Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(11) Quay Lại

Cả nhóm đang ngồi trong phòng, ai cũng có những suy nghĩ riêng về mấy chuyện những ngày vừa qua, họ còn sợ đấy là mơ cơ

"Liệu đó có phải mơ không?" - Fei hỏi nhỏ rồi tự nhìn vào bản viết của cả nhóm

"Nếu em cho nó là mơ thì nó sẽ là mơ" - Sota mở cửa bước vào, tay bê theo một khay bánh

"Ý anh là sao?" - Tenma ngước lên đón lấy khay bánh rồi tiện mồm hỏi luôn

"Phải nói sao nhỉ? Các em muốn hiểu sao thì hiểu, nhưng các em có thật sự muốn trở lại không? Hãy cứ làm theo những gì các em muốn, còn nhiều thời gian phải không?"

Nói xong Sota rời khỏi phòng để lại bầu không khí ảm đạm

-------------------------------------

Hakuryuu đang ngồi trên một cành cây cao trên đồi, mặt trời đã dần lặn và điều anh lo nghĩ sắp đến, hôm nay là đêm trăng tròn nhưng Tsurugi thì đã đi đâu mất mà anh không tìm được.

"Chậc, sắp tối rồi mà còn chạy lung tung"

Anh nghĩ rồi cũng nhíu mày rồi nhảy xuống chạy nhanh vào rừng

"Thật tốt vì nhóm Tenma không ở đây"

--------------------------------------
Lúc này có lẽ nhóm Tenma đã có câu trả lời của riêng từng người. Họ đến gặp Sota rồi xin anh lời khuyên

"Các em đã có quyết định của riêng mình phải không? Chúc các em may mắn, cứ làm những điều các em muốn"

Nói rồi Sota đưa cả ba ra giếng. Họ tạm biệt nhau rồi cả nhóm nhảy xuống giếng và đi mất

"Thật giống nhau"

----------------------------------------
Hakuryuu chạy khắp rừng tìm Tsurugi từ xế chiều đến tối mà vẫn chưa ra

"Chó má thật chứ"

"CỨU TÔI VỚI"

Hakuryuu giật mình quay về phía tiếng kêu cứu phát ra

Trước mặt anh bấy giờ là cô thôn nữ đang vừa khóc vừa chạy trông rất thảm còn sau lưng là thứ to lớn đang đuổi theo

Theo bản năng anh chạy lại vác cô gái chạy đi

"L-làng tôi gần đây, đ-đưa tôi về"

Cô ấy vừa sướt mướt vừa nói với Hakuryuu

"Vác thứ đằng sau về làng luôn á? Cô bị hấp à?"

Giờ cả hai đang chạy thục mạng khỏi thứ đằng sau, cô thôn nữ sợ hãi cắn mạnh vào tay anh rồi chạy về phía ánh sáng ngoài rừng

"Đau! Con mụ này!"

Anh la lên rồi giờ anh chỉ còn một mình trước thứ khổng lồ kia

"T-Tsurugi, bình tĩnh đi"

Anh quay lại cố chơi trò thông não tri thuật với Tsurugi

Giờ trước mặt anh không còn là Tsurugi hằng ngày đấu khẩu với anh, một người luôn điềm tĩnh và lạnh lùng giờ đây lại chính xác là một con sói hoang.

"Tôi không muốn đấu với cậu, đi theo tôi về hang rồi mọi chuyện sẽ ổn"

Tsurugi dường như không nghe thấy gì hoặc không quan tâm, anh vung vuốt tiến thẳng đến chỗ Hakuryuu.

"Oái, điên à, đến thằng bạn chí cốt này mà không nhận ra"

Anh dường như có ý nghĩ gì đó liền nhanh chóng vừa né đòn vừa lùa Tsurugi đến hang, nhưng để đi đến hang sói cần phải chạy qua rừng có giếng thực cốt là nhanh nhất, còn nếu đi đường vòng sẽ vướng phải làng của bà Kaede.

Anh đành lùa Tsurugi vào rừng.

"Má, nó nhanh thật"

Gần đến giếng anh chui xuống núp dưới đấy nghĩ kế hoạch mà nó cũng không khả quan tại khứu giác của Tsurugi khá tốt.

Uỳnh

Cái giếng nát tan, Hakuryuu ở dưới phải phải nhảy lên cây tránh nạn

"Ơ? Mùi này"

Anh bất ngờ khi tự nhiên ngửi được mùi hương quen thuộc rất gần, anh lập tức quay xuống thì thấy nhóm Tenma ở dưới giếng

"Cái mẹ gì thế?"

"Tsurugi? Cậu đang chiến đấu à? Sao lại thành dạng sói rồi?"- Tenma ngây ngô hỏi còn Fei bên cạnh cảm thấy có gì đó không ổn

Tsurugi không chần chừ vung vuốt xuống cả ba

"Ôi má"- Hakuryuu vừa hoảng hốt vừa nhanh chóng lao xuống vác cả ba tránh khỏi nanh vuốt của Tsurugi

"Có chuyện gì vậy?" - Taiyou bám trên lưng Hakuryuu rồi ngơ ngác hỏi

"Giải thích sau, giờ đến làng của pháp sư Kaede nhanh lên"

Hakuryuu thả cả ba xuống rồi dặn dò

"Bọn tớ ở lại giúp cậu!"-Tenma cương quyết siết chặt tay

"Thôi thôi con lạy mấy bố, một mình con đã vật vã lắm rồi còn vác theo ba cục tạ nữa à?"

Tenma không nói gì nữa đẩy Hakuryuu ra rồi dang rộng tay đứng trước mặt Tsurugi

"Tớ đây, Tenma đây, người mà cậu bảo vừa ngốc vừa phiền ý, cậu nhớ tớ mà phải không?"- Tenma cười hiền

Tsurugi liếc xuống rồi lao nhanh đến, bên đây nhóm Hakuryuu hoảng hốt còn Tenma nhắm chặt mắt sẵn sàng đón nhận mọi thứ

Xoạt

Mọi thanh âm như dừng lại ở khu rừng thanh vắng, Tenma từ từ mở mắt ra, áp vào mặt cậu là một bộ lông xanh quen thuộc, bộ lông vừa xù vừa ấm áp, Tenma dang tay ra ôm lấy bộ lông to lớn đấy rồi xoa nhẹ

"Tớ biết mà, cậu vẫn nhớ ra tớ"

Trong một khoảnh khắc nào đó thời gian như dừng lại nhưng giờ nó lại trở về bình thường, con gió nhẹ thổi qua khiến Tsurugi lim dim rồi hóa nhỏ thiếp đi trong tay của Tenma

"Làm bọn này hết hồn" -Fei chạy lại đập vào vai Tenma

"Suỵt" -Tenma ra ám hiệu trật tự rồi chỉ tay vào trong lòng mình

"Giờ mới biết nó hóa nhỏ được đấy, về làng nào" - Hakuryuu chạy lại nhìn rồi đỡ Tenma đứng dậy. Cả bọn quay đi về phía làng của Kaede

----------------------------------
Sáng hôm sau Tsurugi thức dậy thì đập vào mắt anh ngay là mái đầu lốc xoáy đang nhìn chằm chằm anh

"T-TENMA?" - Tsurugi giật mình bật dậy, tưởng là mơ nên anh đập vào mặt mình mấy cái

"À! Bọn tớ quay lại mà, không phải mơ" - Dường như biết Tsurugi đang nghĩ gì nên cậu trấn an anh rồi gỡ tay anh ra

"Mà? Sao mấy cậu lại về đây"-Hakuryuu đứng dựa cửa nhìn vào hỏi

"Tớ cũng không biết, do quán tính nên bọn tớ muốn quay trở lại, vậy hôm qua đã có truyện gì?" - Tenma nói một tràng rồi hỏi Tsurugi với Hakuryuu

Cả hai nhìn nhau rồi kể từ đầu đến cuối.

"Vậy à? Khó khăn nhỉ? - Tenma cười cười

"Haha, nếu không gặp mấy cậu trong hoàn cảnh éo le như thế này thì có lẽ tôi đã chạy lại ôm chặt mấy cậu rồi" - Hakuryuu cười phá lên nói

"Vậy sao, thôi để tớ băng lại vết thương cho Tsurugi" - Tenma cười mỉm rồi quay qua gỡ băng cũ ra cho Tsurugi, cậu rửa vết thương cho anh rồi băng lại vết thương

"Ủa? Tay cậu sao thế Hakuryuu?" Taiyou chỉ chỉ vào cánh tay Hakuryuu rồi hỏi

Nghe vậy anh mới nhìn vào tay mình, một vết xước không to lắm nhưng nó cũng đủ để tay anh rỉ máu. Anh mới suy nghĩ lại...Bộ Tsurugi làm anh bị thương hả? Anh nhớ đâu có chạm vào Tsurugi đâu, giờ anh mới sực nhớ con mẹ đã cắn anh lúc anh cứu bả khỏi con sói hoang kia

"Không sao, đừng bận tâm" - Hakuryuu che che vết thương đang rỉ máu lại rồi quay đi

"Không quan tâm con khỉ, ngồi xuống tôi băng lại cho, để vậy nhiễm trùng"- Taiyou khó chịu kéo anh xuống rồi bắt đầu băng vết thương cho Hakuryuu

"Ê? Còn tớ, mấy cậu nỡ lòng nào làm thế"

Fei như sắp khóc đến nơi, cậu ấm ức ngồi trong góc nhìn bốn con người kia đang chăm sóc cho nhau
--------------------------------------
Chuyện là nhà mình mất mạng rồi mà chưa đi đóng tiền mạng được á:') (Do nhà nằm tâm dịch) nên giờ đang dùng 4G và nó không được mạnh lắm nên truyện ra không đúng lịch mọi người cũng đừng thắc mắc nha:'), dạo này thiếu chất xám lắm luôn



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com