Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: 1682 - Tình cờ gặp gỡ






Salem, Massachusetts: 1682

Quả táo vẫn chưa chín hẳn, nó còn xanh và cứng như đá, nhưng em vẫn giật mạnh ra khỏi nhánh cây, cắn một miếng nhỏ phát ra âm thanh giòn tan và nhai liên tục cho đến khi hương vị đậm đà của nó lan toả trong khuôn miệng.

Em nhăn mũi, hai mắt cong lên thành hình bán nguyệt, co rúm người lại khi cảm nhận được vị chua. Nhổ miếng táo nhai nhuyễn trong miệng ra bãi cỏ, nôn khan cho đến khi mùi vị đó biến mất, dậm chân hằn học xuống mặt đất trách bản thân xui xẻo. Đầu ngón chân bám đầy đất cát, hai tay cuộn lại thành quả đấm rồi siết chặt.

Bực mình ghê!

Em quá thấp để với tay lên cao, chạm lấy những trái táo tròn trĩnh đỏ mọng. Em đã dùng hết sức lực dồn vào hai cẳng chân tí hon của mình nhảy lên cao, quả táo cứ trượt khỏi tay hết lần này đến lần khác cho đến khi hai bắp đùi nóng ran, một lớp mồ hôi lấm tấm trên lưng.

Cái miệng nhỏ mếu máo chán nản khi em bật lên một lần nữa, y hệt như một chú thỏ đang nhảy. Mãi cho đến khi em cuối cùng cũng hái được quả táo đó (từ nhánh cây thấp nhất trong số tất cả, xin phép được nhấn mạnh), em bàng hoàng khi cái vị chua chát xộc khắp khoang miệng, thế là công sức của em đổ sông đổ biển rồi!

Chưa kể mặt trời chói chang ở trên cao, hơi nóng của nó râm ran trên hai cánh tay và cổ của Jimin như một tấm chăn dày ngột ngạt. Em chắc chắn mình sẽ bị cháy nắng, và em cũng biết rõ mẹ mình sẽ xả một tràng mắng nhiếc khi em quay trở về nhà.

Có lẽ bà sẽ đánh vào mông em vì ngốc nghếch, và oh, Jimin muốn tránh cái nắng gắt này bằng mọi giá! Nếu không cổ của em sẽ ửng đỏ lên và thậm chí còn đậm màu hơn ở phần gáy phía sau.

"Sao cậu 'hổng trèo 'ên cây?"

[Sao cậu không trèo lên cây?]

Jimin chệch chân khi nghe thấy giọng nói châm chọc, em thề chỉ có một mình em ở đây! Vườn táo mà gia đình của em sở hữu suốt bao thế hệ là một trong những địa điểm đặc biệt của em, một vị trí có diện tích đủ lớn để em không phải tiếp xúc với bất kì ai.

Vậy thì ai dám cả gan bước chân vào chốn bình yên của em? Và còn dám cười vào mặt em!

Hai mắt của Jimin dáo dác ngó quanh, suýt trượt chân vấp ngã vì vội vã xác định gương mặt đằng sau giọng nói đó. Cái tính lóng ngóng vụng về chỉ kéo dài thêm nỗi nhục nhã khi em trượt cả hai chân và ngã sầm xuống bãi cỏ, đầu ngọn cỏ cọ vào đôi gò má đỏ ửng.

"Cậu 'hông sao 'hớ?"

[Cậu không sao chứ?]

Jimin nhìn lên, chống hai tay trên nền đất, loạng choạng đứng dậy trên hai chân để bảo vệ lãnh thổ của mình. Em cau mày, tay đặt trên hông giống hệt như mẹ của em mỗi khi bà nghiêm khắc với con trai mình.

Cái người không mời mà đến kia là... là một cậu nhóc, nhìn qua thì có vẻ trạc tuổi Jimin. Jimin nhìn lướt qua người đối diện, đăm chiêu suy nghĩ, đôi gò má vẫn áng lên một tầng đỏ hồng vì xấu hổ. Đôi mắt của em dồn sự chú ý về bộ đồ của cậu nhóc đó đang mặc. Ống quần của cậu ấy bám đầy bụi đất và nhiều vết rách với kích cỡ khác nhau để lộ ra phần da trần bên dưới. Chúng nhăn nhúm và rõ là bị sờn rách hết lần này đến lần khác, Jimin tự hỏi làm thế nào mẹ của cậu ấy lại cho phép cậu ta ra khỏi nhà với bộ dạng như thế này. Áo sơ mi cũng xộc xệch không kém, nó có màu nâu và trông nghèo khổ làm sao.

Jimin sẽ cảm thấy xấu hổ nếu em ở trong vị trí của cậu ta, nhưng cậu nhóc ấy lại bày ra vẻ mặt trâng tráo nhìn thẳng vào mắt em. Dáng đứng bành rộng, nụ cười ngoác đến tận mang tai. Hai chiếc răng cửa trông có vẻ dài hơn mấy cái răng khác, làm nó nhìn giống như một chú thỏ con vừa chào đời, cùng cặp mắt to tròn màu nâu socola.

Jimin thả lỏng tư thế, nhìn chằm chằm lấy cậu nhóc trước mặt với cái miệng há to như thể cậu ta vừa thú nhận mình mắc bệnh thương hàn.

[Note: Trước thế kỉ 19, thế giới vẫn chưa có phương pháp điều trị bệnh thương hàn, dịch bệnh là nguyên nhân tử vong của nhiều cư dân và là nỗi ám ảnh của nhân loại ngày trước]

Jimin nhìn xuống quần áo của mình, áo sơ mi vải lanh màu trắng được may riêng và chiếc quần ống túm vải thô được cài khuy ngay ngắn. Đối với một cậu nhóc thật sự sống ở vườn táo đây thì trông em còn chẳng ăn nhập bằng kẻ lạ mặt kia!

Cậu ta gãi đầu, nhưng chỉ gãi bình thường lại chẳng tốn nhiều thời gian như thế, và đó là khi Jimin nhận ra cậu ấy có chấy. Thế là em lùi bước lại.

Trong chín năm cuộc đời của Jimin, em chưa từng gặp người này trước đây.

"Cậu ngủ ở chuồng heo à?"

Cậu nhóc ấy còn chẳng cúi đầu xấu hổ như Jimin nghĩ. Thay vào đó cậu ta lại ngửa đầu ra sau, vểnh mặt lên bầu trời chiều rồi bật cười ha hả như một kẻ điên. Sao lại cười như thế?

Jimin khoanh hai tay trước ngực, bĩu môi với một biểu cảm mà em mong là đủ lạnh lùng.

"Hông, hông." Giọng của cậu ấy bị ngọng, từ "không" nghe chứ như "hông-uh, hông-uh" Jimin nhìn chằm chằm, lưng bắt đầu ngứa ngáy nhưng lại không dám gãi trước mặt người lạ. "Tớ 'ến từ một nơi còn xa 'ơn cả miền nam 'ước Mỹ. Gia 'ình tớ 'uyết 'ịnh rời khỏi 'ó và 'huyển 'ến 'ây."

[Tớ đến từ một nơi còn xa hơn cả miền nam nước Mỹ. Gia đình tớ quyết định rời khỏi đó và chuyển đến đây.]

Rời khỏi sao? Rốt cuộc cậu ta đang nhắc đến địa điểm nào vậy? Gia đình của Jimin chưa từng mạo hiểm đi đến phía Nam xa xôi kia, và rồi em cũng dần hiểu ra lý do vì sao.

Em chưa từng gặp người nào có kiểu nói chuyện như thế này. Người sinh ra ở Salem thì mất ở Salem. Không di chuyển đi đâu cả. Thậm chí đời mẹ của mẹ của mẹ của mẹ của những cư dân trong thị trấn vẫn sinh sống ở đây và chẳng bao giờ rời đi đâu cả.

"Vậy cậu chuyển đến đây sao?"

"Yup. Chuyến 'i có chút 'hó 'hăn. Tớ 'ồi trên xe 'éo lâu tới nỗi giờ tớ 'ồi xuống là mông 'au 'iếng 'uôn!"

[Yup. Chuyến đi có chút khó khăn. Tớ ngồi trên xe kéo lâu tới nỗi giờ tớ ngồi xuống là mông đau điếng luôn!]

Cậu ấy vỗ nhẹ vào mông để chứng minh câu nói của mình còn Jimin chỉ im lặng quan sát, vị chát của quả táo ban nãy cuối cùng cũng biến mất khỏi đầu lưỡi trong lúc em cố gắng không trố mắt nhìn tên nhóc lạ mặt này.

"Vậy cậu sẽ ở đâu?"

"'i 'hoảng nửa dặm tính từ 'ây là 'ến, cạnh cái ao có lốp xe 'u 'ưa qua lại và 'ấy thứ 'hác."

[Đi khoảng nửa dặm tính từ đây là đến, cạnh cái áo có lốp xe đu đưa qua lại và mấy thứ khác.]

Jimin biết rõ ngôi nhà mà cậu ấy đang đề cập đến. Đó chỉ là một căn nhà gỗ nhỏ bé nằm trong nông trại với sàn nhà bám đầy bụi bẩn và không có ống thông khí. Đã nhiều năm rồi không ai sống ở nơi đó, Jimin cũng tranh thủ những buổi chiều mà mẹ em cho phép ra ngoài để khám phá khu vực ấy.

Khu đất của họ nằm ngay sát nhau, nhưng trong khi nhà của Jimin lại cao lớn đoan trang và gọn gàng ngăn nắp, người giúp việc thì chăm lo cho vườn cây nói chung và vườn cây ăn quả nói riêng, còn nhà của cậu nhóc này đây chỉ toàn lá cây chất chồng xung quanh và phân chuột rải rác.

Em không chắc liệu mình có cảm tình với người hàng xóm mới này hay không, nhưng em phải tỏ ra lịch sự.

Em đưa bàn tay nhỏ bé của mình, duỗi thẳng để cậu nhóc kia bắt lấy và mỉm cười bởi vì em biết mẹ em sẽ tự hào về con trai của bà lắm đây.

"Tớ là Park Jimin. Rất vui khi được gặp cậu."

Cậu ấy lập tức nắm lấy tay em, siết chặt và để lộ hai cặp răng thỏ bên dưới cánh môi. Một làn gió ấm nóng trượt qua làn da của họ, hất tung mái tóc của Jimin lất phất trước tầm mắt và xốc áo sơ mi của cậu ấy lên khi tay của cả hai vẫn nắm lấy nhau không buông.

"Tớ là Jeon Jung'ook. 'ũng rất vui khi 'ược gặp cậu."

[Tớ là Jeon Jungkook. Cũng rất vui khi được gặp cậu.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com