"Ác quỷ chính là ác quỷ.
Một khi con người giải phóng thứ đen tối nhất trong lồng ngực cũng chính là lúc hắn biết rằng hắn không còn là con người nữa."
...
..
.
Taehyung,...
Tôi nhận ra con đường tôi đang đi tới là ngọn núi phía sau ngôi trường ngày xưa. Từ sau khi vụ án năm đó xảy ra, cả ngôi trường đã bị giải thể, mọi thứ hoang vu, lạnh lẽo đến rợn tóc gáy. Nhìn vào một hàng thông đang đứng chắn trước mặt tôi nhếch một bên chân mày dò xét.
Mấy năm trôi qua nơi đây thay đổi không ít, thân cây thông cũng đã to hơn nửa phần ôm, cảm giác u ám hơn trước rất nhiều. Thi thoảng có tiếng gió rít nhẹ qua từng tán cây vô tình đập phải thân cây cường tráng phía sau dội ngược thứ gió lạnh lẽo ấy vào người tôi.
Phải, tôi đến đây chỉ đơn giản là muốn tìm lại gốc thông năm nào. Liệu rằng phần kí ức nhạt nhòa kia có giúp tôi tìm lại chính xác nơi ấy hay không? Tôi muốn bản thân nhớ lại đôi tay này đã nhuốm máu của một đứa trẻ như thế nào? 71..75...78, nó đây rồi!
Tôi ngồi xổm xuống, dùng tay lướt nhẹ phần đất ẩm ướt dưới gốc cây cảm nhận từng chút từng chút một mùi tanh của máu đang chạy dọc theo ngón tay lên tận sung não.
Tại sao lại có máu tươi?
Câu hỏi của tôi ngay sau đó đã được giải đáp bằng một chiếc hộp carton phía sau cây. Không những thế trên chiếc hộp còn có thêm một tấm thiệp được viết: "Dear, Taehyungie!"
Tại sao tên tôi lại có trên đó? Tại sao không phải là Kim Taehyung, Taehyung mà lại là Taehyungie? Trên trái đất này người gọi tôi như thế chỉ có bố mẹ, Namjoon hyung và... Jungkook. Điều này thật sự không hợp lí một chút nào cả. Tại sao tại sao lại là tên thân thiết của tôi...
Cố gắng bình tĩnh lại bằng cách nuốt một ngụm nước bọt khô rát trong cổ họng. Tôi cầm chiếc hộp lên, từ từ kéo dây thắt nơ. Ngay trong giây phút nắp hộp được mở ra tròng mắt tôi đã mở to đến mức sắp rách cả đuôi mắt, miệng há ra khô khốc đến câm lặng.
Trong chiếc hộp đó là một quả tim bị rạch ra làm đôi loang nổ thứ máu tanh ghê người. Tôi thả cái thứ khiến tôi buồn nôn kia xuống, đọc phần chữ nửa ẩn nửa hiện sau tờ thiệp.
"Bên trái, ngay trên đầu là món quà dành cho cậu!"
Tôi theo tấm thiệp nhìn lên trên phía bên tay trái, giật mình thấy trên tán thông treo một con thỏ lông trắng nhuốm đầy máu còn bị chặt đứt đầu, phần thân thì bị xẻ ra làm đôi, máu thịt bầy nhầy. Không tin nổi những gì bản thân đang nhìn thấy tôi đã phải thở chậm lại, dụi mắt đến mấy lần. Hình ảnh tàn độc ấy vẫn cứ thế hiện ra.
Với tội danh giết người liên hoàn, tàn nhẫn độc ác mà người đời đã gán cho tôi tại sao từ khi bắt đầu nhớ lại tôi lại cảm thấy sợ hãi đến như thế? Một kẻ máu lạnh có thể thay đổi tâm tính được không?
Hình như có thứ gì đó khiến đầu tôi bị ướt, tôi có thể cảm nhận được từng giọt nước đặc sệt đang nhỏ giọt xuống đầu mình. Chậm rãi ngẩng đầu thẳng lên trên, giọt nước kia chính xác rơi đúng xuống sống mũi tôi, mùi tanh sột đến, trên đầu tôi là cái đầu đã bị đập nát bét lòi cả não ra ngoài của con thỏ.
Thứ máu đặc sệt kia chảy xuống chạm vào vành môi tôi, bản thân không tự chủ mà dùng lưỡi liếm lấy. Cảm giác này có gì đó thật quen thuộc...
***
Sáng hôm sau, Taehyung được tìm thấy tại nhà của Kim Namjoon. Sau khi thức cả đêm ở bệnh viện vì vướng phải một vụ tai nạn xảy ra ngay giữa đêm, Namjoon mệt mỏi trở về nhà giật mình thấy Taehyung người đầy máu đang nằm bất tỉnh ở trước cửa.
Anh cau chặt mày, đỡ hắn vào trong nhà đặt lên trên giường, chống tay nhìn hắn thở đều đều mà chép miệng chán nản.
"Taehyung, không lẽ em đã giết con gì hay sao? Người thì chắc chắn..không thể...
Điện thoại Namjoon đổ chuông, anh không nhanh không chậm bắt máy sau khi nhìn cái tên hiện trên màn hình.
"Taehyung đang ở nhà tôi. Cậu trông coi bệnh nhân như vậy làm sao tôi có thể yên tâm mà giao em trai mình cho cậu được."
Giọng nói khinh người của Kim Namjoon làm Jungkook có phần khó chịu.
"Trên người anh ấy có máu không?"
"Nó có thể về lại nhà này có vẻ đã tỉnh táo được phần nào. Taehyung không giết người và tôi biết điều đó. Tôi sẽ không để các người gán cái tội ác khinh khủng đó cho nó nữa. Em trai tôi vô tội!"
"Vô tội?"
Jungkook hoài nghi hỏi lại anh. Cậu thật không ngờ với những gì anh nói. Từ lúc biết Kim Namjoon đến bây giờ cậu vẫn luôn thấy anh đề phòng Taehyung, thậm chí có lúc còn né tránh việc tiếp xúc trực tiếp với hắn. Giờ lại nói với cậu tin hắn vô tội, đúng là có phần khó hiểu. Nếu như anh thật sự tin Taehyung thì nên bao bọc hắn cẩn thận hơn mới phải.
Namjoon không trả lời chỉ liếc nhìn đứa trẻ vẫn đang ngủ ngon lành trên giường. Đúng là chính mắt anh đã nhìn thấy Taehyung người đầy máu cầm con dao là hung khí trong tay nhưng sau tất cả khi nhìn sâu vào đáy mắt của đứa em trai anh biết Taehyung đã bị người khác đổ tội. Không có kẻ giết người man rợn nào lại có thể bị khủng hoảng tâm lí đến mức quên hết tất cả sau khi giết người như thế cả.
Vậy anh giải thích thế nào về việc Taehyung tự cầm dao cứa cổ tay mình đây?
Một khoảng lặng, Jungkook chán nản đành tiếp tục lên tiếng.
"Đưa anh ấy về bệnh viện tôi sẽ giúp Taehyung tiêm thuốc!"
"Tôi sẽ giữ Taehyung ở nhà. Phiền bác sĩ Jeon thường xuyên đến nhà tôi để thăm người yêu của mình."
Anh nói xong cúp máy luôn không để cậu nói thêm lời nào. Kéo rèm cửa sổ lại để nắng không chói vào giường làm Taehyung tỉnh giấc, anh nhẹ nhàng vuốt nhẹ mái tóc có phần bị dính lại bởi máu của hắn khẽ thở dài không nói gì yên lặng đi ra khỏi phòng.
Khoảng tĩnh lặng xuất hiện là lúc đôi mắt kia bừng sáng...
Taehyung ngủ đến tận tối mới mơ màng ngồi dậy, vươn vai một cái. Phát hiện nơi đây không giống với căn phòng của bệnh viện thì bán cầu não lập tức nhảy số. Máu, thịt, não, tim bắt đầu tự ý xào nấu nhưng hắn lại không thể nào nhớ nổi là máu của ai, là não của người nào.
Bật tung chăn ra ngồi dậy, Taehyung mới nhận ra quần áo, tay chân, đầu tóc thậm chí là cả trên mặt mình cũng dính máu.
Vừa lúc hắn muốn chạy ra khỏi phòng thì gương mặt Kim Namjoon xuất hiện sau cánh cửa, anh còn mang cho hắn cả một tô cháo. Thấy gương mặt có chút hoảng loạn của Taehyung, anh vẫn thản nhiên bưng bát cháo lại để lên trên bàn.
"Em cần nghỉ ngơi!"
Toan đi ra thì cổ tay anh bị Taehyung nắm lại: "Em...lại giết người?"
Nhếch mép cười, Kim Namjoon quay người lại, hơi nghiêng đầu về phía bên trái nhìn từ trên xuống dưới tất cả nhưng nơi có dính máu trên người Taehyung. Đăm chiêu mất mấy giây mới lên tiếng.
"Lại? Em có chắc là bản thân đã từng giết người không? Thứ máu trên người em là do em tự vấy lên hay là người khác gián tiếp bôi lên? Kim Taehyung, anh không cho phép em nói đứa em trai ruột thịt của anh là kẻ giết người!"
Kim Taehyung hắn nghe xong liền bật cười, đứng dậy vừa vỗ tay vừa lắc đầu đầy trêu tức: "Chứ không phải trong thâm tâm anh trước giờ em vẫn là kẻ giết người hay sao? Anh giật mình khi thấy em cầm dao. Anh trói chân tay em lại khi nhận thấy em vừa mơ vừa hét."
"Bố mẹ chúng ta đã chết dưới con dao trong tay em, máu của hai người nhỏ giọt từ mũi dao rơi xuống đất, em tắm trong máu của bố mẹ nhưng em có dám chắc em chính em đã giết hai người không? Em có biết vì sao kẻ tình nghi số một như em đến cảnh sát cũng không đủ bằng chứng để kết tội không? Vì sao đến Kim Seokjin cũng biết em không có gan giết bố mẹ mình?"
Taehyung nghe xong một loạt những điều anh nói thẫn thờ buông thõng tay: "Vì Kim Seokjin chưa tìm ra bằng chứng thích đáng."
Kim Namjoon có phần tức giận, nắm chặt lấy hai bả vai Taehyung lắc mạnh, gắt lên.
"Đừng nói rằng anh cũng như mấy kẻ không có não ngoài kia nghĩ rằng em giết bố mẹ. Anh làm thế không phải đề phòng mà là anh đang cố gắng bảo vệ em, em trai!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com