Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1: the way we were

Yn gặp An khi nhà em vừa chuyển đến thành phố Hồ Chí Minh để sinh sống, vì tính chất công việc của ba, em thường phải chuyển đi nhiều nơi,thế nên tới tận năm em 9 tuổi, em vẫn chưa có một người bạn thân nào, dẫn đến tính cách của em ở trường có phần rụt rè ít nói, bạn bè thường xuyên bắt nạt, mẹ em luôn không hài lòng về vấn việc này, hai ông bà đã nói chuyện khá lâu, cuối cùng, cả nhà đã quyết định sinh sống ở đây, và quyết định ít nhất phải để cho em học hết cấp 2

Bước vào một cuộc sống mới, môi trường học tập mới, đây không phải một điều dễ dàng, tuy rằng vẫn sẽ có người thích ứng được với điều này, họ như thói quen chống chọi trong thành phố xa hoa, tấp nập và đầy xô bồ. Dù cho tâm can đầy rẫy đau khổ và mệt mỏi, nhưng nét mặt vẫn chưa hề thay đổi nụ cười vẫn treo trên môi.

Hiện tại, Yn ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, mắt hướng về phía tivi, chân khẽ đung đưa. Nhà em đã dọn đến đây được vài ngày, hiện tại mẹ vẫn chưa làm quen được hàng xóm mới, theo quan sát thì Yn thấy vậy, ba nói sẽ mua cho Yn một chiếc xe đạp để đạp đi học, nhưng em không thích tí nào. Năm ngoái khi chạy thử xe đạp của chị họ, em đã ngã sõng soài dưới đất, với lại, em muốn được ba mẹ đưa đi học hơn.

-yn con ơi,

tiếng nói vang lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Yn, là mẹ gọi em từ trong bếp. Tay em với lấy remote bấm dừng tivi đang chiếu phim công chúa barbie rồi chạy xuống bếp

- dạ mẹ?

- con đem mấy túi bánh qua các nhà hàng xóm tặng giúp mẹ nhé? tiện thể làm quen với mọi người luôn, cũng chỉ 4-5 nhà thôi con à,mẹ để ý thấy có mấy đứa nhỏ trong khu mình chắc bằng tuổi con đấy

Yn nhìn vào mấy hộp nhỏ đựng bánh, thì ra mẹ em làm bánh brownie, nếu đưa cho người lớn và lễ phép chào hỏi thì Yn vẫn làm được, em chỉ sợ tiếp xúc với những đứa trẻ bằng tuổi thôi

- dạ

Yn gật đầu đồng ý, mẹ em mỉm cười xoa đầu em rồi đưa giỏ đựng đầy những hộp bánh, Yn lon ton chạy ra khỏi nhà, đã 4h chiều mà trời vẫn còn nắng, khẽ nhăn mặt khi ánh sáng chiếu vào khuôn mặt em, đang đi được mấy bước thì gặp một đám to con gần đó chắn đường, rõ ràng Yn đã cố gắng tránh sang một bên, chắc chắn là họ cố ý gây sự, nhìn chung mấy người này chắc học lớp 5, nhìn người nào cũng tròn như quả bóng

- mày mới chuyển tới đây à?

Yn không trả lời mà đi vòng sang một bên, thấy thế thằng to nhất trong đám đẩy ngã em

- mày bị câm à? chào ai chưa mà giám đi, tao nói cho mày biết, ở đây tụi tao là trùm! đừng có mà láo toét!

- cái gì đây? Bánh à? Nó làm bánh kìa tụi bây, sao? Mời bọn tao ăn chưa? Biết điều tí đi chứ

đám đó cười lớn, nhìn em và mấy hộp bánh nằm dưới mặt đất, Yn chưa kịp định hình gì thì đã bất ngờ thấy thằng đầu đàn bị một đôi dép siêu nhân quăng vào mặt

- ê!

Yn gượng người dậy, quay ngoắc về phía sau để nhìn, phía sau là một cậu bé có vẻ bằng tuổi em vừa tiến lại vừa chơi yoyo, đi kế nó là các mấy thằng khác, mặt nó thì kênh hết sức, em thề là ai nhìn thấy bản mặt nó lúc đó thì chỉ muốn đấm cho phát, nhìn gai hết sức

- ăn hiếp con gái hả? Lớn rồi mà ăn nói ẩu ha, ai là trùm khu này?

Nhóc đó nói, giúp em đứng dậy rồi ngoắc tay kêu mấy đứa còn lại nhặt mấy hộp bánh lên cho em, lúc đó em thật sự thấy nó ngầu hết sức

Sau một trận chiến nãy lửa giữa 2 bên, khi ông trùm yoyo dọa sẽ méc mẹ về việc các anh băng rồng đỏ đi bắt nạt người khác, thì nó chính thức chiến thăng, băng đản đại bàng là băng của nó, nghe xàm hết sức, vậy mà chỉ vì lần đó 2 đứa lại chính thức chơi chung, nếu Yn thật sự coi nó là bạn thì tốt biết mấy..

Lúc sau mới biết nó là Đặng Thành An, tự xưng là youtube nổi tiếng Oggy An với trình độ chơi yoyo thượng đẳng, đồng thời khu xóm này nó nắm trùm chung bang với mấy thằng bạn chơi từ nhỏ, từ đầu tới cuối nó nói rất nhiều, Yn cũng làm quen được với bạn của An, họ đều bằng tuổi, em còn nhớ đọng lại trong ký ức em là một Đặng Thành An khoác vai em dõng dạc nói

- từ giờ tao sẽ bảo kê mày, sẽ không ai ăn hiếp mày được nữa, anh em tốt, ok?

- đến khi nào?

- đã là chí cốt thì hết đời luôn!

-hứa đi..

- trời má không tin hả? tao cắt máu ăn thề với mày cũng được nữa

__________________

Yn đã đôi lần tự hỏi, nếu ngày đó An không tới, liệu sau này em có thoát ra được vỏ bọc của mình không, nhưng nếu An tới thì đến bao giờ em mới thoát ra khỏi đoạn tình cảm này.

....

một khoảng thời gian sau, Yn tiếp tục đi học, em đã năn nỉ mẹ cho em học chung trường và lớp với An, bà đã bất ngờ vì điều đó. Và thế là có một đôi bạn cùng nhau đạp xe đến trường, lúc thì An chở em, lúc thì em chở, nhưng An lúc nào cũng đi xe nguy hiểm, nó nói muốn làm racing boy, nó thì lái xe lượn lách, có lúc lại tập tành bốc đầu, và chuyện gì tới cũng tới, có lần nó chở Yn đi học, dù đã trễ rồi mà đi còn lượn qua lượn lại, miệng thì không ngừng hát, kết quả là 2 đứa té, Yn khóc òa lên, thế là trùm yoyo phải dỗ bạn gái à? Ơ dỗ thế nào nhỉ?

- nè đừng khóc, Yn tao xin lỗi đừng khóc nữa coi!

Dù An đang lâm vào thế hèn, nhưng mà sao nó nói chuyện thái độ hết sức, mặt thì nhăn nhó, ngôn từ thì cọc cằn, đúng là quá đáng...

- cái đồ quá đáng, mày không xin lỗi tao tử tế được à?

em hét lên, trước sự kinh ngạc của anh, trời ôi con Yn hết rụt rè nói nhỏ như kiến rồi,hôm nay nó quát thẳng vào mặt Oggy, đúng là sức mạnh khi chơi với người như nó

- thì xin lỗi, ừ thì tao quá đáng nhưng mà  là quá đáng yêu, hiểu hong? hoi mò tha thứ đi, tui cũng có cố ý đâu, lát nữa về đừng méc mẹ tui nha, nha yn đẹp gái số 1 vũ trụ

- 2 cây kem

- được hoi, mà Yn sao ăn hết 2 cây được?để tui ăn phụ nha?

Yn liếc An, thế rồi 2 đứa cũng bậc cười, con nít mà, An giúp em đứng dậy, phủi bụi trên quần áo cho em, may là cả hai không bị gì hết.

Thế là chiều hôm đó có 2 đứa nhỏ chở nhau trên con xe đạp, người ngồi sau cầm 2 cây kem, trên đầu xuất hiện thêm một cái kẹp nơ màu hồng. Là người ga lăng và đẹp trai, con bé Yn khi cùng nó vào chợ mua kem, thấy một cái kẹp nơ màu hồng rất đẹp, thế là nó nằng nặc đòi mua, được thôi, dù gì cũng là người có lỗi, mà ba An dạy phải biết tinh tế và tử tế, và An chính thức hết sạch tiền sau khi mua kẹp tóc cho nhỏ bạn, nhưng cũng ấm lòng khi ngồi trên xe, cô bạn Yn đã thủ thỉ rằng

- cảm ơn An nha, mai mốt lớn Yn đi làm nuôi An nha

- tui thích siêu xe, kim cương, nhà thì phải chạm tới cung đình á nha

- An ráng 80 năm nữa, Yn đốt xuống cho An nha?

- ê, mất dạy nha, học ai vậy mày?

- học từ anh An đẹp trai á

Được rồi, cứ coi như là vừa đấm vừa xoa đi, vì là người 'trưởng thành' trong cuộc sống, An cũng tạm tha thứ cho Yn, dù gì cũng anh em 'giang hồ' với nhau, với cả an cũng đẳng cấp đó giờ thì không nên chấp những chuyện nhỏ nhặt như này...
...

Vậy thôi chứ được khen thì cũng có người ngại đó..

...

- Yn nè

- hả?

- tao bày mày chơi yoyo nha

- ....

- sao im?

- ê cái vụ tập đi xe đạp là yn sợ lắm rồi á..

...
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com