn cậu - Sao tự nhiên hôm nay cậu lại sang đây? Có việc gì sao?
Cậu bạn ái ngại nhìn T/b, cười ngượng nghịu :
- Thật ra thì hôm nay tớ quên chìa khóa nhà rồi, Mà bố mẹ tớ phải đến tối nay mới về cơ.. cho nên..hì hì..
- À.. ra là thế! - Bạn niềm nở. Dường như chuyện này đã quá quen thuộc với bạn ( kể cả bố mẹ bạn ) vì cái tính khá đãng trí của Nosaka. Cậu hay quên chìa khóa, hay nhầm lẫn các thứ đồ lung tung lặt vặt. Nosaka cởi giầy bước vào nhà :
- Hôm nay lại làm phiền T/b-chan rồi! Cảm ơn vì được tá túc nhé!
- Không sao đâu mà! Không sao đâu! Nào! Sắp đồ ra đi, tớ mang đồ ăn ra sau...
Ngày đó, cậu 12 tuổi, bạn 11. Bạn quen cậu đã lâu. Cậu cũng vậy. Dù sao thì.. từ lúc hai người tình cờ gặp nhau dưới máy bán hàng tự động, cả hai đã tự thấy hợp nhau.
Hai người cùng nhau trải qua những kỉ niệm khó quên..
Ừm thì.. có thể nói là khá ngượng ngùng khi.. bạn chấp nhận một sự thật rằng.. bạn thích anh bạn Yuuma này=)). Nhưng bạn không nói ra. Bây giờ chưa phải lúc. Sẽ có ngày bạn ép cậu vào tường và nói ra những điều đó. Chỉ cần nằm trong chăn nghĩ đến cái viễn cảnh trong mơ ấy cũng đã khiến bạn cười đến mất nhân tính. Chà. Gần như ai cũng vậy nhỉ=))!
Nhưng mọi kế hoạch của bạn vụt tắt. Bạn lững thững đi trên con đường mòn cuối phố. Cậu bạn Nosaka của bạn... Sẽ chuyển nhà. Bố mẹ cậu quyết định chuyển sang 1 khu đô thị khác gần nơi cậu sẽ học tới đây hơn. Cậu có thể tham gia đội bóng nổi tiếng ở đó, điều mà cậu hằng mơ ước. Khi tin đến tai bạn, việc duy nhất bạn làm.. là chúc Nosaka may mắn, đi đường mạnh khỏe, rồi không một lời mà chạy vụt mất. Hành động ấy có lẽ đã làm Nosaka cảm thấy kì lạ.
Bạn chẳng nói cũng chẳng ràng, đứng khóc trước mặt Nosaka khi cậu tìm ra bạn, lặng lẽ không nói lời nào. Cậu khẽ ôm bạn lại. Cả hai giữ với nhau 1 lời hứa.. chắc chắn sẽ gặp lại nhau. Và bạn ôm ấp câu nói ấy của Nosaka.. đến tận bây giờ.
-" T/b-chan.. cho dù có thế nào.. thì chắc chắn chúng ta vẫn sẽ gặp lại nhau. Đến lúc đó... Tớ và cậu sẽ..."
Bạn lăn lộn trên giường. Đã mấy năm trôi qua rồi? Thật là nhanh quá đi. Cậu bạn Nosaka năm nào bây giờ đã thành đội trưởng tài năng của Outei Tsukinomiya, đội bóng danh tiếng hàng đầu Nhật Bản. Trong suốt thời gian qua, bạn luôn thầm lặng dõi theo Nosaka trước màn hình ti vi. Cậu bây giờ nhìn khác xưa lắm. Cậu đẹp trai hơn, to lớn hơn, quyền lực hơn... Và tất nhiên vẫn y nguyên trong tim T/b này=))! Tình cảm bạn dành cho cậu không bao giờ thay đổi. Tuy muốn cổ vũ cậu trên chính khán đài kia, nhưng nơi bạn sống cách cậu rất rất xa, không thể đến được. Hai người không liên lạc được với nhau, bạn nhớ cậu lắm...
*
- Dạ?????- Bạn đánh rơi chiếc đũa xuống, tóc tai dựng đứng hết cả lên. Bố bạn - Ông T/c - Gật đầu :
- Ừm. Ngày kia ta có việc phải đến thành phố A. Nên muốn hỏi con.. có muốn đi cùng không.
- Hể? Chẳng phải nhà bác Nosaka cũng chuyển đến đó mấy năm nay rồi hay sao? - Bà T/m - mẹ bạn - Ngạc nhiên. Ông T/c cười :
- Hay là cả nhà mình qua bên đó thăm hỏi nhà bác Nosaka một chút nhỉ? Ý con sao, T/b?
- Con... - Bạn sướng rơn lên. Vậy là sắp được gặp lại Nosaka rồi!! Nhưng phải giữ bình tĩnh!!
- Con sẽ đi ạ...
Mẹ bạn cười theo, đưa miếng cá lên miệng -
- Được rồi. Vậy cả nhà mình đi. - Quay sang bố T/b - Tối nay em tìm phòng để ở lại vài hôm. Mình chuẩn bị nhé! Cả con nữa, T/b !
- Vâng! - Mắt bạn sáng lên. Vậy là được gặp cậu ấy rồi!!
Vẫn là buổi tối trong căn phòng thân quen. Bạn lăn lộn, lẩy bẩy dọn đống đồ trên bàn học. Phải sắp xếp đồ thật gọn gàng, để... Mang được càng nhiều đồ càng tốt. Nhưng cái vali be bé chỉ vừa đủ những thứ quan trọng. Bạn thở dài, xịu mặt xuống. T/b này cũng không muốn vác nhiều thứ túi lỉnh kỉnh đâu. Thôi vậy, mang ít hơn một vài thứ đồ chắc không sao..
Bạn nằm cuộn tròn lại. Đến ngày gặp lại Nosaka, bạn sẽ được cậu dắt đi chơi khắp nơi, sẽ được cậu mua cho bao nhiêu thứ đồ ăn ngon mà cậu khám phá được ở khắp các nẻo đường, sẽ được cậu nắm tay đi xem phim chung..
À không..
Nắm tay thì có vẻ hơi...
- WAAAAAAH!!! - Bạn tung chăn ra. T/b háo hức quá rồi! Làm sao chờ được đến ngày mai đây?? Không.. không thể ngủ được!!..
Nói vậy thôi, chứ khoảng vài phút sau, T/b đã ngoan ngoãn ôm gối ngủ khì=))
- T/b-chan! Nhanh lên con!
Mẹ bạn thúc giục trong lúc bạn đang ngơ ngác nhìn xung quanh. Mọi thứ thật sự rất mới lạ. Dậy từ sáng sớm, ngồi tàu hoả liền mấy tiếng khiến bạn lờ đờ. Bạn chạy đến bên mẹ, mỉm cười. Bà T/m cười khổ, cốc đầu bạn :
- Đừng có chạy lung tung kẻo lạc.
Thành phố A thật nhộn nhịp, không như nơi bạn sống. Những căn nhà chen chúc vào nhau. Cửa hàng tiện lợi, tạp hóa các kiểu xen lẫn vào nhau. Từng hàng người kéo nhau, mỗi người mang trên mình một vẻ mặt riêng. Người thì có vẻ bận rộn, người thì thong thả, người cười, người ủ rũ... Ai cũng mang trên mình 1 tâm trạng. Bạn khẽ rùng mình, rồi bám vào áo bà T/m đi tiếp.
Ngồi trên taxi, bạn nhìn ra khỏi khung cửa kính. Bầu trời đã nhá nhem tối. Nhanh thật.
Bạn thả hồn theo gió, tay khẽ động đậy. Nhìn những khu chung cư sát nhau, bạn liên tưởng đến cậu bạn lâu năm ấy. Bây giờ chắc cậu ấy đang luyện tập với đội bóng chăng?
Bạn cười thầm.
- Ôi ! Chào cô T/m !! Lâu lắm mới gặp!!
- Ôi !! Cô M/n ;-;)!!!!
Hai bà mẹ nhìn thấy nhau là lao vào ôm lấy ôm để. Hai ông bố nheo mắt, thở dài. Ông C/n mở cửa mời bố mẹ T/h vào. Mẹ bạn vỗ lưng bạn, ném đống hành lý siêu to khổng lồ của bả cho bạn, rồi ra hiệu bảo bạn mang về phòng nhà mình. Bạn mắt chấm mắt tròn, lặng lẽ khiêng đồ về vứt bịch xuống. Thôi, dù gì thì bạn cũng được là người đầu tiên bước vào căn phòng.
Uầy! Phải công nhận là nhìn căn phòng xịn thật đấy!
Nhưng không vì vậy mà bạn quên mất việc mình sẽ làm ngay sao đó. Bạn chạy đến bên cửa, đóng sầm lại. Bạn muốn qua gặp Nosaka.
Bạn mở cửa nhà bác M/n ra. Ba mẹ bạn đang ngồi nói chuyện với hai bác vui vẻ. Mẹ Nosaka đặt ống nghe điện thoại xuống, lắc đầu.
- Cô ơi.. - Bạn rụt rè - Y-Yuuma-kun có nhà không ạ..?
- T/b-chan! - Bác quay ra - Yuuma ư....
Hôm nay nó phải ở lại hãy để luyện tập thêm. Nên bác không nghĩ tối nay nó sẽ về đâu. - Bác khẽ cười - Chắc hôm nay nó lại ngủ ở ký túc xá ấy mà.. chậc. T/b-chan đến thăm thế này mà lại không có ở nhà. Bác Xin lỗi cháu nhiều nhé..
T/b có chút hụt hẫng. Bạn khẽ lắc đầu:
- Dạ thôi ạ.. Nếu như cậu ấy không về được thì cháu cũng...
- H-Hay là thế này đi. Ngày mai nó có lịch thi đấu giao hữu ở sân Outei Tsukinomiya.
.. nếu được thì cháu...
- Thi đấu giao hữu ấy ạ?..
Lại thêm 1 ngày mới qua đi. Bạn uể oải cầm đồng hồ báo thức lên. Đã 7 giờ rồi sao...
Bạn ngáp ngắn ngáp dài ngồi dậy. Giờ này thì chắc là bố đi làm rồi, ông nói có việc nên mới đi mà.. Còn mẹ thì chắc là đang đi chợ hay là ...buôn dưa lê ở đâu đó.
Nhìn qua chiếc vé trên bàn, bạn nhanh chóng tỉnh như sáo. Sau khi chuẩn bị kĩ càng, bạn cầm vé lên, xỏ chân vào chiếc giầy, chạy thật nhanh vào thang máy.
- Ah! Cháu xin lỗi! Chờ cháu với ạ!
*
Sân đấu thật náo nhiệt. Hàng trăm người ngồi nô nức chờ đợi trận đấu giao hữu ấy. T/b đặt cốc nước xuống, chỉnh lại chiếc mũ lưỡi trai màu đen. Lần này được trực tiếp theo dõi Nosaka trên chính sân cỏ này, háo hức đến mức phát điên lên! Khi cậu bạn Nosaka thi đấu xong, bạn sẽ chạy đến chỗ cậu, hỏi han các thứ, xem cậu có nhận ra bạn không, rồi hai đứa kéo nhau đi khắp nơi... Aww... Quả là một kịch bản tuyệt vời.
Trận đấu này.. quả thực rất đỉnh.. với người chỉ đạo tài ba với mái tóc đỏ ấy. T/b như bị cuốn hồn vào từng đường nét di chuyển của Nosaka. Giọng nói của cậu vang lên bên tai bạn. Bạn khẽ cười.
Trận đấu nhanh chóng kết thúc với tỉ số nghiêng về Outei Tsukinomiya ( motip thì là thế ). Dòng người đổ xô ra về. Bạn đứng dậy nhìn quanh. Các cầu thủ đã vào bên trong thay đồ hết rồi. T/b mím môi, đứng bên cửa chờ đợi, tay bứt rứt mãi hai bên ống áo.
Nosaka bước ra, trên tay cầm theo chai nước lọc. Phía sau cậu là các thành viên khác chạy ra theo. Cậu cười, đưa nước cho mọi người. Bạn chần chừ chưa muốn lại gần, vì đã rất lâu từ lần cuối hai người gặp nhau rồi. Liệu Nosaka còn nhận ra bạn không-?
Thôi thì dù gì cũng phải gặp mà!! Bạn đã lên 1 kế hoạch rất hoàn hảo rồi! Không được bỏ cuộc!
Bước chân nặng trịch xuống từng dãy ghế. Bạn càng lúc.. càng gần cậu hơn...
Chỉ còn hai dãy ghế nữa thôi là gặp được cậu rồi. Nhanh chân lên nào, T/b! Mày làm được mà! Làm được mà!! Làm được..mà..?
Phía đối diện bạn hiện ra một cô gái với mái tóc dài màu cam. Cô ta mang trên khuôn mặt là đôi mắt màu xanh dương sắc sảo, xinh đẹp tuyệt vời. Dáng người nhỏ nhắn, cân đối toát lên làn da trắng mịn hồng hào. Cô chạy lướt qua bạn, đến chỗ Nosaka, cười tươi :
- Nosaka-kun! Hôm nay cậu vất vả rồi!
- Hửm ? A, Anna-san của Raimon đây mà! Hôm nay cậu lại đến đây sao?
Anna-san của Raimon đây mà..?
Tại sao.. thành viên của Raimon lại ở đây..? Đây chẳng phải Outei Tsukinomiya sao...?
Đã thế...
Anna-san...?
Nosaka-kun...?
Họ biết nhau? Bao lâu ??
Gọi cả tên nhau ra, nghe thật thân quen, đến ngọt ngào.
Mở to mắt, nhìn hai người nói chuyện với nhau, vui vẻ. Bạn.. cảm thấy mình không là gì cả...
Ừ, phải---
Bạn CHỈ LÀ bạn từ thuở nhỏ, đâu phải bây giờ...?
Dưới ghế cầu thủ, Nishikage nhìn lên, và bắt gặp ánh mắt đẫm lệ của T/b. Bị phát hiện, bạn quay đi, chạy thật nhanh lên phía trên.
- Nosaka-san, kia là... - Nishikage chỉ ngón tay về phía cô gái đang lau nước mắt, chạy hối hả kia. Nosaka quay ra, và đôi mắt xám vô hồn của cậu bất giác mở to.
- ...
Bạn chạy đến ngã tư đèn đỏ, rồi dừng lại. Mái tóc (h/c) che đi khuôn mặt nhem nhuốc vì nước mắt. Bạn khẽ quệt đi, chạy như bay sang đường về nhà ( và tất nhiên là không có tai nạn nhà mấy má. Thích nằm viện không ?)
-"Cạch"
- T/b-chan! Con về---- T/b???
*
- Anh về rồi đây!
Ông T/c mở cửa, cởi áo bước vào. Bà T/m ngồi trầm tư trên ghế. Ông ngạc nhiên, đến gần :
- Mẹ nó ơi? Em làm sao vậy?
- Anh... - Bà T/m quay ra - T/b từ chiều đến giờ không ra khỏi phòng.. em lo nó gặp phải chuyện gì ...
- T/b ? - Ông lại gần cánh cửa phòng, gõ gõ vài cái.
Không có tiếng trả lời.
Ông thở dài, đi đến bên bàn, ngồi xuống cạnh bà T/m.
- Chắc không sao đâu em. Không phải lo lắng quá... Tối nay chúng ta có hẹn đi ăn với nhà bác Nosaka đấy..
- Con về rồi đây...
Nosaka đẩy cửa bước vào. Mẹ cậu ngước ra, tay cầm chảo và đũa :
- Ah! Yuu-chan, con về rồi à! Vào đi vào đi!!
Nosaka đặt túi xuống ghế sofa, nhìn mẹ cậu :
- Hôm nay nhà mình có khách hay sao mà mẹ chuẩn bị đồ ăn thịnh soạn vậy?
- Hửm? Hôm nay nhà bác H/b ( Họ bạn ) qua ăn cơm đó...
- ...? H/b... Nghe quen quen---?
- Trời à Yuuma! Con không nhớ nhà bác H/b thật à??
- Con ...
- Thế con có nhớ cô bé H/b T/b không?
- ...
T/b-chan..?
Lại nhớ đến chiều nay..
Cô gái đó---?
- Nhà.. nhà bác H/b qua ăn cơm ..?
- Phải. - Mẹ cậu gật đầu - Con lại giúp mẹ nào, Yuu--- Yuuma??
Nosaka ném cặp xuống, thẫn thờ. Cậu mở to đôi mắt. Chiều nay.. thật sự là T/b-chan...
Cậu ấy chạy..?
Tại sao..? Không phải bạn đến gặp cậu hãy sao...?
- Mẹ! Phòng bác h/b !?
- Ph-Phòng 208----
Cậu mở cửa, chạy thục mạng qua bên đó trong lúc mẹ cậu lo lắng tính tiền đền bù cánh cửa hỏng. Bối rối bấm cửa thang máy, xuống hai tầng. Cậu chạy ra.
- T/b-chan không có ở nhà ...?
Nosaka thở hồng hộc nhìn bà T/m. Mẹ bạn ngắc ngứ nơi cổ họng. Bà lắc đầu. Cậu khẽ cười, chào bà T/m.
Mẹ bạn đóng cửa, quay vào :
- T/b, con ra ngoài được rồi...
Bạn bước ra khỏi phòng tắm, cười. Bây giờ.. bạn không muốn gặp mặt cậu nữa.
Những gì bạn muốn nói... Gần như đã bị chôn vùi sâu dưới đáy lòng. Bạn chạy đến bên mẹ, để bà xoa đầu...
Tám giờ tối, bố mẹ bạn nhìn bạn ái ngại. Bạn cười tươi, toả nắng :
- Bố mẹ cứ đi đi !! Con xơi mì ăn liền cùng được ạ ! Bố mẹ nói chuyện thoải mái với nhà bác Nosaka nhé!
- Con ổn thật không, T/b..?
- Con ổn mà! Ổn mà!!! Bố mẹ đi điiiii!!
Bạn chạy ra, đẩy lưng bố mẹ bạn ra ngoài, rồi đóng cửa lại, không quên cười lần thứ n.
Bây giờ chỉ còn mình bạn ở lại. Ấm nước đun sôi sùng sục. Bạn lại nơi bếp ga, tắt nó.
Rót vào hộp mì ăn liền, bạn sì sụp liên tục, mặc dù nó nóng đến bỏng rát. Bạn đã không còn chút cảm giác gì bây giờ.
Miếng mì bỗng trở nên đắng ngắt. Bạn thật sự không có hứng ăn chút nào. Ném "cạch" chiếc thìa vào bồn rửa bát, bạn thở dài.
"Cạch.."
Cánh cửa khẽ mở ra. Bạn ngạc nhiên. Bố mẹ bạn đã về rồi sao?
Bạn không quay lại, tiếp tục rửa chút bát đĩa ( ờm thì.. tôi cũng không biết đống bát này ở đâu ra, cứ cho là bát đĩa buổi trưa chưa rửa đi:'v ). Vẫn không nghe thấy tiếng bố mẹ bạn trả lời, bạn ngạc nhiên, quay ra.
Một vòng ta rắn chắc luồn qua hai eo bạn, ôm lấy bạn vào lòng từ phía sau.
Bạn ngây ra, quay đầu lại, cằm khẽ cọ vào mái tóc màu đỏ suôn mượt. Tim đột nhiên "thịch" lên một tiếng. Ánh mắt màu xám ngước lên nhìn bạn, đôi lông mày nheo lại. T/b hoang mang nhảy ra khỏi tay người đó, vơ lấy chiếc muỗng bên cạnh, chĩa thẳng trước mặt :
- AI----????
- T/b-chan! Là mình đây mà!
Nosaka đứng thẳng lên, cười. Bạn cụp mi mắt lại :
- Cậu là ai ? Tôi không quen cậu ಠ_ಠ)! Tránh xa tôi ra, ra khỏi nhà tôi, ngay!
Hả? Gì? Bạn phải giữ giá chứ? =)))))) Mặc dù có vui sướng đến run người, bạn - vẫn - phải - giữ - giáaaaa!!!
- T/b-chan à! Mình---
- Ra ngoài. - Bạn quay đi - Cậu còn không mau cuts?
- Tớ... - Nosaka lo lắng nhìn bạn, đi đến giữ tay T/b lại. Bạn giằng ra, nhìn cậu sắc lẻm :
- Về mà chơi với Anna-san của cậu đi!
- Vậy cô gái chiều nay.. thật sự là cậu?- Nosaka cười - Mình vẫn nhận ra T/b, vui quá! Mình---
- Về với Anna-san nhà cậu đi, No-sa-ka. Về đi.
Nosaka thất kinh. Nhìn ánh mắt kiên định của bạn, cậu im lặng.
- Anna-san chỉ là quản lý của Raimon thôi T/b à.. cô ấy...
- Là bạn gái cậu nữa chứ gì. - Bạn quyết không chịu nhìn mặt cậu. Đã giận là phải giận lâu lâu. Cầm miếng khăn lên, bạn lau lau chỗ bát vừa rửa. Nosaka ngơ ngác :
- Bạn gái nào? Cậu nghe ai nói vậy?
- Không ai hết.
- ... - Cậu bạn không biết nói gì, đi đến cốc đầu T/b :
- Này, cậu bị lú à--? Mình và Mikado không có gì hết.
- Chẳng phải vừa mới chiều nay Nosaka và Anna-san nói chuyện với nhau rất là vui vẻ sao...? *Lí nhí* đâu có khác gì người yêu chứ---
- Vậy cứ nói chuyện với nhau là thành người yêu à? - Nosaka cười toe - Thế T/b .. thành người yêu mình chắc cũng được nhỉ?
Bạn ngước lên, đỏ mặt, đập vào lưng Nosaka :
- Đi mà kêu Anna-san làm ấy! Yuuma-kun..
- Haha! T/b-chan lại gọi tên mình rồi kìa! Hết giận chưa?
- Chưa! - bạn khúc khích quay đi. Trời ạ. Thật là muốn giận lâu nữa, nhưng không được. Đúng là.. cậu bạn Nosaka của cô luôn là người làm cô cười nhiều nhất mà!
Tôi nghĩ viết đến đây là có thể dừng lại được rồi đấy=)))))))) mặc dù thấy nó có hơi thiếu và trống vắng thế nào đó, nhưng mà thôi kệ đi:'vvvv
Sau chap này chắc tôi rửa tay gác kiếm vài hôm=))) gần 3500 từ=)) giết toi điii=)))))
Ngồi nhận 3 req trước đã nha=)) khi nào đủ thì t viết tiếp U3U"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com