Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

day 25 : this must be our last kiss



Recommended : Paramour / Sejeong
Here i am again / Baek Yerin



Gần một tuần qua tôi không nhận được tin nhắn hay bất cứ cuộc gọi nào từ Jungkook.

Có lẽ việc tôi đem Taehyung ra làm lá chắn có tác dụng chăng? Khi biết tôi đã có người thương trong lòng, anh sẽ tự động rút lui chứ?

Dù đau lòng, nhưng hi vọng là vậy.

Nhắc đến Taehyung, hôm nay tôi vào trại giam thăm cậu. Vị cảnh sát dẫn tôi đến một căn phòng kín bí bách, chúng tôi bị phân cách bởi một tấm kính trong suốt.

Taehyung gượng cười chào tôi, bộ đồ tù nhân có vẻ hơi chật so với cậu. Mái tóc nâu cháy nắng của cậu đã được cắt tỉa bớt.

' Cảm ơn đã đến thăm tớ nhé, cậu chắc là người duy nhất đấy.'

' Tất nhiên là tớ phải đến rồi.'

' ....'

' Taehyung nè, tớ hỏi câu này hơi kì...'

' Không sao đâu, cậu hỏi đi'

' Cậu đầu thú hay tự thú vậy?'

' Khác gì nhau à?' - Taehyung tròn xoe mắt

' Khác chứ, tự thú là cậu tự khai báo với cảnh sát trước khi phát hiện, còn đầu thú là khi tội trạng của cậu đã bị phát hiện mà cậu biết cậu không thể trốn chạy được nên mới nhận tội.'

Chỉ là tôi thực sự tò mò. Nếu vì túng quẫn mà cướp của giết người thì tại sao không giấu nhẹm đi, lại đến đồn cảnh sát làm gì?

' Chà, ra là vậy.' - Taehyung chép miệng, rồi cười với tôi -' Xin lỗi nhé, tớ không học hành tới nơi tới chốn nên chẳng rõ.'

' Lỗi phải gì chứ..' - Tôi nhỏ giọng

' Vậy thì là tớ tự thú đó. Lúc ấy..tớ đang mua bánh mì, thì thằng bạn tớ gọi, bảo là lỡ tay giết người rồi. Tớ chạy đến đó thì thấy một người phụ nữ nằm trên vũng máu.'

' Khoan đã? Vậy là...' - Tôi như không tin vào những gì mình vừa nghe -' Vậy là..cậu không giết cô ta?'

' Ừ..tớ..không phải tớ làm.'

' VẬY THÌ TẠI SAO CẬU LẠI TỰ THÚ CHỨ?'

Tôi kéo dài giọng như một bà mẹ đang trách mắng con trai. Chỉ là..chuyện này thật vô lý. Ai lại muốn vào tù ngồi chứ? Không lẽ cậu ấy tốt đến mức hi sinh nhận tội thay người bạn kia. Càng nghĩ tôi càng không hiểu.

' Khoảnh khắc đó, một suy nghĩ chợt vụt qua đầu tớ. Rằng vào tù có lẽ còn tốt hơn, vì tớ sẽ không phải lo về chỗ ở, thức ăn, không cần phải vật lộn mệt mỏi ở thế giới ngoài kia. Chỉ cần ngon ngọt vâng lời mấy thằng đại ca cùng phòng..là có thể sống yên ổn rồi.'

Cậu ngẩng lên cười với tôi.

Đồ điên này..cậu cười cái gì chứ?

Tôi cảm giác vài giọt nước đang trào ra từ khóe mắt mình.

Tôi đau lòng quá, cái suy nghĩ đó thật khiến người ta quặn thắt tim gan. Đời cậu ấy phải khổ đến mức nào mới có cái mong muốn được sống trong tù ?

Một chàng trai có vẻ ngoài hiền hậu, một chàng trai có nụ cười thuần khiết năm 17 ấy giờ chẳng có gì trong tay, nghĩ đến đó khiến tôi không thở nổi.

Taehyung tắt ngúm nụ cười trên môi khi thấy tôi khóc.

' Sao cậu lại khóc? Đừng mà.' - Nghe giọng điệu ấy, tôi biết là cậu đang lo lắng cho tôi.

' Taehyung à, mệt mỏi lắm phải không..?'

'Cậu đang thương hại tớ à?'

' Tớ không được như thế sao?'

' Nếu là cậu thì được.' Taehyung mỉm cười dịu dàng -' Giá mà tớ có thể lau nước mắt cho cậu, nhưng mà vì thứ này..'

Taehyung tựa hai bàn tay lên tấm kính, bất lực nhìn dáng vẻ yếu đuối của tôi.

' Quả nhiên là t/b rồi, từ hồi xưa cậu đã mít ướt.'

' Kệ tớ.'

' Cậu vẫn sống tốt và hạnh phúc chứ?'

' Ừ.'

' Nhưng sao đôi mắt cậu lại buồn đến thế? Tớ đã thấy vậy kể từ lần gặp hôm trước rồi.'

Tôi quẹt vội những dòng nước mắt, nhìn thẳng vào khuôn mặt ôn nhu của chàng trai trước mặt.

Lúc trước Taehyung cũng luôn nhìn thấu được tâm can tôi mặc dù tôi luôn tỏ ra mình ổn. Xúc động thật đó, bây giờ cậu vẫn vậy, bằng cách nào đó cậu luôn khiến tôi phải đem hết những muộn phiền ra để giãi bày.

Cuộc đời luôn có những ngã rẽ bất ngờ, tôi đã có một tuổi thơ hạnh phúc, nhưng rồi tôi mất đi Taehyung. Sau đó tôi đã vượt qua được, tôi trải qua những ngày tháng sinh viên vô cùng vui vẻ, nhưng rồi đến lượt ba mẹ rời xa tôi. Ông trời đã đền bù cho tôi một Jeon Jungkook. Mười năm tiếp theo, vì có anh, tôi hạnh phúc hơn gấp bội. Là vậy đó, không phải lúc nào đời cũng bằng phẳng, lúc thăng lúc trầm. Như việc đời đã cho tôi gặp lại Taehyung của năm hai mươi lăm tuổi, chuyện đó ai mà ngờ được chứ?

Nếu Taehyung hỏi tôi có hạnh phúc không, thì tôi nghĩ câu trả lời sẽ là tôi đã từng hạnh phúc.

' Tớ sẽ kể cho cậu sau nhé, chuyện dài lắm. Tớ sẽ giúp cậu thoát ra khỏi chỗ này, đừng có phí thời gian ở đây, cậu không có tội thì tớ sẽ giúp cậu chứng minh, không khó đâu, tớ có quen với vài anh cảnh sát đấy nhé. Ra ngoài rồi, hãy trở thành nhân viên nhà hàng của tớ. Chớ có lo cậu không có chuyên môn, tớ sẽ giúp cậu.'

Tôi cố tỏ ra vui vẻ để bầu không khí đừng trở nên ủ dột. Việc Taehyung không giết người khiến tôi vừa đau lòng vừa nhẹ nhõm. Tay cậu chưa vấy bẩn, thật may quá..

' T/b này, sao cậu lại bận tâm về tớ như thế? Cậu...không còn tình cảm với tớ mà, đúng không?'

' Còn chứ.' - Tôi quả quyết -' Tình cảm dành cho một người bạn cũ, không được sao?'

' À thì..ý tớ không phải như thế.'

' Chuyện cũ của chúng ta đã gần mười năm về trước rồi, ngay cả cậu..sao có thể vẫn còn thích tớ, nhỉ?'

Taehyung hơi bất ngờ trước câu hỏi của tôi, cậu ậm ừ, đưa tay lên mũi gãi gãi.

' Thú thật là những năm qua để sinh tồn thôi cũng khó khăn quá, nên tớ chẳng nghĩ gì đến chuyện cũ của chúng mình hay là chuyện yêu ai cả.'

' Vậy thì tớ cũng thú thật nhé.'- Tôi cười -' Tớ đang yêu một người đàn ông, yêu đến mức có thể làm bất cứ gì cho người ta ấy..'

' Chà, ai mà may mắn vậy nhỉ?'

' Chàng cảnh sát làm việc với cậu hôm nọ đấy.'

' Tớ nhớ rồi, ừm, anh ấy rất đẹp trai.'

' Đợi cậu ra khỏi đây, tớ sẽ kể cậu nghe.'

Tôi mong tôi và Taehyung có thể trở thành những người bạn tốt của nhau như xưa. Cùng chung sở thích, cùng lắng nghe những niềm vui nỗi buồn của nhau, cùng vượt qua khó khăn thử thách của cuộc đời. Cậu là chàng trai tốt, tôi chắc chắn vậy.

Cuộc sống sau này của tôi có lẽ chỉ còn mỗi Joohyun thôi, nếu có thêm một người bạn như Taehyung bên cạnh thì cũng tốt mà.

' Tớ đi nhé.'

Chất giọng trầm ấm của cậu cắt ngang những dòng suy nghĩ hỗn độn của tôi. Tôi ngẩng lên, thấy vị cảnh sát đang giữ chặt còng tay của cậu.

' Ừ, cậu đi nhé..'

Taehyung mỉm cười, không biết có phải là do tôi tự tưởng tượng không, nhưng dường như nụ cười ấy bây giờ đã trở nên thanh thản hơn rất nhiều.

' Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi, Taehyungie..'









*



Tôi ghé qua Deli Sora để kiểm tra doanh thu và phỏng vấn một vài nhân viên mới. Đến tầm chín giờ, tôi đã định về thì nhận được một cuộc gọi của Namjoon.

' Có chuyện gì mà gọi mình vào lúc giờ này nhỉ?' Tôi bắt máy trong sự tò mò.

' Em đến quán YY ở đường Insa-dong được không? Jungkook nó say rồi, mà nó cứ nhất định phải gặp em cơ.' - Ở đầu dây bên kia, giọng Namjoon như một ông hàng xóm đang càm ràm về chồng của tôi -' Em giúp tôi được không?'

' Tôi đi liền đây ạ.'

Tôi vội vàng bắt ngay một chiếc taxi. Tuy đưa tầm mắt ra bên ngoài cửa sổ như thể là đang ngắm nhìn cảnh vật, nhưng hồn tôi lại thả nơi đâu. Những ngày vừa qua Jungkook cũng chẳng chủ động gọi hay nhắn tin cho tôi, tôi cứ nghĩ anh đã từ bỏ hi vọng rồi. Bây giờ tôi thực sự không muốn gặp anh một chút nào.

Tôi sợ mình sẽ yếu lòng.

Đến quán nhậu nhộn nhịp ấy, tôi gửi tiền cho tài xế rồi dáo dác tìm anh. Thì ra, Namjoon đã đứng đợi tôi trước cổng từ lúc nào.

' Namjoon, tôi đến rồi đây!' Tôi hớt ha hớt hải chạy về phía anh.

' Ơn trời, tôi sắp phát điên với thằng nhóc này rồi.' - Namjoon chỉ vào bóng dáng chàng trai đang gục lên gục xuống ở một cái bàn phía trong -' Jungkook rủ tôi đi nhậu, nhưng tôi có ngờ cậu ta uống nhiều vậy đâu, tôi đã cản nhưng không được.'

' Anh ấy đang buồn ạ?'

' Ừ, mấy ngày gần đây tôi thấy Kook rất khác, tối nay tâm sự thì mới hiểu ra là nó thất tình, nó thích em, em biết điều đó chứ?'

'Vâng...'- Tôi có chút ngại ngùng, càng khó xử hơn khi biết anh ra nông nỗi này là vì mình -' ..Khi còn ở Daecheon, tôi có nói với Jungkook là tôi thích người khác rồi..'

' Đấy! Ban nãy thằng bé còn khóc nữa cơ, nó bảo là lâu lắm rồi nó mới chân thành với một người phụ nữ, vậy mà người ta lại vương vấn tình cũ.' - Namjoon tặc lưỡi, ngao ngán nhìn về phía cậu đồng nghiệp -' Tôi định đưa Kook về, nhưng nó nhất quyết đòi gặp em. Em thông cảm nhé, say xỉn quá lại mất trí rồi.'

' Không sao, tôi sẽ lo chuyện này, anh về đi, cảm ơn anh nhé.'

Tôi cúi đầu cáo từ Namjoon rồi từ từ tiến đến phía chồng mình.

Jungkook thấy tôi thì lập tức cười thật to.

' A, t/b, em đây rồi, người phụ nữ anh thích đây rồi.'

' Suỵt, im nào!'- Tôi xấu hổ khi nhận ra những khách hàng xung quanh đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Tôi phải dùng ngón trỏ đặt lên môi anh ra hiệu cho anh giữ im lặng, sau đó từ từ đỡ anh dậy, choàng tay phải của anh ngang vai mình.

' Anh nhớ em, anh thực sự nhớ em, em có biết không?'

Giọng Jungkook trở nên lè nhè, đi đứng còn chẳng vững, thậm chí mắt còn không mở nổi. Thật là, tội tình gì phải uống đến mức này chứ?

Tôi cùng Jungkook đi taxi về chung cư nơi anh đang sống,còn dìu anh vào tận trong phòng ngủ.

' T/b này..em có biết là..em rất tàn nhẫn không?'

Tôi để anh nằm phịch xuống giường.

' Anh say rồi, Jungkook.'

' Là vì ai chứ?'

' Đừng vì tôi mà hành hạ bản thân mình như vậy.'

Tôi đắp chăn cho Jungkook rồi cầm túi của mình lên, toan ra về.

' Anh ngủ đi, tôi đi đây.'

' Em !' - Jungkook bật dậy, anh níu chặt lấy cổ tay tôi -' Anh phải nói với em điều này đã.'

Tôi ngoái đầu lại, nhìn bộ dạng thống thiết của anh, trái tim yếu đuối của tôi không cho phép mình nhẫn tâm bước đi, vậy nên tôi ngồi xuống giường, ngay bên cạnh Jungkook.

' Anh nói đi.'

' Em không có tình cảm với anh, dù chỉ một chút sao?'

Tôi mím môi, nhìn thẳng vào khuôn mặt đỏ gay của anh.

Thật lòng tôi không biết mình phải trả lời như thế nào, vì vậy tôi chọn cách giữ im lặng.

' Anh ấy mà..càng tìm hiểu, lại càng thấy thích em.' - Jungkook mắt nhắm mắt mở mà thổ lộ -' Anh nghĩ chúng ta có sự đồng điệu..về nhiều thứ. Em cũng là người tốt nữa.'

Chẳng biết là người nói hay rượu nói đây. Quả đúng là có câu rượu vào lời ra mà. Tôi cá rằng mai anh sẽ quên hết cho xem.

' Mỗi lần khiến em cười, anh như thể..làm được một việc gì..to tát lắm! Anh muốn là người có thể biến những ngày tồi tệ của em thành những ngày tốt đẹp. Anh muốn là người khiến em cười thật nhiều..Anh thích em, anh thích em, em có nghe không t/b?'

Jungkook khẽ mở mắt ra.

Một không khí kì lạ bao trùm khắp căn phòng.

Tôi đây chính là không thể ngờ anh sẽ tỏ tình vào lúc này. Tuy nhờ rượu anh mới mơ hồ thốt ra, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự chân thành như là lần tỏ tình chính thức vào ngày hai mươi chín vậy.

' Sao em không nói gì ?'

' ....'

' Vì em không thích anh à?'

'...'

' Vì trong tim em còn có Taehyung đúng không? Ah..điên mất thôi.'

Thái dương của anh khẽ nhíu vào nhau. Có thể vừa là do cơn choáng váng từ cồn, vừa là do anh thực sự điên tiết với gã tình đầu của tôi.

' Anh biết, anh biết là em đã thích người khác rồi. Nhưng mà..em có nghĩ đấy là do em vương vấn những kỉ niệm cũ thôi không? Em thực sự có thể..mở lòng ra rồi đón nhận một tình yêu mới mà? Phải không em?'

' Dừng lại đi..tôi xin anh đấy..' - Bộ dạng yếu mềm đó khiến tôi lo lắng rằng bản thân mình sẽ không vững lòng được.

' Anh không muốn bỏ lỡ em..anh sẽ hối tiếc mất.'

' ....'

Từng lời Jungkook nói ra đều làm tim tôi trĩu nặng. Chúng thật quý giá đẹp đẽ biết mấy, nhưng tấm chân tình của anh, tôi đã quyết tâm không thể nhận rồi.

' Anh có thể sẽ không là tình đầu của em..nhưng nếu em cho anh một cơ hội, bọn mình có thể trở thành tình cuối của nhau, có được không?'

' ....'

' Anh sẽ che chở cho em.'

Tôi bật khóc nức nở, không thể kìm nén được nữa, như thể một túi nước đang tuôn trào vậy.

Đó là câu nói mà tôi thích nhất. Trước đây, mỗi khi tôi gặp khó khăn, Jungkook luôn ôm chặt tôi vào lòng và thì thầm vào tai tôi rằng 'anh sẽ che chở cho em'. Lúc đó, tôi cảm tưởng như mình có thể chống lại cả thế giới vậy,anh cho tôi một cảm giác an toàn và tin tưởng tuyệt đối. Đúng vậy, tôi không phải là người phụ nữ mạnh mẽ, thế nên khi người tôi yêu thốt ra câu này, tôi liền muốn giao phó cả cuộc mình cho người ấy.

Giờ đây, một lần nữa tôi được nghe câu nói này từ anh, nỗi xúc động lấn át cả lý trí, nước mắt cứ thi nhau mà rơi xuống.

' Em sao vậy?' - Jungkook run rẩy dùng tay lau đi chúng -' Em biết anh không thể chịu được nước mắt phụ nữ mà..'

Tôi yêu anh, yêu anh đến phát điên. Tôi đã chọn yêu đúng người rồi. Vì anh trân quý như vậy, tôi mới có thể dũng cảm đưa ra quyết định này. Anh hoàn toàn xứng đáng với sự hi sinh của tôi.

Jungkook tiến đến gần hơn, tôi biết anh định làm gì, thế nhưng không hiểu sao tôi chẳng thể né tránh, toàn thân cứ đông cứng.

Môi anh chạm vào môi tôi, quấn quýt không rời. Mùi soju tràn ngập khắp khoang miệng, nhưng tôi chẳng hề thấy khó chịu. Tôi nhận ra mình cũng khao khát thứ này từ lâu lắm rồi. Phải, gần một tháng kìm chế bản thân không được thân mật với chồng, tôi cũng khổ sở lắm chứ.

Những lời ban nãy càng khiến tôi quyết tâm hơn nữa. Anh tuyệt vời như thế, mình có thể làm mọi thứ để sau này anh được hạnh phúc.

Tôi tự nhủ mình sẽ yếu lòng nốt tối nay nữa thôi. Ngày mai chắc chắn Jungkook sẽ quên hết mọi thứ vì men say. Đây sẽ là nụ hôn cuối cùng của tôi và anh, và may mắn nó sẽ chỉ là kí ức mình tôi lưu giữ.

Không gì có thể cản được tôi nữa đâu. Sau nụ hôn này, tôi sẽ tự tay cắt đi sợi chỉ đỏ của chúng tôi.

Rõ ràng ban đầu nhân duyên của chúng ta rất tốt đẹp, cớ vì sao lại trở nên đau buồn thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com