day 12 : my fear
Recommended : Someday, the boy / Kim Feel
Tôi đã ở bên cạnh giường bệnh Jungkook cả đêm qua vì lo cho anh. Lúc đến được bệnh viện cũng là lúc mà anh đã sốt cao rồi, cũng may nhờ thuốc và được truyền nước biển, anh đã trông ổn hơn vào sáng nay.
' Chiều nay anh có thể xuất viện rồi đó.'
Tôi nói với Jungkook trong khi anh đang chậm rãi nâng một muỗng cháo cho vào miệng.
' Cảm ơn em đã ở đây nhé.'
' Tất nhiên rồi, là lỗi của tôi mà.'
' Không, là tôi tự nguyện ăn mà. Công nhận tôi ngốc thật chứ, không ngờ là dị ứng lại đến mức này..' - Anh phì cười rồi tiếp tục xử lý sạch sẽ phần còn lại của tô cháo.
Nhắc đến chuyện này thì tôi lại nhớ đến cái câu hôm qua mà Jungkook nói, rõ ràng là anh đang có ý định thả thính và lấy lòng tôi. Thực ra thì con người dễ rơi vào lưới tình lắm. Chỉ cần hoàn cảnh đối phương tương đồng, chỉ cần người ấy có vẻ ngoài hợp gu mình hay chỉ cần một hành động nhỏ mà người ấy khiến mình bận tâm thì chúng ta đã xác định muốn có được người đó rồi. Jungkook từng nói anh thích tôi vì cái gì tôi cũng chẳng nhớ rõ lắm, nhưng về phía tôi, mười năm trườc, tôi đã rung động ngay khoảnh khắc anh ôm tôi vào lòng trong đêm tuyết trắng ấy và thì thầm 'không sao đâu, có tôi ở đây rồi'. Khi biết chàng cảnh sát này vừa trẻ đẹp, vừa tốt tính thì tôi càng mơ mộng đến việc giao phó cả trái tim mình cho anh, thật may mắn là Jungkook cũng có cảm tình với tôi.
Nói đến quay về quá khứ như bây giờ đây, tôi đã thất bại trong việc dứt khoát rõ ràng với Jungkook và hậu quả là anh đã thích tôi. Nhưng không sao, còn nước còn tát, Jungkook chưa tỏ tình thì mọi chuyện vẫn còn thay đổi được. Tự nhủ như thế mà lòng tôi đau đớn đến phát điên.
Tôi vừa ra ngoài căn tin mua cho Jungkook ly nước cam thì quay lại đã chẳng thấy anh đâu. Tôi lập tức chạy dọc theo hành lang thì thấy anh ở trước mặt, nhưng anh lại rẽ vào một căn phòng. Vào đến bên trong, tôi chợt nhận ra đây là phòng đựng thuốc và hồ sơ bệnh nhân nhưng chẳng có bác sĩ hay y tá nào ở trong phòng cả.
'Jung..á'
Vừa cất tiếng gọi Jungkook, tôi đã bị kéo vào đằng sau cửa ra vào. Thì ra là anh đang trốn ở đây. Mà tại sao phải trốn cơ?
Anh đưa ngón trỏ lên môi, ra hiệu cho tôi giữ im lặng. Mặc dù đang thắc mắc tại sao hai đứa phải trốn chui trốn nhủi sau cánh cửa chật hẹp này, tôi vẫn lịch sự làm theo ý muốn của anh.
Mà hẹp thật đấy.
Cơ thể chúng tôi ép sát nhau, nghe rõ mồn một từng hơi thở được phát ra. Tôi len lén nhìn Jungkook, hai má và tai anh đỏ bừng, anh bặm môi như thể đang kìm nén cái gì đó.
Tôi nghe phảng phất tiếng dội nước của ai đó từ nhà vệ sinh, nhưng tất cả những gì tôi nghĩ trong đầu bây giờ là Jungkook thật đáng yêu, anh đang ngượng chín cả mặt kìa. Tất nhiên là tôi không có cùng cảm giác với anh vì tôi đã ở bên Jungkook mười năm, rõ ràng bọn tôi còn làm nhiều thứ hơn chỉ là đụng chạm đơn thuần thế này chứ. Chỉ là..tự nhiên muốn nhướn lên hôn anh một cái ghê.
Từ nhà vệ sinh, một chàng trai bước ra. Vì chúng tôi đang trốn ở điểm mù của hắn ta nên chỉ có hai chúng tôi là nhìn rõ mặt hắn thôi. Đợi hắn đi khỏi hẳn căn phòng một quãng thật xa, Jungkook mới đẩy cánh cửa sang một bên, thở hắt ra.
' Trông anh căng thẳng nhỉ?' - Tôi châm chọc
' Xin lỗi nhé, chắc em khó xử lắm. Tên vừa nãy là nghi phạm trong một vụ án giết hai phụ nữ. Hắn ta vừa trẻ vừa giàu, không ngờ lại có sở thích bệnh hoạn là hành hạ phụ nữ' - Jungkook nói liến thoắng như thể để che giấu sự ngượng ngùng ban nãy -' Tôi từng đến gặp hắn nên hắn có biết mặt tôi, từ đó hắn chạy trốn đi đâu mất, thì ra là đang ở bệnh viện này.'
' Tại sao hắn lại đi vệ sinh ở phòng dành riêng cho bác sĩ, y tá?'
' Công tử không thích đi ở nơi công cộng đâu, mà phòng này ít người dùng thì dĩ nhiên sạch sẽ hơn nhiều rồi.'
Tôi gật gù
' Thế bây giờ anh sẽ báo về sở cảnh sát sao?'
' Ừ, tuyệt đối không thể để hắn biết tôi đang ở đây được, hắn sẽ xin xuất viện rồi bỏ trốn mất.' Jungkook vừa nói vừa lấy điện thoại trong túi quần ra. Đột nhiên, anh khựng lại -' À, cảm ơn nhé, nhờ sashimi của em mà tôi bắt được nghi phạm rồi. Tôi sẽ được sếp khen thưởng đó'
Đây là chuyện tốt ư? Tôi bật cười, không ngờ mọi việc xảy ra đều là do ông trời sắp đặt cả rồi.
' Em đừng có mà cười như thế.'
' Hả?' Tôi ngơ ngác ngẩng lên, là Jungkook đang nói mình ư?
' Em cứ như vậy tôi lại rung động đó.'
Nói rồi, Jungkook xoay mặt đi chỗ khác để tiếp chuyện với Namjoon ở đầu dây bên kia. Bỏ lại tôi ngớ người nhìn theo bóng anh.
Jungkook nhà tôi đúng là giỏi thả thính thật đó, nói điêu chứ em tin là trước em anh chỉ có một mối tình nhé!
**
Tôi chở Jungkook về tận nhà sau khi anh được xuất viện. Trước khi anh bước vào nhà, tôi có dặn dò :' Này, sắp tới tôi bận lắm, đừng có liên lạc với tôi nhé!'
' Xì, làm như có mình em bận ấy, tôi còn bao nhiêu vụ án phải làm !'
Jungkook nói giọng hờn dỗi rồi bỏ vào trong. Tôi chỉ biết lắc đầu cười trừ rồi phóng xe đi, thể nào được vài ba hôm anh cũng kiếm cớ nhắn tin với tôi cho mà xem.
Đi được giữa chừng, tôi khựng lại.
Đột nhiên..
Đột nhiên, tôi chẳng thể nhớ đường về nhà mình.
Chuyện gì đây? Tại sao lại vô lý như vậy? Đây là lộ trình mà tôi đã đi suốt từ nhỏ đến lớn mà, làm sao đến thời khắc này lại quên được chứ?
Chứng Alzheimer đã phát triển đến mức này rồi ư?
Tôi bỗng rơi vào trạng thái hoảng loạn cực độ, không phải chỉ vì quên đường về nhà, mà còn là vì sợ hãi những thay đổi trong não bộ của mình. Vậy là đến một ngày nào đó, tôi sẽ quên đi những kí ức đau buồn, và cả những kí ức mà tôi có được với Jungkook. Não tôi sẽ hoàn toàn rỗng tuếch.
Tôi lấy điện thoại ra, vội gọi cho Joohyun.
' Tớ nghe đây, chuyện gì thế?'
' Joohyun, cậu bắt taxi đến đường Hakeuiro được không? Tự nhiên..tớ không nhớ đường về nhà, tớ không nhớ địa chỉ, chẳng có kí ức gì cả. Phải làm sao đây, làm sao đây Joohyun ơi?'
Thấy tôi khóc nức nở, cậu ở đầu dây bên kia cũng trở nên hoảng hốt.
' Không sao đâu, chỉ là mất ký ức tạm thời thôi, bệnh này thất thường vậy đấy, mai cậu sẽ nhớ ra thôi, tớ đến ngay đây, đợi tớ 10 phút nhé!'
Tôi cúp máy, gục lên vô lăng và òa lên như một đứa trẻ.
Tôi sợ quá, tôi sợ sự trống rỗng sẽ từng ngày bao trùm lấy tâm trí tôi.
Những kỉ niệm tuyệt đẹp với Joohyun, với Jungkook cứ thế mà tan biến như chưa từng xảy ra sao?
Tàn nhẫn thật đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com