chap 1: The story
Trời đã tối và bắt đầu đổ mưa lớn tại căn biệt thự hay nói đúng hơn là căn cứ của WTF, bên trong căn biệt thự có một đám bạn trẻ đang làm cái trò khỉ khô gì đó, đứa thì bù đầu vào viết mấy fic IE thiếu khuôn mẫu, đứa thì ngồi vẽ tranh dìm hàng, đứa thì ngồi xem phim "Don't hug me, I scared", đứa thì nằm ghế sofa đọc truyện wattpad, đứa thì ngồi thiền đợi lên thiên làm thánh, đứa...hai đứa mới đúng thì ngồi bên cạnh nhau nói chuyện phởn đời tình cha và con :v nói chung mỗi thằng một việc, còn thằng cuối...mất tích cmnr mà ếu có ai đi tìm, à phải nói là ếu thèm quan tâm ấy chứ. Trời mưa bão càng lúc càng mạnh, mạnh đến nỗi nhà sập mẹ cái cầu cmn giao, cả nhà mất điện tối thui như cái địt nhọ nồi, như phim cartoon thứ duy nhất phát sáng là hai cầu mắt...thôi đùa đấy, chơi thế có thấy gớm, nói chung là cả bọn sài điện thoại phòng thân mở đèn flash lên soi.
- đậu xanh rau má dang đoạn hấp dẫn thì mất điện! Fuck!_Haruki
- mất điện thôi mà, có cần phải làm quá đến mức đấy không, Cạp-Đất lão gia?_Shinigami
- chú thì hiểu cái gì, chú nên tập trung vào vẽ mấy bức tranh...kawaii maid đó dùm đi_Haruki
- anh nói đấy nhá, tôi sẽ tập trung vào vẽ và tôi sẽ vẽ anh thành nhân vật nổi bật nhất cái hội luôn_Shinigami
- anh đang rất mong chờ tranh của chú đấy_Haruki
- thôi thôi, hai thím ngưng chiến kẻo Naoki lại chửi cho trận "đẹp mặt" bây giờ_MA
- hai người im ngay và luôn, để bà con nói chuyện với lão sửa điện!_Naoki gầm lên
- im thì im...
- ông đến sửa điện nhanh nhé, sao, sao...ngày mai á! Ông đùa tôi đấy à, tôi bảo đến bây giờ ngay lập tức vậy mà ông lại nói đợi đến mai á, ông tưởng chọi được với con này chắc! Được bà đếch cần!_Naoki cụp điện, vẻ mặt đáng cmn sợ
- thế...sao rồi? Có đến không?_Lian hỏi
- không được rồi, ông ta nói sẽ không bao giờ đến sửa cho nhà mình nữa, haizz_Naoki lắc đầu ngao ngán
- thế ta phải làm gì bây giờ?_Mel bất thình lình xuất hiện
- qué! đừng dọa nhau chứ Mel...đau tim bome_Istar
- biết làm sao, đợi có điện chứ sao nữa_Shinigami
- chờ đợi hoài buồn ngủ bome, có khi chưa đầy vài giây cả bọn ngủ lăn quay rồi ế_Haruki
- thế sao ta không kể chuyện giết thời gian_MA lên tiếng
- ý kiến hay, chúng ta sẽ kể chuyện ma_Lian
Thế là cái bọn hãm đội không phanh ngồi quây quần bên nhau...ếu phải bữa ăn gia đình nhá mà là bữa tiệc chờ đợi điện đến hay có tên khác kể chuyện ma giết thời gian, 7 đứa ngồi theo hình vòng tròn, ở giữa có đặt cây nến sáp, cả bọn nhìn nhau bằng ánh mắt sát thủ từ người này liếc sang người kia cứ như thể sắp có trận chiến đến nơi rồi ế.
- e hèm, mấy thím có nhất thiết phải nhìn nhau kiểu đấy không, ngưng ngay đê_Shinigami
- làm khung cảnh cho bớt ngột ngạt thôi mà, thôi ta vào chủ đề chính_Naoki
- Haruki, thím kể trước đi_MA
- tôi á, nếu các thím đã giục thì tôi xin bắt đầu kể một câu truyện mà tui nghĩ là kinh dị nhất từ trước tới nay mà tui vẫn còn bị ám ảnh đến giờ...
- bớt màu mè và kể chuyện đuê!!_cả bọn đồng thanh
- rồi rồi, bình tĩnh khổ lắm, nghe tui kể đây này, tui kể thật đấy nhá, tui đang kể cấm mấy thím ngủ đấy nhá..
- trời ơi! Có kể hay không hả!?_cả bọn đồng thanh ver 2
- kể này. Có hai ông thợ mỏ làm việc muộn bên dưới một cái mỏ cũ, rồi một ngày ông thợ mỏ thứ nhất đào được một cái gương cầm tay màu vàng rất đẹp ông quyết định mang nó làm quà tặng vợ khi nào về thăm nhà nhưng từ cái ngày tìm thấy chiếc gương đã có một chuyện kinh khủng xảy ra, ông thỏ mỏ thứ hai đã biến mất ngay trước mắt ông làm ông hoảng loạn muốn chạy khỏi hầm mỏ, nhưng con đường càng lúc càng dài và càng tối hơn trước xung quanh chỉ toàn là một màu đen...nhưng ông đã thấy có ai đó tóc dài rũ hẳn xuống che hết mặt đang đứng ở xa, miệng liên tục nói: "trả gương cho ta, trả gương cho ta, trả gương cho ta" và tiến lại càng lúc càng gần, gần thêm chút nữa, gần nữa, người đó đi càng lúc càng đến gần người thợ mỏ thứ nhất và......HÙ!!
Haruki kể câu chuyện ma rùng rợn, càng kể giọng càng lúc càng run, đôi mắt vô hồn nhìn lướt qua từng người một cách chậm rãi và...nhảy ra hù một phát. Ve vẻ vè ve, ve mừng hè về...ơ đệt, bài ca con ve từ đâu ra vậy mất hứng vler, theo đúng nghĩa đen luôn đấy.
- Để tôi nói sự thật nhé, Haruki, anh đi diễn kịch được rồi đấy_Shinigami vỗ vai Haruki
- ể, không ai sợ à? Mà chú kêu tôi đi diễn kịch là sao_Haruki
- nhìn cái mặt anh đủ biết là trăm năm cũng chưa dọa được chúng tôi đâu, còn non lắm_Naoki cười khẩy
- hm, giờ đến lượt Istar kể thử xem nào_MA
- wait, what, nấu nầu tui dở môn này lắm chọn người khác đê_Istar xua tay
- kể thử đi xem nào, có chết ai đâu mà sợ_Mel
- etou, có hai anh em nọ ở cùng với nhau, có một ngày cả hai bị ma đuổi rồi chết, hết truyện_Istar
Sau khi nghe câu truyện do chính con Istar nó kể chỉ có thể phán ngay một câu: " đừng bao giờ kêu nó kể chuyện ma "
- tệ hại, biết rồi, biết rồi, Shin-chan kể đi, ở đây có mỗi thím là giỏi mấy vụ ma mị này lắm mà_Istar
- vậy để tôi kể cho mấy người nghe một câu chuyện ma bí ẩn về trường Raimon_Shinigami
- hể, về IEGo à, anh được đấy kể đi_Naoki
- được rồi nghe này, tại trường Raimon lúc đấy trời đã tối và cũng đang mưa to gió lớn như chúng ta bây giờ, có vài thành viên của đội bóng ở lại muộn giúp đỡ HLV Endou trong việc dọn dẹp lại căn phòng câu lạc bộ cũ, đang dọn dẹp dở thì tự dưng mất điện.
Còn nữa...mỏi tay quá viết đến đây thôi, mỏi tay vler =='
Nói thật thì tui bắt đầu ức chế trò chơi Yandere Simulator lắm rồi ==' khó hiểu vler.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com