Chap 6: Xuất phát! Đảo Okinawa!
Mùa hè là mùa của nắng, nắng hè không yên ả, dịu dàng mà gay gắt, rực rỡ. Nếu như xuân đến mang theo những hạt mưa bụi giăng giăng êm đềm, thu sang mang theo hương ổi nồng chín và làn gió dịu dàng, đông đến mang theo không khí se lạnh, giá rét thì mùa hè là cả một bầu trời đầy nắng nóng, oi bức. Bầu không khí nóng sôi như lửa bỏng, đến mức chẳng ai dám ra ngoài phố nữa.
Thời tiết oi ả, mặt trời không nghỉ ngơi, liên tục chiếu xuống những tia nắng chói như muốn thiêu đốt con mắt nhân loại. Vì quá nóng bức, sợ con em ra đường say nắng bởi cái nóng mùa hè giữa tháng, câu lạc bộ bóng đá tạm ngưng hoạt động một thời gian. Thay vào đó, nhiều người tạm gác bỏ công việc dành thời gian đi bơi, đi leo núi tận hưởng thời gian cùng gia đình giống như một phần thưởng, một sự bù đắp khi họ cống hiến quá nhiều thời gian cho công việc.
Và gia đình Matsukaze cũng nằm trong số đó.
Tenma chính thức trở thành học sinh tiểu học vào lễ khai giảng sau. Hiện tại cậu đang có chuyến nghỉ dưỡng tại đảo Okinawa cùng gia đình của mình. Trở về ngôi nhà Okinawa của họ.
Ngồi chờ trong sân bay mát lạnh, nơi có điều hòa thổi vù vù 24/24. Tenma ngoan ngoãn ngồi trên băng ghế chờ cùng mama, hưởng thụ từng đợt gió do điều hòa thổi đến, mắt láo liếc tò mò nhìn hàng người tấp nập đi qua đi lại.
Chuyến bay một vài giờ nữa sẽ cất cánh, hiện tại baba đang hoàn thành nốt thủ tục giấy tờ ở bên quầy, nói hai mẹ con ngồi đây chờ.
"Tenma, con yêu, con có muốn ăn uống gì không?"
Mama dùng ánh mắt hiền từ nhìn sang Tenma. Bà hạ quyển tạp chí xuống và hỏi.
"Con muốn uống sữa!!" Tenma rạng rỡ như một mặt trời nhỏ, bà Matsukaze hai má ứng hồng, lại nhiều thêm một lý do để bà yêu chiều đứa nhỏ nhà mình.
"Hãy đợi ở đây và sẽ có phần thưởng cho đứa trẻ ngoan nhất, Ten-chan còn nhớ lời mama dặn không nè?"
"Haiii! Không được đi theo người lạ dù họ có những chiếc kẹo thật ngon!"
Tenma lặp lại những gì mà mama đã nhắc nhở cậu rất rất rất nhiều lần trước đó, nhưng dù vậy cậu vẫn không thấy điều đó đáng ghét hay phiền phức cả. Đó là mama của cậu, người luôn lo lắng cho cậu bằng tất cả tình yêu thương và cậu cũng yêu tình yêu đó của bà.
"Bé yêu của mama thật là giỏi, giỏi nhất nhất thế giới!" xung quanh bà bắn ra những trái tim bé bé, thể hiện niềm yêu thích với đứa con trai bé bỏng của mình bằng một cái ôm thật chặt rồi mới xoa đầu Tenma và rời đi sau khi chắc chắn Tenma đã ở cùng tất cả hành lý của họ. (tưởng tượng những chiếc vali đặt xung quanh Tenma như một bức tường chắn ngăn cách cậu bé với thế giới bên ngoài =)))
Tenma ngoan ngoãn ngồi trên hàng ghế, hai đôi chân ngắn cũn lắc lư trên không trung lơ đễnh nghĩ ngợi về những điều khác trong khi chờ đợi baba và mama quay trở lại. Và điều đó thu hút những ánh nhìn của người dân xung quanh đó, cảnh tượng họ nhìn thấy là một thiên thần nhỏ với bầu má bánh bao mềm mại đang chơi đùa đôi chân đung đưa của mình một cách chăm chú, một cảnh tượng siêu cấp dễ thương khiến họ quay đầu đi, ôm tim một cách chật vật. Họ thề bất cứ ai ngu ngốc tiến tới phá đi khung cảnh thiên đàng đó, họ sẽ khiến tên đó ăn năn suốt đời.
Tenma - người không biết rằng cậu đã có một dàn hậu vệ bí mật bảo vệ mình - đăm chiêu về một số vấn đề khiến cậu hoàn toàn không nhận ra những ánh mắt ở sân bay đanh đổ dồn về cậu.
Quên sao được chuyến đi ấy, mọi thứ diễn ra ngày hôm đó đã thay đổi cả cuộc đời của cậu. Lần đầu tiên biết đến bóng đá, gặp gỡ người đã khiến cậu yêu bóng đá hơn bất cứ điều gì trên đời, nơi mở ra một tương lai nơi mà cậu sẽ không hề đơn độc. Nó sắp tái hiện một lần nữa, cậu sẽ gặp Gouenji-san ở đảo Okinawa.
Tenma không biết mình có nên thay đổi dòng chảy thời gian, vì cậu chắc chắn bản thân đã đủ tình yêu dành cho bóng đá, tự hỏi liệu bản thân có quan trọng để cuộc gặp gỡ này là một dòng chảy thời gian rối loạn hay không.
Chỉ là sau tất cả, Tenma vẫn sợ hãi khi đối diện với những người mà cậu yêu quý...
Cậu đã hủy hoại bóng đá, khiến những người bạn và huấn luyện viên của mình rơi vào hiểm cảnh, có người đã rũ bỏ bóng đá và tồi tệ hơn là khồng thể đi bộ như người bình thường. Mặc dù cậu đã tái sinh để thiết lập một cuộc sống mới, nhưng không có nghĩa những ký ức đó ngừng đeo bám lấy cậu mỗi đêm.
"Tớ chán ghét bóng đá, nó khiến những người xung quanh chúng ta liên tục tổn thương."
"Không biết từ lúc nào anh đã cảm thấy sợ hãi bóng đá, anh xin lỗi."
"Nó đã không còn là một trò chơi, giờ nó thực sự liên quan đến tính mạng con người."
"Tenma, tỉnh táo lại và suy nghĩ thật kĩ đi, đây chính là thực tế, nó tàn nhẫn hơn những gì chúng ta tưởng!"
"Đó không phải lỗi của cậu, mặc dù tương lai tôi không thể chơi bóng đá được nữa nhưng tôi vẫn luôn dõi theo cậu, Tenma."
"Từ bỏ thôi. Em không thể làm được đâu."
"Chính bởi vì cậu, mà cậu ta khóc trong những buổi đêm!'
"Tenma..."
Giọng nói của đồng đội, nhưng người cậu yêu quý không ngừng vang vọng trong tai Tenma. Nó không ngừng vang vọng cảnh cáo những câu chuyện quá khứ đã từng xảy ra trước đó, có đôi khi Tenma bật dậy giữa đêm và hoảng loạn nhìn xung quanh xem đây là thực hay mơ trái tim cậu đập mạnh và đau rát, những ngón tay nhỏ nhắn thuộc về một đứa trẻ khiến Tenma ổn định lại hơi thở của mình nhưng rốt cuộc nó vẫn gây ra tổn thương với cậu. Bằng cách co rúm như một trái banh dính sát trong góc tường lạnh lẽo, Tenma bấu chặt ôm lấy hai đầu gối rồi úp mặt xuống đó, tránh cho những tiếng thút thít thoát ra khiến bố mẹ rời khỏi phòng riêng tìm đến cậu với sự lo lắng.
Cuộc suy nghĩ đã quá chìm sâu, đến khi một chai sữa ấm chạm lên má phải của Tenma khiến cậu giật mình tỉnh táo để trở về thực tại. Tenma nhìn lên người phụ nữ đang nở nụ cười hiền từ với cậu cùng chai sữa ấm trong tay.
"Mama." Tenma cười rộ lên, như thể những xúc cảm tiêu cực kia chưa từng hiện hữu. Bà Matsukaze để ý điều đó.
"Con đang thấy buồn sao? cún con của mẹ."
Mama bật nắp chai sữa đưa cho Tenma cầm, cậu nhận lấy nó bằng hai tay, biết rằng mình không thể giấu diếm người phụ nữ tinh ý bèn nghĩ một lý do để không khiến bà phải lo lắng.
"Con chỉ nhớ Yuuichi-nii và Kyou."
Tenma chỉ nhận lấy chai sữa mà chưa uống nó vội, cậu bĩu môi cụ mặt khi nhắc về hai người anh trai nuôi của mình một cách buồn bã dù trong thâm tâm: 'Xin lỗi vì đã đem hai người ra làm lá chắn cho em!!'
"Ara, đúng là ba đứa tụi con gần như không thể tách rời. Cũng đúng, dù sao bọn con cũng đã ở cạnh nhau đủ lâu để thân thiết với nhau như vậy." hiểu được sự tủi thân của con trai mình, bà mỉm cười khi nhắc đến hai anh em nhà Tsurugi.
"Yuuichi-kun có vẻ bình thản sau khi tiễn con đi từ nhà chúng ta, và Kyousuke-kun thì chỉ im lặng, nhưng con biết đấy mama để ý rằng cậu bé đó đã đuổi theo chúng ta ngay khi baba vừa khởi động bánh xe. Điều đó thật đáng yêu haha."
Mama Matsukaze nhìn qua gương chiếu hậu chứng kiến hành động mà bà không ngờ tới Kyosuke-kun đã làm sau khi họ khởi hành, và cả Yuuichi-kun, dù trông anh ấy trầm ổn nhưng trên gương mặt có một nỗi buồn không thể tả và nếu có thì nó sẽ sâu sắc hơn thế, bà thề.
"Kyousuke đã làm vậy ạ?!" Tenma bất ngờ, sốc với hành động chưa bao giờ có ở một Tsurugi Kyousuke lớn tuổi. Tenma tiếc nuối vì không thể chứng kiến hình ảnh đó, cậu quá háo hức cho buổi đi chơi gia đình và bỏ lỡ nó. Làm ơn, hãy quay lại quá khứ một lần nữa Jesus!!!!
Mama hiểu rõ đứa con trai của mình tiếc nuối đến mức độ nào, không biết vì sao nhưng bà cảm thấy con trai của mình đang yêu thích Kyousuke-kun quá mức giống như một fan hơn là người bạn. Tenma luôn quan tâm về mọi khoảng khắc của Kyousuke-kun. Thậm chí đứa trẻ luôn nhắc tới tên cậu bạn trong mọi bữa ăn và đôi mắt sáng lấp lánh kể về bàn thắng mà Kyousuke-kun đã có được cho đội bóng.
"Hai mẹ con, đã đến giờ máy bay chuẩn bị cất cánh nên chúng ta cần phải di chuyển gấp thôi."
Baba Matsukaze tiến đến tham gia vào cuộc trò chuyện thông báo rằng chuyến bay sẽ được khởi hành trong 10 phút nữa, nếu họ không nhanh chóng soát vé kiểm tra thì sẽ lỡ mất chuyến đi cuối cùng trong ngày.
Gia đình ba người di chuyền đến cổng soát vé, mọi thứ đều ổn định khi họ ngồi theo số thự tự trên chiếc vé, hai bậc phụ huynh háo hức trông chờ chuyến đi tới Okinawa và Tenma cũng vậy, cậu đã chắc chắn với quyết định của bản thân
"Thông báo tới hành khách hãy chắc chắn thắt dây an toàn đầy đủ, chuyến bay tới Okinawa sẽ xuất phát ngay bây giờ."
Máy bay cất cánh rời xa khỏi mặt đất, những tòa nhà trông cao lớn trước đó chỉ vài phút sau trở thành những chấm nhỏ li ti. Chiếc máy bay vượt qua sức gió thổi, vươn lên khỏi những đám mây, bình minh trồi lên cùng ánh sáng rực rỡ soi sáng cả bầu trời xanh. Vững vàng và kiên định. Đôi mắt màu xám trong suốt phản chiếu hình ảnh quá đỗi tự do này Tenma giống như được cổ vũ, cậu dâng quyết tâm.
Tương lai, rồi sẽ thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com