day 28 : i'm glad to have you
Recommended : Shelter /Heejin ft Yohan
That's okay / D.O
Tôi tiếp tục lờ đi những cuộc gọi và tin nhắn từ Jungkook suốt ba ngày tiếp theo. Sau đó tôi quyết định chặn luôn số điện thoại của anh. Phải rồi, lẽ ra từ đầu mình nên kiên quyết như thế.
Chiều nay tôi chỉ đơn giản là ngồi hí hoáy viết vào sổ những gì lóe lên trong đầu. Cô đơn trống trải thế nào, tôi gọi Joohyun bảo cậu ghé chơi.
Đúng năm giờ chiều, tôi nghe tiếng cậu gõ cửa phòng cốc cốc. Joohyun bước vào trong với hai ly trà sữa trên tay, giọng điệu như bà mẹ than phiền về đứa con gái bé bỏng.
' Eo ơi, phòng gì mà bày bừa thế. Gọi tớ sang đây dọn phòng cho cậu hay gì?'
' Tớ xin nhé.' - Tôi khoái chí cầm lấy thứ thức uống khoái khẩu.
Hai đứa ngồi xuống đất, tựa vào thành giường như cái cách cả hai vẫn thường làm.
' Cậu đang viết gì thế t/b?'
' Ngồi viết những kỉ niệm của chúng ta vào sổ tay. Cậu xem, tớ vừa in nhiều tấm polaroid hình tụi mình chụp với nhau nè.'
' Tớ cũng có một cuốn sổ riêng như Jungkook á?' Joohyun vừa nói vừa giành lấy những tấm ảnh từ tay tôi.
' Dĩ nhiên rồi. Sớm muộn gì tớ cũng quên cả cậu thôi, phải có thứ gì nhắc tớ nhớ lại tình bạn của hai đứa mình chứ!'
Thành thật mà nói, kỉ niệm của tôi với Joohyun còn nhiều hơn giữa tôi và Jungkook. Chúng tôi chơi với nhau từ năm cấp 1, thân đến mức cả hai gia đình quyết định cho chúng tôi cùng vào một trường cấp 2 lẫn cấp 3. Thế đấy, Joohyun như một người chị ruột vậy, cho dù tôi có kết bạn với ai chăng nữa, họ cũng không thể nào thay thế cậu.
' Cái tấm này là lầ đầu hai đứa đủ tuổi nên đến quán bar ở Itaewon này.' - Joohyun hí hửng chỉ vào bức ảnh tôi và cậu trang điểm lòe loẹt hơn thường ngày.
' Lúc ấy có vài anh mời rượu cơ, mà hổng đẹp trai tí nào.'
Tôi còn nhớ khoảnh khắc thấy mặt mấy tên đó, tôi và cậu quay sang đá lông nheo với nhau đủ hiểu ẩn ý chính là : Thôi chuồn lẹ.
' Còn đây là lần đầu hai đứa mình đi du lịch nước ngoài nhỉ? Nhớ lại thấy vui thật đấy.'
' Ừ, nhờ đi Nhật hai đứa mới quyết tâm cùng mở nhà hàng Sashimi còn gì.'
Tiếng cười đùa vang lanh lảnh khắp phòng. Ở ngoài kia tuyết bắt đầu ngừng rơi, nhưng trời vẫn se lạnh, vì vậy tôi vội vàng đóng cửa sổ lại.
' Mà Joohyun này, tớ đã nói với cảnh sát rồi, họ sẽ điều tra lại vụ án của Taehyung. Chắc cậu ấy sẽ sớm được ra ngoài thôi.'
' Vậy à?' - Joohyun ngẩng đầu lên -' Tớ tò mò khuôn mặt Taehyung bây giờ trông như thế nào quá, đã lâu lắm rồi....'
' Tuy da đã trở nên ngăm, tóc cũng cháy xém, mình mẩy thì bầm dập, nhưng tin tớ đi, không đến nổi tệ đâu.'
Tôi ngồi xuống cạnh cậu, tiếp tục thưởng thức ly trà sữa.
' Vẫn đẹp trai như xưa hả?'
' Đúng đó.' Tôi khẳng định chắc nịch. Từ thời đi học vẻ đẹp của Taehyung đã nổi tiếng với học sinh trường tôi rồi -' Joohyun, cậu còn nhớ cái lúc tớ quen Taehyung, cậu với tớ chẳng thèm nói chuyện suốt mấy tháng không?'
' Ừ đấy, lúc nghe tin crush mình quen bạn thân mình, giận không chịu được.'
' Tại cậu hâm dở, thích Taehyung mà không nói với tớ trước để tớ biết đường né.'
' Cậu cứ bảo không muốn quen ai, ngờ đâu có ngày lại xiêu lòng trước Taehyung chứ.' -Joohyun giở giọng hờn dỗi.
Năm mười bảy ấy, tôi có được tình yêu nhưng đánh mất tình bạn. Chúng tôi không cãi vã to tiếng, không choảng nhau hay đánh ghen, không nói xấu gì hết, cứ im lặng mà né mặt nhau, đó mới chính là đáng sợ nhất. Cái tuổi ấy chẳng ai chịu nhường ai, đứa nào cũng vì cái tôi, cũng cho là mình đúng nhất. Cậu giận tôi vì không chịu đựng được cảnh người mình thích thầm đi quen bạn thân, còn tôi giận cậu vì ghen tuông vô lý. Khoảng thời gian đó, gặp cậu ở trường là thấy bức bối, vừa giận, vừa thương, vừa nhớ nhưng lại chẳng muốn xuống nước trước. Mãi cho đến khi nghe tin Taehyung chuyển đi, Joohyun chủ động đến nhà tôi, chiều nào cũng rủ đi ăn, rủ đi chơi. Không phải là vì tôi chia tay Taehyung nên cậu mới làm lành, mà là cậu biết tôi đang bất ổn. Cái khoảng thời gian đó tôi cực kỳ ương bướng khó chịu, đến bố mẹ cũng chịu thua với tôi, chỉ có Joohyun là kiên nhẫn ở bên nhìn tôi khóc, nghe tôi tâm sự, ôm tôi vào lòng và bảo mọi chuyện sẽ qua thôi. Nếu không có Joohyun, tôi chẳng thể nào vượt qua nỗi mất mát đầu đời ấy.
' Nghĩ lại thì...' - Joohyun chép miệng -' Một người con trai không xứng đáng để tụi mình phải rạn nứt.'
' Ừ đúng, thiếu gì đàn ông. Bạn thân thì chỉ có một,lúc đó nông nỗi thật đấy.' - Tôi bật cười, cặp bạn thân nào cũng từng cãi nhau, có những thời điểm tưởng chừng như sẽ dừng hẳn mối quan hệ, nào ngờ sau khi hàn gắn thì lại càng thân hơn gấp bội.
' T/b nè, cậu đến từ tương lai, vậy năm bao nhiêu tớ sẽ lấy chồng vậy?'
' Cậu ấy hả...đến năm ba mươi lăm vẫn chẳng kết hôn với ai dù đã từng quen năm người.' Tôi lắc đầu ngao ngán.
' Ơ sao kì vậy?'
' Kì cái gì mà kì. Quen ai cậu cũng đem so sánh với các oppa EXO của cậu hết ấy!' - Tôi đánh vào tay Joohyun một cái -' Mở miệng ra là Baekhyun đẹp trai quá, chừng nào kiếm được một chàng như Chanyeol thì mới kết hôn. Mơ mộng hão huyền vậy thì chả anh nào khiến chị ưng bụng hết chị à.'
' Biết sao được, tiêu chuẩn tôi trên trời thế đấy.' - Joohyun nhún vai, giọng điệu hết sức thản nhiên -' Thôi thì khỏi có người yêu cũng được, idol cũng khiến tớ hạnh phúc rồi.'
Tôi chỉ biết cười trừ. Joohyun rất xinh đẹp, nghề nghiệp cũng ổn định, đàn ông theo đuổi chắc xếp thành hàng. Nhưng tính cậu ấy độc lập lắm, chẳng cần ai che chở chăm sóc cho cả. Một cô gái như cậu, làm ra bao nhiêu tiền thì một là cống cho thần tượng, hai là cùng tôi mua sắm, đi du lịch. Thú thật thì..có người bạn như này cũng thích ghê.
Joohyun tựa đầu lên đùi tôi, nằm dài như một chú mèo quấn chủ.
' Tớ hỏi này t/b, sao cậu không quay về trước thời điểm ba mẹ cậu gặp tai nạn để ngăn chặn chuyện đó xảy ra?'
' Người phụ nữ ấy nói có thể thay đổi được một việc nhỏ nhưng không thể ngăn cản cái chết của một ai đó. Vì chết là số mệnh an bài rồi, con người tới số là phải chết. Cho dù có chặn được thì trong tương lai gần vẫn phải chết theo cách thức đó, cậu hiểu không?'
' Nói đến từ chết, nghe sợ thật.'
' Ừ, khi bố mẹ mất, tớ ước giá mà mình giành nhiều thời gian bên họ hơn, đừng gắt gỏng khi họ quan tâm mình, dùng bữa với gia đình nhiều hơn.' - Tôi vừa nói vừa mân mê lọn tóc của Joohyun -' Tớ còn chưa báo hiếu với bố mẹ nữa, số mệnh đúng là mỏng manh quá nhỉ?'
' Ôi, tớ còn nhớ khi bé mình hay sang nhà cậu ăn tối, mẹ cậu nấu biết bao nhiêu là món ngon. Còn tặng quà giáng sinh cho tớ nữa chứ, đến giờ tớ vẫn còn giữ nè.'
Chà, đúng là hồi mười tuổi nhà tôi có tổ chức tiệc giáng sinh vui ơi là vui, lát nữa phải ghi lại vào sổ mới được.
' Jungkook đối với cậu tốt chứ?'
Joohyun hỏi vu vơ, giọng nhẹ bẫng.
' Hơn cả chữ tốt nữa. Anh là một người đàn ông rất đáng tin cậy.'
' Tớ đã đi dự đám cưới của cậu chứ?'
' Vớ vẩn, dĩ nhiên là có rồi, cậu là người chụp hoa cưới của tớ đấy, rốt cuộc vẫn sống một mình đến tận năm ba lăm, xem có chán không chứ?'
' Kệ tớ.' - Joohyun bật cười khúc khích -' Mà nè, cậu dũng cảm thật đó, nếu là tớ, tớ sẽ không làm được đâu, chuyện khiến một người từng bên mình mười năm phải dừng yêu mình ấy.'
Bản thân tôi cũng không nghĩ một đứa như tôi có thể đưa ra quyết định này.
' Có lẽ vì tớ yêu Jungkook nhiều quá chăng?'- Tôi trả lời, cũng giống một lời tự vấn bản thân -' Cậu còn nhớ phim One spring night không?'
' Nhớ chứ, hai đứa mình từng coi chung mà.'
' Cậu thấy trong phim nam chính là gà trống nuôi con nên bị xã hội dị nghị không? Cả nam nữ chính đều phải đấu tranh lắm mới có thể ở bên nhau. Cho dù tớ không sinh con cho Jungkook, tớ cũng chẳng muốn anh ấy đau khổ vì mình, chịu đựng căn bệnh dở dở ương ương của mình. Là một cảnh sát đã quá nhiều áp lực mà lúc nào cũng phải lo lắng cho cô vợ ở nhà thì có mệt không chứ? Chưa kể là lãng phí cả mười năm của anh, để bắt đầu một tình yêu khác ở tuổi ba mươi bảy không dễ dàng đâu Joohyun '
' ....'
' Nghĩ đến cảnh đó, tớ còn đau hơn là phải chia tay anh. '
' Tớ hiểu rồi.' - Joohyun sụt sịt -' Mai là ngày cuối ở tuổi hai lăm rồi nhỉ?'
Tôi khẽ gật. Nhanh quá, cuối cùng cũng kết thúc kế hoạch này. Tôi mong rằng ngày mai sẽ không phải thấy Jungkook đứng trước cổng nhà tôi với bó hoa như mười năm trước nữa. Dù đau, nhưng tôi sẽ nhẹ lòng nếu diễn biến thay đổi như tôi mong muốn.
' Sau khi chia tay chuyển đến sống với tớ đi.'
' Ầy, nếu là tớ của bây giờ thì còn lâu mới phát bệnh.'
' Tớ biết rồi, chẳng qua là muốn nhìn thấy cậu nhiều hơn, muốn tạo thêm nhiều kỉ niệm với cậu, muốn trân trọng từng phút giây được ở cạnh cậu.'
Tôi ho khan, ngẩng mặt lên để nước mắt đừng chảy xuống. Lại xúc động nữa rồi, dừng mít ướt đi t/b ạ.
' Joohyun, cậu biết là tớ yêu cậu mà, đúng không?'
' Tự nhiên sến súa gì vậy cái con nhỏ này?'
Joohyun ngồi bật dậy, xoa xoa hai cánh tay tỏ vẻ ớn lạnh.
' Chỉ là..bên nhau lâu vậy rồi mà tớ chưa từng nói câu này. Cảm ơn cậu, vì mọi thứ.'
Đôi mắt xinh đẹp của cậu long lên, chúng tôi nhìn nhau thật lâu , rồi cậu chồm đến ôm chặt lấy tôi.
' Này Joohyun, cậu khóc đấy à?'
' Không có! Cậu mới đang khóc ấy.'
' Sao cậu mít ướt thế nhỉ? Tính cách như đàn ông mà hơi tí là khóc.'
' Này t/b, cậu cũng thế đấy!'
' Ừ, hai cái con mít ướt chơi với nhau.'
' Điên thật chứ.'
Thế rồi hai đứa cứ ở cái tư thế đó mà vỡ òa trong nước mắt. Chúng tôi cũng chẳng biết mình khóc vì cái gì, có lẽ là vì những kỉ niệm đã qua? Vì sợ tương lai đau buồn phía trước? Hay vì những lời nói sến súa ban nãy?
Nhưng có một điều chúng tôi đều biết, đó là tôi và cậu thật lòng yêu thương nhau.
Trên đời này có biết bao nhiêu chuyện về những đôi bạn thân ganh ghét đâm sau lưng nhau hoặc vì cùng yêu một người mà từ bạn thành thù.
Tôi không cần bạn thân mình phải xinh đẹp, nổi tiếng, giàu có, chỉ cần người ấy ngay lập tức chạy đến khi tôi gọi, cùng tôi sẻ chia những khoảnh khắc vui buồn, khiến tôi thoải mái khi ở bên, nguyện cùng tôi trải qua mọi khó khăn như cái cách Joohyun vẫn làm là đủ.
Có cậu trong đời này quả là một phúc lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com