Chương 4: 1684 - Máu
Huyết mạch của em bừng cháy.
Jimin mở mắt, vài cọng lông mi dính lấy nhau khi em quay đầu nhìn ra cửa sổ, ánh nắng ban mai len lỏi vào bên trong phòng. Giường ngủ của em nằm đối diện những khóm hoa đang đâm chồi nảy lộc và dãy hàng rào bao quanh khu vườn chính, ở trên tầng hai, và sở thích của em chính là nằm dài trên giường, phơi mình dưới ánh nắng mặt trời và đón lấy khí hậu ấm áp bên ngoài.
Em không thể tập trung ngắm nhìn cảnh đẹp sáng nay, cơn ngứa ngáy lan ra khắp khuôn ngực và bao trùm lên hai lá phổi. Em nắm lấy thành giường, siết chặt đến mức bàn tay tê cứng, nâng người lên cho đến khi em ngồi thẳng thớm trên nệm giường. Tay còn lại luồn xuống lớp áo sờ soạng khắp cơ thể, cắm sâu móng tay xuống da để lại những vết hằn đỏ hỏn dọc trên ngực cho đến khi da em tróc ra, hơi thở trở nên gấp gáp, nhìn chằm chằm xuống đôi chân trần của mình.
Có lẽ em bị phát ban do tiếp xúc với cây thường xuân—em chưa từng trải qua cảm giác này trước đây, nhưng Jungkook đã từng mắc phải, và em nhớ man mán Jungkook đã mô tả nó ngứa ngáy đến mức đau đớn.
Em nghe thấy tiếng ngáy nhỏ thoát ra từ Jungkook, nghiêng cổ sang bên kia và trông thấy hàng mi của Jungkook khẽ run lên khi đang say giấc, cái miệng nhỏ hé mở lấp ló cặp răng thỏ bên dưới cánh mối, hai chân lười nhác dang rộng xốc tung ga trải giường lại. Cậu ấy đã dành lấy chăn của Jimin lúc nửa đêm mà không hề hay biết, chiếc chăn bông dày cộm trùm kín người và quấn chặt lấy hai cẳng chân nhợt nhạt của cậu ấy.
Jimin không cần đắp chăn để cảm thấy ấm hơn.
Thật sự thì, cơ thể của em còn hơn cả ấm.
Em lấy tay ra khỏi áo, siết chặt lấy lớp vải cotton đẫm mồ hôi trên ngực, chặt đến mức vô tình làm rách lớp vải mỏng dính ấy, hơi nóng ngột ngả bao trùm lên chiếc áo phả ra từng đợt nóng hổi dưới những cái chạm.
Em muốn nó biến mất; em muốn cảm giác này biến mất!
Hai tay mò xuống gấu áo, kéo nó qua đầu rồi vứt bừa lên sàn nhà, một mảng mồ hôi bóng lưỡng lấm tấm trên cổ và chảy dọc xuống ngực. Em chẳng bận tâm đến việc trên người chỉ có mỗi một chiếc quần đơn độc—cảm giác như thể từng thớ thịt đang bốc cháy không có dấu hiệu ngừng lại.
Nó luồn lách xuống lớp biểu bì bên dưới cánh tay, Jimin cắm sâu những móng tay xuống da thịt rượt đuổi theo những đóm lửa vô hình, cào mạnh hằn lên những đường rớm máu lởm chởm trên da cho đến khi cánh tay ửng đỏ lên và đau nhói.
Chiếc giường bỗng rung lên—không, không, là Jimin đang run lên. Jimin run cầm cập khiến cho đệm giường bên dưới cũng khẽ lắc lư theo từng nhịp, mồ hôi lấm tấm trên lưng và hai bắp đùi khi cơ thể của em co giật về phía trước.
Cơn bỏng rát lan đến hai chân, từng tế bào hồng cầu như đang sôi sục trong lớp biểu bì; lạy Chúa em có thể cảm nhận được nó đang thiêu đốt cơ thể của mình.
Rút móng tay ra khỏi hai cánh tay và mò mẫm xuống hai cẳng chân, bắt đầu cào mạnh, hai tay run rẩy khiến động tác của em có chút lộn xộn, cắm sâu móng tay xuống da thịt cho đến khi bật máu, một giọt đỏ tươi thấm xuống lớp vải bên dưới và nhuộm đỏ ga giường.
Lồng ngực phập phồng hoảng hốt khi Jimin nhận ra em cảm thấy nhẹ nhõm—nhẹ nhõm khi chân của mình chảy máu. Chuyện này là như thế nào?
Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Những giọt máu ít ỏi này không đủ để xua đuổi cảm giác đau đớn hiện tại. Nó vẫn râm ran trên da thịt, âm ỉ từ trong ra ngoài.
Em nhấc người ra khỏi giường, lệch hẳn về một bên đến khi té ngã, đầu va chạm với lớp gỗ cứng cáp bên dưới, hai chân cũng theo đó đập mạnh xuống sàn.
"Jiminie! Cậu không sao chứ?"
Em nghe thấy tiếng sột soạt từ ga trải giường, âm thành ấy càng rõ hơn khi có người nào đó đang bò lết lại gần.
Jimin chống tay bên dưới, cố nâng người đứng dậy trên hai chân, nhưng toàn thân không ngừng run rẩy; cơ thể lúc này chẳng còn một chút sức lực nào.
"Jiminie?— Jiminie! "
Jimin không thể đáp lại, cái lưỡi nhỏ như mắc kẹt trong cổ họng, cơ mặt run rẩy áp xuống sàn nhà, hai tay buông thõng nằm bất động, không thể đứng dậy nên em đành bỏ cuộc.
Em cảm nhận được hai cánh tay ấm áp vòng qua lưng mình, vén những sợi tóc bết trên trán ra khỏi mặt, cố gắng giúp Jimin bình tĩnh trở lại, giúp tay chân của em ngừng run rẩy.
"Làm ơn—làm ơn—làm ơn d-d-dừng lại."
"Dùng lại gì cơ chứ? Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Lòng bàn tay của Jungkook như thiêu đốt da thịt em, những giọt nước mắt tụ lại nơi vành mắt của Jimin khi Jungkook dịu dàng xoa nhẹ vầng trán của em, cố gắng trấn an bạn mình.
"Làm ơn dừng lại đi, Jungkookie; làm ơn dừng lại, Jungkookie; làm ơn dừng lại Jungkookie—" Giọng của em đứt quãng, từng con chữ chìm xuống tấm gỗ bên dưới, vùng vẫy tách khỏi người bên cạnh, né tránh bàn tay nóng hổi của Jungkook.
"Jiminie? Tớ phải dừng lại gì đây? Nói tớ biết đi, Jimine! Cậu làm tớ sợ đấy!"
Jungkook lùi người lại cách em một quãng, đợi thêm một chút rồi buông tay ra khỏi người em. Hơi thở càng lúc càng gấp rút cho đến khi tầm nhìn chỉ còn lại một màu trắng, không khí ào ạt tràn vào hai lá phổi, đầu gục xuống đất, cảm thấy choáng váng rồi đập mạnh xuống sàn phát ra một tiếng huỵch.
Những đốm vàng kì lạ xuất hiện quanh phòng khi Jungkook vòng tay qua người cậu, Jimin khóc thét lên khi một luồng hơi ấm khác phủ khắp cơ thể như đang cố giết chết em. Em sắp chết rồi. Jungkook bế em nằm lên giường, hét toáng lên gọi Minseo khi em nắm chặt lấy hai cánh tay của Jimin, giữ cho em không ngã ra phía sau.
Từng tấc da thịt của em như bừng cháy, một dòng dung nham len lỏi trong huyết mạch, sắp sửa phun trào, sắp sửa nổ tung.
Hoá ra đây là cách mà em chết.
Và rồi nó bùng nổ.
Từng tấc da thịt như được tách mở, chất lỏng đậm đặc như cơn thuỷ triều cuốn lấy cơ thể em rồi đổ ào ra bên ngoài, thấm ướt nệm giường và nhuộm đỏ tầm nhìn.
Máu.
Máu.
Máu.
Trọng lượng nặng nề như dẫm nát cơ thể của Jimin, nhấn chìm em xuống vũng đỏ tươi trên giường, Jimin bật khóc khi nó tràn ra hai bên tai, len lỏi vào giữa khoảng trống giữa những ngón chân và nuốt chửng lấy bụng của em. Nó ở khắp mọi nơi.
Em hét toáng lên.
Tiếng hét chói tai khiến Jungkook ngã khỏi giường, đập mạnh xuống sàn nhà.
Nực cười làm sao khi Jimin vẫn chưa chết.
"MẸ!" Em khóc thét, những giọt nước mắt nóng hổi thấm ướt hai bên má, nước nhầy cũng chảy ra khỏi cánh mũi vấy bẩn cả nệm giường. Máu không ngừng tràn ra ga trải giường và nhỏ giọt xuống sàn nhà. Em như đang chết chìm. Em không thể thở.
Lạy Chúa, em thật sự chết chìm trong biển máu đó.
"MOMMY!" Đã lâu em không gọi mẹ mình như thế này kể từ khi em lên năm và bắt đầu gặp ác mộng.
Và lúc này đây cũng là một cơn ác mộng.
Còn tệ hơn một cơn ác mộng.
Thật sự rất tệ, rất rất tệ.
Em nghe thấy Jungkook ở bên cạnh mình, sửng sốt nhìn Jimin còn Jimin thì không ngừng gào thét, rống lên cho đến khi giọng của em vỡ nát và đầu gục xuống ga trải giường.
"Jiminie...chuyện gì đang xảy ra vậy?" Jungkook chậm rãi tiến lại gần, như thể Jimin là một chú nai đang sợ hãi, như thể Jimin đang đắm chìm trong cơn hoảng loạn. Jungkook thận trọng từng chút một, nhìn vào đôi mắt ngấn nước của Jimin, gương mặt của Jungkook nhoà đi khi nó lọt vào đôi đồng tử của em.
Tại sao Jungkookie không hoảng sợ? Tại sao Jungkookie không hét lên?
Máu— Máu vẫn không ngừng chảy.
Tại sao máu vẫn không ngừng chảy—
Jungkook chậm rãi tiến lại gần, xoè bàn tay ra muốn trấn an Jimin. "Jiminie, chuyện gì vậy? Cậu phải nói tớ biết chuyện gì đang xảy ra thì tớ mới giúp cậu được!"
Máu chảy ra khỏi khoé mắt và chảy xuống hai chân của em, vậy mà Jungkook chỉ...đứng đó—
Em tức giận trừng mắt nhìn Jungkook, hai mắt khẽ co giật khi em hét lên chói tai.
Em muốn Jungkook cũng cảm nhận được nỗi đau mà mình đang phải chịu đựng, em muốn Jungkook hét toáng lên đầy kinh hãi giống như mình, chính là cảm giác kinh hãi đang quấn chặt lấy hai lá phổi của Jimin và bóp nghẹt cuống họng của em.
Máu ào ạt tràn ra ngoài, bám lấy ống quần của Jungkook rồi quấn quanh cổ của cậu ấy. Jungkook thậm chí còn cúi đầu nhìn nó.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Jungkook ngã xuống sàn nhà, hai tay ôm lấy cổ họng, máu đỏ tươi chảy qua kẽ tay rồi bao phủ lên khắp cơ thể khi Jungkook hét lên "Đau quá! Đau quá!"
Mẹ của Jimin xông vào cửa, hai tay đưa lên che miệng với vẻ mặt đầy hoảng hốt khi trông thấy toàn thân của con trai mình đỏ bừng lên, tay vò rối lấy mái tóc khi em không ngừng hét, hét và hét.
Cả cơ thể của Jungkook co quắp lại nằm trên sàn, miệng há to nhưng không còn tiếng la hét thất thanh nào nữa, máu siết chặt lấy cổ họng của cậu khiến cho mọi âm thanh phát ra chỉ còn là những tiếng nấc nghẹn khi máu bắt đầu thấm xuống áo và hoàn toàn nhấn chìm lấy cổ họng của cậu.
Minseo vội vã chạy vào, nhưng mẹ của Jimin đã đẩy cô ta ra và khóa cửa lại trước khi Minseo kịp nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra. Em có thể nhìn thấy toàn thân mẹ mình run rẩy, lưng dán lên cửa như thể muốn chạy trốn.
Hai vai Jimin run lên trên nệm giường, đầu chậm rãi ngẩng lên bắt gặp ánh mắt của mẹ khi giọng nói nhỏ dần và mắc kẹt trong lồng ngực. Em có thể nhìn thấy một tia loé lên trên nét mặt của bà, một tia mách bảo rằng mẹ của em muốn chạy khỏi đây, bỏ mặt đứa con trai chảy máu đến chết đi.
"Mommy..."
"Mommy..." Tiếng than khóc cào cấu cổ họng của Jimin, những âm thanh bi ai nấc nghẹn hoà vào trong không khí khi em van xin mẹ đừng bỏ rơi mình. Giọng em run rẩy. Mọi thứ xung quanh thì rung lắc dữ dội. Em vỡ giọng. "Mommy–"
"Ôi con yêu, mẹ thật sự tự hào về con." Bà mau chóng chạy về phía con trai mình, hai đầu gối vùi xuống đệm giường, hai lòng bàn tay nâng niu lấy mặt em. Bà ôm chầm lấy con trai mình khi em ngã khuỵu lên chiếc đầm bà đang mặc, chẳng thèm đoái hoài đến mảng máu đỏ tươi thấm ướt vạt áo trên và phủ đầy khắp hai cánh tay, cũng chẳng quan tâm đến việc chuyện này đây rốt cuộc là như thế nào, bà chỉ ôm chặt lấy đứa con của mình và lẩm bẩm bên tai em rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
"Không sao đâu. Con sẽ ổn thôi. Chúng ta sẽ ổn thôi. Im lặng nào, im lặng nào. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, con yêu. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Tiếng nấc nghẹn của Jungkook đã hoàn toàn biến mất, hai tay ôm lấy cổ họng nhưng cậu ấy không còn vùng vẫy xua đuổi bất kì thứ gì nữa. Máu thấm ướt da thịt nhưng cũng không đè nghiến cậu thêm nữa. Lưng dán lên sàn nhìn chằm chằm lên trần nhà. Đôi đồng tử đờ đẫn ngây dại như không còn nhìn thấy được thế giới này, và cũng chẳng nghe thấy bất kì âm thanh nào.
Jimin nấc lên, hơi thở đứt quãng đan xen với tiếng nức nở. Em quay sang nhìn Jungkook, bắt gặp vẻ mặt thất thần, tay duỗi thẳng như xác chết vứt bừa bãi trên đường phố.
Cậu ấy không thể chết được; cậu ấy không thể nào chết được—
Jimin vùi đầu vào ngực của mẹ mình, máu đông lại và chảy chậm hơn trước, đè nặng lên da thịt của Jimin. Toàn thân Jimin rã rời và em không biết làm thế nào mà em vẫn còn sức để giữ cho tim mình hoạt động.
~*~
"Máu của con chảy ra để nhường chỗ cho phép thuật."
Đó là thứ duy nhất Jimin có thể hiểu được khi lắng nghe mẹ mình giải thích. Còn lại đều hoá mờ ảo rồi tan vào hư không.
Em ngâm mình dưới nước. Em không thể nhớ được rốt cuộc ai đã đưa mình vào bồn tắm, không thể nhớ được mẹ đã đổ một xô nước lạnh điếng người xuống đầu mình bởi vì bà không có thì giờ để hơ lửa sưởi ấm cho em nữa. Em chỉ nhớ cảnh tượng máu chảy xuống cống rãnh và tự hỏi vì sao máu lại mang một màu đỏ chói mắt như thế. Trông cái cách nó xoáy cuộn và vón cục trong một thế giới đỏ rực.
Và giờ em ở đây. Trên giường của mình. Trừng mắt nhìn hai lòng bàn tay.
Ga trải giường đã được thay. Không còn máu đỏ thấm bên trên. Jimin cứ ngỡ như thế sẽ giúp em bình tĩnh lại, nhưng máu vẫn vương vãi khắp phòng, khắp sàn, và những người xung quanh. Nó vẫn khiến em nhớ đến những chuyện vừa mới xảy ra tức thì.
Đó là... của em. Máu của em.
Jungkook ngồi ở chiếc ghế bên cạnh, ánh mắt lộ rõ vẻ cảnh giác. Kể từ khi mọi chuyện xảy ra cậu ấy cứ im lặng như thế. Cũng không khóc hay tuôn những lời chửi rủa chết chóc với Jimin–Cậu ấy chỉ...im lặng. Jimin có thể đối mặt với bầu không khí im lặng này, đối mặt với sự thù ghét, nhưng ánh mắt kia... ánh mắt thất tháng kia lại khiến trái tim Jimin như chùng xuống và quặn thắt nơi ngực trái.
Máu vẫn bám trên cổ họng của Jungkook, nhưng hình như cậu ấy không thấy. Hình như cậu ấy chẳng thấy gì cả, chẳng thấy những vũng đỏ tươi vương vãi khắp phòng và trây trét trên sàn nhà.
Mẹ của Jimin ngồi xuống bên cạnh, một tay cầm bàn chải tóc và tay còn lại nắm lấy những ngón tay run lẩy bẩy của Jimin. Jimin không thể nhìn thẳng vào mắt của Jungkook, không thể nhìn vào mắt của mẹ mình, không thể nhìn vào mắt của bất kì ai. Thậm chí cũng chẳng thể nhìn vào bản thân trong gương. Mọi thứ quá đỗi choáng ngợp.
Bà chải mái tóc ngắn cũn của em, đầu móng tay gãi nhẹ lên gáy cố trấn an con trai mình.
"Con yêu, mẹ có rất nhiều thứ muốn kể con nghe."
Và rồi mọi chuyện bắt đầu.
~*~
Phù thuỷ.
Một cụm từ bao hàm mọi ý nghĩa và cũng hoàn toàn vô nghĩa với em.
Và đúng rồi, em có nghe qua mấy phù thuỷ.
Nhà thờ của em lúc nào cũng nhắc đến họ.
'Thiêu rụi cái bọn tội đồ ghê tởm đó đi!"
Nhà thờ của em luôn thuyết giảng cách mà bọn họ nhúng những móng tay ô uế của mình vào thị trấn trong sạch, dụ dỗ mấy chàng trai trẻ và đầu độc những người phụ nữ yếu đuối, thuyết phục những người vợ tin rằng họ có một vị trí ngang bằng–thậm chí là cao hơn chồng của họ. Họ nguyền rủa những đứa trẻ và những vùng canh tác khô héo, huỷ hoại mùa màng qua nhiều thế hệ. Họ là lũ đàn bà cám dỗ, luôn khoe bộ ngực đẫy đà của mình trước mặt những người đàn ông sùng đạo trước khi uống máu và vứt linh hồn của họ cho quỷ dữ.
Phù thuỷ toàn là phụ nữ.
Huh.
Hình như thế giới này lại muốn thử nghiệm rồi.
Máu không còn tung toé khắp phòng nữa. Cuối cùng Jungkook cũng có thể dứt khỏi nó, mặc dù cậu không hiểu vì sao Jimin cứ nài xin mình đi tắm, và lại khóc toáng cả lên mỗi khi cậu nhìn xuống vùng cổ vấy đầy máu đỏ của Jimin.
Một phù thuỷ thức tỉnh sau lần xuất huyết đầu tiên, đó là khi sức mạnh của họ tập hợp lại thành một khối khổng lồ và nổ tung. Jimin thấy nó giống như chu kỳ kinh nguyện hằng tháng của phụ nữ, hai vành tai của em ửng đỏ lên khi nghe mẹ giải thích.
"Con là một phù thuỷ."
Em ghét nó.
Em ghét cụm từ này, cụm từ khiến Jungkook giật mình, khiến Jungkook tránh sang một bên khi mẹ em giải thích nó có nghĩa là gì.
Em ngồi đối diện với Jungkook, không biết phải nói gì, không biết phải mở lời như thế nào. Mẹ em rời khỏi phòng để em ở lại, Jungkook ngồi trên giường, khoảng cách giữa họ hoàn toàn trái ngược với thường ngày. Mẹ Jimin biết em cần thêm thời gian để suy nghĩ, và bà cũng cần thêm thời gian để giải thích về những tiếng hét thất thanh trong sự việc đêm đó.
Em đã dùng thần chú để làm đau của Jungkookie của em.
Em chưa bao giờ cảm thấy ghê tởm bản thân mình đến thế.
Jungkook không thể nhìn thấy máu. Người bình thường thì không thể nhìn thấy.
Bình thường.
Jimin ước gì em là người bình thường.
"Tại sao hồi trước mẹ không nói con biết?" Jimin hét toáng lên, vành mi dưới ầng ậng nước mắt khi mẹ em cố giữ con trai mình bình tĩnh, còn Jungkook chỉ im lặng ngồi nhìn.
"Con yêu, khi con xuất hiện trên thế giới này và mẹ nhận ra mẹ mang thai một đứa bé trai, mẹ thật sự đã rất vui. Nam nhi... Nam nhi thì hiếm khi trở thành phù thuỷ. Hay thật sự mà nói thì mẹ chưa từng bắt gặp một người nào. Mẹ... Mẹ cũng chưa từng nghĩ rằng con sẽ trở thành một trong số chúng ta."
Jimin đặt tay lên che miệng, trừng mắt nhìn mẹ mình, vị tanh nồng của máu vẫn ám trong cuống họng và phủ khắp thân lưỡi.
"Mẹ... tại sao mẹ lại nói–lại nói như thể mẹ là một trong số họ?"
Bà không hề giật mình, ngay cả khi thấy rõ vẻ chán ghét và hoảng loạn trượt ra khỏi đầu lưỡi của Jimin, ngay cả khi con trai bà nghiêng đầu né tránh cái chạm của mình khi bà vươn tay để vuốt lấy tóc của em. Bà hiểu được nỗi sợ hãi này. Và chính bà cũng đã trải qua cảm giác ấy. Bà sẽ không bao giờ cho phép con trai chứng kiến cách mà nó bào mòn bản thân, bào mòn linh hồn chính mình để rồi nhận lại ánh mắt khinh miệt từ con trai mình.
"Phù thuỷ sinh ra trong biển máu và chết đi trong biển lửa. Đó là những gì mẹ của mẹ đã nói khi mẹ trở thành phù thuỷ. Bà cũng là một phù thuỷ và bà nguyền rủa thế giới này vì điều đó." Mẹ em siết chặt nắm tay, gân xanh nổi trên cổ khi cố kiểm soát lại máu trong cơ thể và giữ bản thân bình tĩnh. "Mẹ sẽ không để con huỷ hoại bản thân mình giống bà. Bà đã bảo với mẹ rằng mẹ có thể thiêu rụi cả thị trấn và trở thành một trong số họ. Nhưng mẹ nhận ra mẹ vẫn có thể tiếp tục sống và trở thành một trong số chúng ta."
Jimin lùi lại, tạo một khoảng cách khá xa trên giường và lún sâu xuống nệm, như thể em đang trốn tránh khỏi ánh nhìn đầy tội lỗi của mẹ mình.
"Không–" Em nghẹn lời, phun ra những con chữ như thể nó sẽ trừ khử được vị đắng ngắt của máu trong khoang miệng, như thể nó sẽ xua đuổi được nỗi sợ nung nấu trong ánh mắt của Jungkook.
"Jimin, con yêu." Bà nắm lấy tay em, không để em lùi ra xa hơn khi em cựa quậy né tránh cái chạm ghìm chặt và bỏng rát của bà. "Con với họ sẽ không còn trái ngược hay đối lập nữa. Con phải chấp nhận nó. Con sẽ phải chấp nhận sự thật này. Con chính là một trong số 'họ' mà con đã nhắc đến. Và con chính là một trong số chúng ta."
Jungkook vẫn giữ nguyên một ánh mắt thất thần vô định kể từ khi mọi chuyện xảy ra, không cười cũng không nói.
Và đó chính là giọt nước tràn ly với Jimin.
"Jung–Jungkookie. Tớ...Tớ..." Em luống cuống. Mồ hôi nhễ nhãi chảy ròng ròng trên cổ, nỗi hoảng loạn dâng trào bởi vì nó khiến em nhớ đến máu. Hai tay sờ soạng cơ thể, ngón tay co giật cho đến em nhận ra toàn thân mình không ngừng run lẩy bẩy, nghe thấy nhịp tim đập mạnh vang lên tận cuống họng. Jimin thật sự suy sụp khi Jungkookie yêu quý không thể nhìn vào mắt em.
"Tớ thật sự, thật sự xin lỗi. Tớ–Tớ không thể diễn tả được tớ cảm thấy có lỗi thế nào. Tớ...Tớ không–Tớ sẽ không bao giờ làm đau cậu...Ý tớ là...Tớ biết tớ đã gây chuyện–nhưng tớ không cố ý...Tớ–" Em gục đầu xuống giường, hai vai run lên mất kiểm soát. Em không còn sức lực để khóc nữa. Và cũng không còn nước mắt chực trào trên vành mi nữa.
Em đã đánh mất điều quý giá nhất trong cuộc đời của mình, và nó đau khổ biết bao.
"Tớ–Tớ thật sự xin lỗi. Tớ chính là thứ mà mọi người g-ghét bỏ. Tớ là thứ k-kinh tởm."
Em vùi đầu vào ga trải giường cho đến khi lớp vải mỏng phủ lên tầm nhìn của em một mảng tối đen và để nó che đậy gương mặt của em.
Em có thể cảm nhận được đôi bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai mình, vuốt lưng lên xuống một cách đều đặn cho đến khi Jimin ngừng run rẩy. Đợi cho đến khi hơi thở của Jimin ổn định trở lại, Jungkook nâng mặt Jimin lên nhìn mình, hai tay ôm lấy hai bầu má tròn trĩnh. Vẫn còn tia sợ hãi trong ánh mắt của cậu ấy, chính là nỗi sợ hãi khiến Jimin vô thức lùi lại, nhưng Jungkook vẫn giữ chặt, để mặt mình cách mặt của Jimin một khoảng nhỏ.
"Tớ thích cậu, Park Jimin. Tớ thích cậu nhiều lắm. Cậu làm tớ sợ; cậu đã làm tớ sợ lắm đó." Jimin co rúm người, lún sâu hơn xuống ga trải giường. Jungkook không để em cách xa, lập tức kéo em lại gần. "Nhưng–nhưng tớ thích cậu. Nên là làm ơn, làm ơn đừng nói về bản thân xấu xa như thế."
Jimin nhìn vào đôi mắt nâu kia, cánh môi hé mở ngập ngừng, hai tay run rẩy, Jungkook liền nắm lấy những ngón tay nhỏ nhắn của em.
"Cậu...cậu...cậu vẫn muốn sống trên núi...cùng với tớ chứ?"
Ngớ ngẩn làm sao, một điều hứa ngớ ngẩn mà tất nhiên cả hai người bọn họ sẽ không bao giờ giữ lời, nhưng em cần phải biết được câu trả lời của Jungkook.
Làm ơn trả lời đi.
"Oh, Jiminie," cậu ấy thì thầm, tay vẫn ôm lấy má của Jimin và lau đi nước mắt, "Nếu ở cùng với cậu thì tớ vẫn thích sống trên núi thôi."
~*~
Jungkook không được phép ở đây.
Ít nhất là không phải lúc Jimin đang luyện tập.
Mẹ của em không muốn Jungkook chịu thêm bất kì thương tích nào dưới cái chạm của Jimin. Em chẳng khác gì một biển lửa thiêu đốt cả khu rừng, ma thuật thuần tuý không ngừng tuôn trào và rơi vãi ra khắp mặt đất trong mỗi bước đi, gầm gừ chờ đợi chủ nhân của nó phóng thích toàn bộ ra ngoài.
Chúng thèm khát những vũng máu đỏ tươi lênh láng bên dưới.
Và suốt hai tuần vừa qua, vì sợ hãi trước cơn đói khát ấy mà mẹ em đã cắt bớt hơn một nửa số người làm, tất cả những cô bác giúp việc và làm vườn đều bàng hoàng trước tin sa thải đột ngột này. Jimin chỉ biết đau đớn quan sát trong bóng tối, nép mình vào góc phòng và khóc than cho những mảnh đời em đã chính tay huỷ hoại. Em là lý do khiến cho họ lâm vào tình trạng khốn khổ, phải bươn chải kiếm một công việc mới để nuôi sống cả gia đình.
"Chúng ta không thể làm được gì hơn nữa," bà nói với Jimin khi cậu chạy đến khóc lóc với mẹ mình vào cái đêm họ rời đi, nói thẳng rằng em cảm thấy bản thân chẳng ra gì. Em không thể chịu được khi chứng kiến cảnh tượng từng người rời đi, tấm lưng khuất dần khi họ chậm chạp lê bước qua vườn trái cây và ra khỏi nhà em. "Thế này là tốt nhất. Rồi con sẽ hiểu thôi, Jimin."
Jimin không thể hiểu được, không thể vì sao thế này lại là tốt nhất, nhưng mẹ em vẫn giữ Minseo lại, và đó là thứ duy nhất kìm hãm lại nỗi mất mát của em. Cô ấy là người giúp việc duy nhất mà em đã quỳ hai gối bầm tím của mình trước mặt mẹ và van xin nài nỉ giữ Minseo ở lại. Mẹ em không hề muốn điều này. Bà đã quở trách Jimin một trận. "Vẫn còn rất nhiều thời gian trên đời này cho những thứ tình cảm, những cảm xúc giống như của con. Nhưng đây–đây không phải một trong số chúng."
Nhưng bà thương Jimin, bà đã thương em kể từ khi kinh nguyệt của mình không xuất hiện và mau chóng nhận ra mình sắp sửa sinh em bé, hai tay siết chặt lấy bụng để mặc cho những giọt nước mắt nóng hổi tuôn ra khỏi khoé mắt. Bà chưa một lần thừa nhận điều này với em, nhưng bà chỉ yếu lòng khi đối diện với con trai mình. Nụ cười nhỏ xinh của em, bầu má phúng phính kia là thứ giúp bà vượt qua được những ngày tháng cô đơn vắng bóng người chồng.
Vậy nên bà khom người xuống ngang bằng với em, cúi mình trước đứa con trai khóc nức nở và nâng niu lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn kia trong lòng bàn tay của mình, xoa nắn thật nhẹ nhàng khi bà thì thầm đáp lại rằng bà hứa sẽ giữ Minseo ở lại, nhịp tim nơi ngực trái bỗng tăng tốc khi trông thấy những tia sáng rực rỡ loé lên từ đôi mắt của em.
Đêm đó bà rời khỏi phòng của em, nụ cười ngái ngủ vẫn giữ nguyên trên mặt em nhưng trên khuôn mặt của mẹ lại là đôi mày nhíu chặt, tay đặt trên nắm cửa khi em thiếp đi, không muốn bỏ mặc con trai mình giữa thế giới này. Họ vẫn giữ lại một vài người giúp việc khác, nhưng bà vẫn cảm thấy cái 'một vài' đó vẫn còn quá nhiều.
Khoảnh khắc bà bước ra hành lang, trái tim nóng bừng lên như cảnh báo bà đã phạm sai lầm, nhưng lời hứa của bà đã được niêm phong, và đôi chân của bà cũng tự động lê bước quay trở về phòng.
"Jimin! Con đang không cảm được vào câu thần chú của mình. Con phải tin tưởng vào bản thân rằng mình có thể chữa lành và sau đó con sẽ làm được thôi."
Em nghe thấy giọng bà vang lên bên cạnh, bà đang quan sát em từ cây táo gần đó, cả hai người họ đang ẩu náu trong vườn trái cây nhưng em không thể ngoảnh mặt nhìn sang. Em biết em sẽ bắt gặp ánh mắt thất vọng của bà. Mẹ em đã bảo rằng thần chú chữa lành là thứ dễ nhất, bà đã đưa cho em một con dao sạch và cứa một vết nhỏ trên đầu ngón tay, vết cắt không sâu lắm nhưng đủ để em quằn quại đau đớn.
Hình như mẹ em không hề nhận ra con trai của bà chẳng được tự tin cho mấy. Vì em đã tổn thương Jungkook, ngôi sao sáng nhất trong thế giới của em, nên em không thể tin bản thân mình được nữa. Làm sao mà em có thể tin vào bản thân mình được chứ?
"Con đang làm đây, mẹ," em nói dối, nâng hai tay lên thử lại một lần nữa, tưởng tượng vết cắt kia khép lại khi máu tươi túa ra từ đầu ngón tay.
Em ghét cái màu này. Chính là cái màu cứ hiện hữu trong cơn ác mộng của em, lấp đầy cuống họng và tuôn tràn ra khỏi khoé mắt cho đến khi tầm nhìn chỉ còn lại một mảng đỏ tươi, cho đến khi em chết chìm trong biển máu.
Cái màu gớm ghiếc này.
Muốn thi triển phép thuật, phù thuỷ buộc phải đổ máu; họ phải cho phép chúng xâm nhập vào thế giới của họ. Dù họ có thực hiện một câu thần chú chữa lành không diễn đạt bằng lời hay là một câu thần chú uy lực được nói thành tiếng thì cũng chẳng quan trọng, cái màu chói mắt kia bắt buộc phải xuất hiện, phải tồn tại.
Và đó là thứ màu mà em buộc phải làm quen với nó.
"Jimin, con cảm thấy những gì khi đang cố chữa lành cho bản thân? Năng lượng của con đi đâu hết rồi?"
Cơn tức giận sôi sục trong cơ thể em trước tông giọng trịch thượng của bà, gót chân đập mạnh xuống đất khi em dậm chân bực dọc.
"Mẹ, con—"
Máu túa ra từ đầu ngón tay, hai mắt trợn to hoảng kia một tia đỏ chói sượt qua gò má của mẹ em, hai tay bà đỡ trước ngực, nhưng lại quá chậm, quá muộn mất rồi.
Bầu không khí rơi vào nốt lặng.
Bà trừng mắt nhìn em, vẻ mặt sửng sốt, cho đến khi một ngón tay chậm rãi nâng lên quệt kia những giọt máu nhỏ trên má, chúng vẫn bám trên tay khi bà lau tạm lên váy.
"Jimin—"
"Con xin lỗi mẹ!" Em khóc toáng lên, hai chân vội vã chạy về phía bà, đầu óc bây giờ chỉ còn cảm giác sợ hãi. Em lại làm thế nữa rồi. Lúc đầu là Jungkook và bây giờ lại là mẹ ruột của em.
Bà không để em lại gần, liền đặt một bàn tay thô ráp lên ngực để ngăn em lại, hai mày nhíu chặt.
"Mẹ không còn là một phù thuỷ mạnh mẽ nữa đâu, Jimin. Nếu con mạnh tay hơn nữa thì mẹ không nghĩ là mẹ còn khả năng ngăn con lại được đâu."
Em giật lùi lại, trái tim phập phồng sợ hãi trước tông giọng nghiêm túc của bà, và cả sự thành thật trong đôi mắt của bà.
Em quay đi, giơ tay lên che đậy nỗi hổ thẹn vẽ trên mặt, muốn được nhìn thấy nụ cười dịu dàng của Jungkook, nụ cười có thể xua đuổi đi mọi đau đớn mà em đang phải chịu đựng.
Nhưng em lại sợ rằng một tội đồ như em chẳng xứng đáng nhận được sự dịu dàng ấy.
~*~
Jimin có bốn quy tắc phép thuật. Bốn quy tắc mà mẹ em luôn nhắc đi nhắc lại mỗi khi họ hẹn nhau ở nơi bí mật trong vườn trái cây. Bốn quy tắc mà em luôn nhẩm trong miệng trước khi đi ngủ và lại lẩm bẩm vào mỗi buổi sáng trong từng cơn ngáp dài, cứ lặp đi lặp lại những quy tắc đó trước khi em duỗi mình.
Quy tắc thứ nhất.
Không được nghỉ tập quá ba tuần.
"Không bao giờ để phép thuật của con tích tụ trong huyết mạch. Bởi vì một khi nó tập hợp lại, nó sẽ nổ tung. Con phải cẩn thận, Jimin. Phải luyện tập cho đến khi nào nó không còn sôi sục, không còn van xin được phóng thích, và rồi lúc đó con mới có thể dừng lại."
Quy tắc thứ hai;
Không bao giờ được thực hành với bạn bè.
"Đúng thế, mẹ đang nói đến Jungkook đó."
Quy tắc thứ ba;
Không bao giờ được luyện tập ngoài ranh giới.
"Không bao giờ được thi triển phép thuật ngoài phạm vi nhà của chúng ta hay vườn trái cây. Có thể con nghĩ là mình an toàn, nhưng tin mẹ đi khi mẹ bảo rằng sẽ luôn có ai đó quan sát mình từ xa. Con đang sống trong một thế giới gói gọn trong một biển lửa; nên là đừng có thành kẻ ngốc muốn chơi đùa với lửa và nghĩ rằng mình sẽ không bị bỏng đâu."
Và quan trọng nhất. Quy tắc thứ tư:
Không bao giờ để lộ bản ngã còn lại của mình.
"Jungkook và mẹ sẽ là hai người duy nhất trong cuộc đời của con biết được sự thật này. Vợ của con sẽ không bao giờ biết, ba của con sẽ không bao giờ biết, cả con cái của con sẽ không bao giờ biết. Nó sẽ được niêm phong bên trong linh hồn của con, trong từng hơi thở mà con trút ra và trong mỗi bước đi khi con rời khỏi ngôi nhà này"
"Mẹ ơi?" Em hỏi. Hôm nay là một ngày hạ nóng bức và em đã kiệt sức sau buổi tập thần chú chữa lành, cuối cùng cũng học được cách làm khép rãnh cắt của một vết thương nhỏ nhất–nhưng đây chỉ mới là bắt đầu. "Tại sao mẹ không bao giờ thi triển thần chú cho con xem vậy ạ?"
Bà nhìn xuống những chiếc lá, hai mắt phủ ngập một cảm giác hổ thẹn theo như em quan sát. Nhưng không đời nào lại thế được! Mẹ của em luôn kiêu hãnh, luôn mạnh mẽ. Bà không thể nào cảm thấy hổ thẹn thế được.
"Jimin, mẹ chỉ là một phù thủy yếu ớt. Mẹ cũng có tuổi rồi. Mẹ không cần thiết phải niệm chú thường xuyên như con bởi vì phép thuật không còn nhiều để tập hợp lại trong mạch máu nữa. Mẹ giống như một phù thuỷ mà không có lưỡi vậy. Nhìn kiểu nào đi chăng nữa cũng thấy vô tích sự."
"Tại sao lại là phù thuỷ không có lưỡi vậy ạ?" Em ngọ nguậy thân lưỡi liếm lấy vòm miệng trên như thể nó sẽ đột ngột biến mất, môi bĩu ra ngờ nghệch. Bà nhìn đứa con trai mình khoác lên một vẻ mặt hiếu kỳ, hai hàng mày trên mặt bỗng nhíu lại với nhau.
"Những ngày trước thời đại của chúng ta, trưởng thôn sẽ cắt lưỡi người nào mà họ nghi ngờ là phù thuỷ. Chuyện đó cũng suýt xảy ra với mẹ ruột của mẹ, trước khi bà chạy trốn khỏi làng."
Em nhếch mày.
"Nhưng nếu mẹ có thể niệm chú mà không cần nói thành tiếng, thì tại sao chuyện đó lại thành vấn đề?"
Em thè lưỡi ra, không thể nhìn thấy đầu lưỡi hồng hào lắc lư qua lại dưới cánh mũi.
"Nếu mẹ kể cho nghe một câu chuyện, con có hứa với mẹ sau này sẽ không tiết lộ nó không? Mẹ không muốn nghe nó từ miệng của con đâu."
Em gật đầu, mau chóng đá chân vào đám cỏ dại bên dưới, nghiêng đầu nhìn mẹ mình.
"Mẹ đã từng gặp một phù thuỷ trẻ tuổi bị cắt mất lưỡi; cô ấy có một trái tim thuần khiết và một nguồn năng lượng tươi trẻ, nhưng lại chậm phát triển." Mẹ em nở nụ cười hiền hậu khi hồi tưởng lại, một nụ cười mà em đã gặp trên gương mặt của ba mình. "Cô ấy, ở cái độ tuổi trẻ trung đó, đáng lẽ phải căng tràn đầy sức sống, nhưng cô ấy lại mắc phải tình trạng giống như mẹ vào năm ba mươi tuổi. Thần chú của cô ấy cần nhiều máu hợn và những thần chú cần nói thành lời lại là một chuyện quá sức với cô ấy." Mẹ em vỗ nhẹ lên bãi cỏ bên cạnh, ra hiệu cho Jimin ngồi xuống.
"Chuyện gì đã xảy ra với cô ấy ạ?"
Em ngồi xuống bên cạnh chiếc váy xếp nếp của bà, có chút bất an khi bà trở nên nghiêm túc.
"Cô ấy chán ghét việc mình trở nên yếu đuối như thế trong khi bản thân đáng lẽ đã có thể trở thành một phù thuỷ mạnh mẽ, và cô ấy...cô ấy đã lên thiên đàng quá sớm." Em quan sát mẹ thở ra một hơi qua cánh mũi, nhịp thở có chút đứt quãng.
"Oh." Em không biết phải đáp lại gì nữa.
Đôi mắt của mẹ lấp lánh những giọt lệ trong suốt, nhưng nó không bao giờ lăn dài xuống hai bên gò má, bà mau chóng dùng tay áo lau đi. Bà bật cười, nhưng nụ cười kia nghe buồn bã và nát tan làm sao khi bà vuốt tóc con trai mình.
"Bài học ở đây là, đừng để mất lưỡi. Trừ khi tinh thần con đủ mạnh để sống với một cái miệng không lưỡi. Aecha–phép thuật của cô ấy rất mạnh nhưng tinh thần mềm yếu kia đã hạ gục con bé. Mẹ đã lầm tưởng rằng sở hữu được phép thuật mạnh cũng đồng nghĩa với việc có một tinh thần gan thép."
Em lướt lòng bàn tay trên thảm cỏ, lưỡi lại ấn nhẹ lên vòm miệng.
"Aecha? Quả lại một cái tên đẹp."
"Một cái tên xinh đẹp cho một người phụ nữ xinh đẹp."
Họ dừng câu chuyện lại ở đó, để nó ngấm xuống lớp đất đá bên dưới, để cuộc hội thoại này chôn vùi dưới gốc rễ của những cây táo xung quanh.
Em lại cất giọng khi đôi mắt của bà phảng phất một màu buồn u tối, khi hơi thở phả ra đều đặn và lưng gù xuống.
"Mẹ ơi?"
"Ơi con?"
"Sao mẹ biết được mấy chuyện này ạ? Mấy chuyện về thần chú với phù thuỷ ấy."
Vẻ thất thần vẫn giữ nguyên trên nét mặt, bầu không khí giữa họ lại rơi vào nốt lặng khi Jimin lắng nghe tiếng chim hót líu lo, búng tay hất bay một chú bọ cánh cứng bò trên tay mình. Nó nằm ngửa ra, không thể lật người lại và bò đi, và Jimin lại cảm thấy tội nghiệp cho chú bọ nhỏ nhắn ấy. Thế là em đẩy nhẹ cơ thể tí hon của chú ta, niệm một câu thần chú chữa lành xuyên qua lớp vỏ cứng cáp bên ngoài của sinh vật nhỏ, máu ấm nóng trong cơ thể lập tức sôi sục.
"Trước khi gặp ba con, mẹ đã sống một cuộc sống khác. Và khi gặp rồi, ba con thường xuyên đi công tác nên mẹ có thể tự do luyện tập. Cho đến khi mẹ mang thai con thì mẹ ngừng lại." Bà lắc đầu. "Mẹ chỉ niệm vài câu thần chú đơn giản trong khoảng thời gian đó, để làm giảm cảm giác nóng rát trong tĩnh mạch của mẹ thôi."
Dạ dày của Jimin như chùng xuống. Cậu biết đa số mọi người kết hôn là vì giàu sang sung túc và sự ổn định, nhưng em luôn tin rằng ba mẹ mình thì khác. Chắc chắn là thế.
"Đó là lý do mẹ cưới ba sao? Vì ba hay đi công tác sao?" Em có thể cảm nhận được môi dưới của mình run lên, lo sợ rằng tình yêu mà mẹ em dành cho ba chỉ là vấn đề sinh tồn. "Vì ba như thế sẽ tiện cho mẹ hay sao?"
Mẹ em không nhìn em.
"Không phải con yêu," bà thở dài, lưng dán lên gốc cây và đầu hướng lên bầu trời cao bên trên, gió mùa hạ cứ luẩn quẩn trêu đùa quanh chiếc váy dày dặn xếp lớp của bà. "Tiếc thay, đó là vì tình yêu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com