Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

day 8 : in case i want to meet you


Recommended : BTS highlight reel



Ba ngày sau, tôi nhận được lệnh triệu tập đến đồn cảnh sát. Thì ra, người đàn ông ấy đã bị bắt rồi. Nếu không có manh mối của tôi thì sẽ phải mất tận 15 ngày, theo tôi nhớ trong quá khứ là vậy.

Hay thật, vậy là quỹ đạo thời gian đã thay đổi, có lẽ diễn biến của tôi cũng sẽ thay đổi một phần nào đó.

' Chào anh.'

Tôi gật nhẹ khi thấy Jungkook.

' Chúng tôi đã tìm cho em một luật sư khá có tiếng đây, em làm việc với anh ta một chút nhé.'

' Vâng'

Tôi được đưa vào căn phòng kín để thuật lại cái đêm hôm đó. Kì lạ thật đấy, kí ức của tôi đã vơi dần đi, nhưng không tài nào quên được cái ngày chứng kiến người mình yêu thương nhất nằm trên vũng máu, còn tôi thì chạy thục mạng dưới mưa tuyết cùng đôi chân trần.  Ý tôi là tôi nhớ đến từng tiểu tiết nhỏ.

' Được rồi, tôi sẽ gấp rút chuẩn bị hồ sơ, bên phía bị cáo có lẽ cũng đã thuê luật sư rồi đấy. Khi nào có lệnh triệu tập từ tòa án thì cô hẵng lên nhé. Trong thời gian này tôi sẽ thường xuyên liên lạc với cô.'

' Tôi biết rồi, cảm ơn anh'

Tôi xin cáo từ rồi bước ra khỏi căn phòng đó. Ở bên ngoài, Jungkook đã khoanh tay đứng đợi từ lúc nào. Thấy tôi, anh hồ hởi hỏi :' Xong rồi à?'

Hồi đó tôi đã từng nghĩ, cái tên này sao không có phong thái nghiêm túc, đĩnh đạc của một người cảnh sát gì cả, cứ hớn ha hớn hở là như nào? Nhưng nghĩ lại thì cái đêm kinh hoàng ấy anh đã ôm tôi vào lòng và bảo : 'không sao, có tôi ở đây rồi..' . Lúc đó thực sự ngầu phết ấy chứ, cảm giác đầy tin tưởng khi nằm trong vòng tay anh, có lẽ cả đời tôi cũng không quên được.

' Jungkook này, cảm ơn anh vì những ngày qua đã ở bên cạnh tôi. Hôm này chắc là ngày cuối chúng ta gặp nhau rồi đấy.'
Tôi mỉm cười.

' Hả? Tại sao? Em đi đâu?'

' Không phải, ý tôi là..giờ chỉ còn việc giữa luật sư và tòa án thôi, tôi với vị cảnh sát trẻ đây..đâu còn lý do gì để gặp nhau?'

' Nhất định phải có lý do để gặp ư? Không phải chúng ta đã trở thành người quen, bạn bè, sau này vẫn có thể hẹn nhau mà?'

' Cảnh sát à, giữa chúng ta chỉ là quan hệ công việc thôi.'

Tôi cố gắng cười một chút, trong lòng như đang có hàng vạn con sóng trỗi dậy, thực sự không muốn thốt ra lời này chút nào đâu, nhưng tôi phải chấm dứt và rạch sẵn ranh giới  từ bây giờ thôi.

' Em tàn nhẫn thật đấy.' Jungkook bối rối gãi đầu -' Nhưng tôi không muốn chúng ta th...'

' Chị T/b' Một giọng nữ cắt ngang lời Jungkook. Tôi xoay đầu lại, cô bé lạ mặt trong bộ đồng phục đứng nhìn tôi với ánh mắt không mấy thiện cảm.

' Em là..?'

' Tôi là con gái ông Joo, tức là người đã giết ba mẹ chị. Tôi có thể nói chuyện với chị một lát không?'

Rõ ràng 'kịch bản' đã bị thay đổi. Trong quá khứ, tôi chưa hề gặp cô bé này.

Tôi gật đầu, đi theo em đến một góc của khuôn viên đồn cảnh sát.

' Em muốn nói gì?'

' Bố chị là một người đáng ghét.'

' ....'

' Ông ta đã hủy hoại cuộc đời tôi, tôi đã sống trong những ngày tháng địa ngục với cái chân giả này. Chị biết không, mẹ tôi bán cá ngoài chợ, còn bố thì làm những công việc chân tay nặng nhọc, họ cố gắng đến thế suy cho cùng là để người con gái duy nhất này có cuộc sống tốt hơn. Khi nhìn tôi ra nông nỗi này, họ dĩ nhiên sẽ đau khổ đến phát điên. '

Em nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói.

' Chị này, tôi không biết là bố có ý định trả thù đâu, nếu biết tôi đã ngăn cản rồi, nhưng chị hiểu bố chị cũng là một tên khốn nạn gây hấn trước đúng không? Nếu bố chị không phải do có mắt như mù thì đã không có chuyện gì xảy ra với tôi và cả ba mẹ chị rồi. Vậy nên, nếu biết điều thì chị hãy xin giảm án cho bố tôi đi.'

' Em đang đổ lỗi cho nạn nhân sao?' - Con bé mỗi lúc càng quá quắt, tôi không thể nhịn nữa -' Xin em đấy, đừng xúc phạm đến người quá cố nữa. Chị thừa nhận là bố chị đã sai, nhưng bố em càng sai hơn khi cố ý giết người, còn bố chị hoàn toàn không hề muốn gây tai nạn cho em. Chuyện bồi thường bố chị đã thực hiện, còn việc bố em vi phạm luật hình sự, em có muốn biết số tiền gia đình em phải bồi thường là bao nhiêu không?'

' ...'

' Nếu em giận đến thế, em có thể đánh chị cho hả giận, nhưng làm ơn đừng đụng đến bố.'

Bố tôi là một người tốt, hoàn toàn không phải kẻ khốn nạn.

Tôi đưa mắt nhìn xuống bảng tên, em tên Kirin, còn đưa mắt nhìn lên, chỉ thấy khuôn mặt em ướt đẫm nước mắt.

Kirin lao đến tôi, dùng tay đập mạnh xuống lưng, vai của tôi, vừa đánh, em vừa la lên.

' Vì cái chân này mà tôi luôn bị bạn bè bắt nạt, bị gọi là người tàn phế, người tôi yêu hai năm cũng rời bỏ tôi. Chúng bảo tôi đừng học, có học thì sau này cũng sẽ chẳng có ai nhận vào công ty. Chị có biết không, hả?'

Tôi đứng yên xuýt xoa chịu đòn.

' Tôi đã rất khổ sợ và muốn tự vẫn mấy lần, nhưng bố luôn hứa sẽ cho tôi một cuộc sống tốt hơn, sẽ giúp tôi có được công việc và sẽ yêu thương chiều chuộng tôi như một nàng công chúa nhỏ cả đời này. Bố còn là trụ cột của gia đình tôi nữa, những năm tiếp theo tôi phải sống như thế nào đây, hả?'

Kirin thật là đáng thương.

Lúc em đánh tôi, tôi để ý trên tay em có mấy vết dao lam.

Tại sao tôi lại thấy tội lỗi và thương hại nó như thế này? Cảm xúc đó có quá sai trái với bố mẹ quá cố của tôi không?

' Xin lỗi em, thật lòng xin lỗi..'

Tôi khóc không phải vì những cú đánh đó đau, mà là vì cuộc sống khó khăn của em ấy. Tôi cũng là con một, nên tôi hiểu cảm giác được bố mẹ yêu thương cưng chiều là như thế nào. Tôi thấu được tình cảm mà cả hai người bố muốn dành cho đứa con gái duy nhất.

' Joo Kirin, em dừng lại ngay cho tôi !!'

Là Jungkook và Namjoon, Joon kéo con bé sang một bên, có lẽ các anh nghe tiếng ẩu đả vang cả một góc sân nên chạy đến đây mà.

Jungkook đỡ lấy tôi, hốt hoảng hỏi tôi có làm sao không, rằng sẽ đưa tôi vô bệnh viện, sẽ băng bó vết thương cho, sẽ tống Kirin vô tù ,.. Tự nhiên tôi lại thấy sự quan tâm của anh dễ thương quá, không kìm được mà bật cười

' Kirin đánh nhẹ lắm, chỉ bầm xíu thôi, không sao cả.'

Về phía Kirin, em đang bị Namjoon giữ chặt hai tay ở sau lưng, em chẳng nói chẳng rằng mà chỉ khóc một cách thống thiết.

Tôi bước lại gần em hơn.

' Em biết không, bố chị đã từng hứa sẽ tận tay dắt chị vào lễ đường, khoảnh khắc đưa tay chị cho con rể, ông sẽ phải cẩn thận dặn dò đủ điều vì chị là tất cả đối với ông. Còn nữa, ông đã hứa sẽ giúp chị chăm con để chị có thể toàn tâm lo cho công việc...' - Nghĩ đến những lời đó, giọng tôi lạc đi -' Kirin này, sau khi ra tù, bố vẫn có thể thực hiện lời hứa với em, còn bố chị...mãi mãi ông ấy sẽ không bao giờ làm được những điều đó.'

Chết tiệt, lại không kìm được nước mắt rồi.

' Hãy để ông ấy chịu mức phạt xứng đáng vì đã cướp đi hai người mà chị yêu thương nhất, còn chuyện bố chị có lỗi với em..chị sẽ không để em thiệt thòi đâu.'

Thế rồi, Jungkook ra hiệu cho Namjoon đưa con bé đi.

Tôi sụt sịt, quẹt vội những giọt nước đang lăn dài. Trên thực tế, chuyện bố mẹ mất đối với tôi đã hơn 10 năm về trước rồi, vậy mà khi nhắc lại vẫn cứ nức nở như một đứa con nít.

' Tôi sẽ báo cáo về trường Kirin, con bé thật hỗn xược khi dám đánh người lớn.'

Jungkook vỗ nhẹ lên vai tôi

' Con bé đã đủ khổ rồi, đừng làm vậy. Là tôi kêu nó đánh đấy.'

' Này, em làm sao vậy?'

' Kirin đáng thương mà, nếu việc đó có thể khiến em ấy xả giận, thì chịu đau tí cũng không sao. Mà này, anh nói với Kirin giúp tôi là tôi sẽ chu cấp tiền học và phí sinh hoạt cho em ấy đến khi ông Joo ra tù nhé.'

' Em đúng là...'

' Là gì?' Tôi nghiêng đầu hỏi

' ...là đồ tốt bụng.'

Tôi phì cười

' Trách nhiệm thôi, tốt bụng nỗi gì.'

' Không đâu, tôi cảm nhận được bố em, và em đều là những người rất lương thiện, sống tình cảm nữa..'

Tự nhiên tôi lại thấy xấu hổ, lúng túng. Khỉ thật, có phải lần đầu được chồng khen đâu. Không biết phải trả lời anh như thế nào, tôi vội đánh trống lảng

' À, mà ban nãy lúc đứng trước cửa phòng, anh định nói gì với tôi vậy?

' Chuyện đó hả? Tôi định nói..'

' Gì cơ?'

' Tôi không muốn chúng ta thành người dưng'

'....'

Câu này, thực sự không có trong 'kịch bản gốc'.

' Thỉnh thoảng chúng ta gặp nhau được không?'

' Nhưng để làm gì?'

' Không biết nữa, chỉ là có thể hôm nào tự nhiên thấy....muốn gặp em thôi.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com