FOUR
Jimin đã phải dùng đến safe word của hai người và Jungkook gần như hoảng loạn khi cuối cùng cậu cũng đến được cạnh Jimin, cẩn trọng duy trì khoảng cách, một bàn tay run rẩy tìm đến anh ấy ngay lập tức. Jimin nắm lấy nó gần như cùng lúc, kéo cả hai về phía lối ra và Jungkook bị lôiđi sau lưng anh ấy, mắt mở to hoảng sợ. Căn hộ của họ chỉ cách đó có năm phút, chuyến đi bộ này sao vừa ngắn mà lại vừa dài thế kia.
Jimin đi thẳng đến bên thang máy và Jungkook giật tay mình ra khỏi tay anh ấy, lòng bàn tay chà mạnh lên mắt, cảm giác bỏng cháy vẫn đang âm ỉ dưới da. Cậu không thể làm đau Jimin, điều đó là không chấp nhận được. Không thể là Jimin của cậu được, không-
"Này, này, Jungkookie, ổn mà, anh có sao đâu," Jimin nói, dùng tay kéo Jungkook lại. Phổi cậu như bị bóp nghẹt, không khí không còn lưu thông và Jimin quá đẹp, quá tốt bụng, Jungkook không thể làm đau anh ấy, cậu cần phải-
"Thở nào, baby, anh ổn mà, anh ngay đây. Em không làm gì sai cả," Jimin an ủi, âm thanh mềm nhẹ và ngọt ngào, tay ôm lấy gương mặt Jungkook, cái chạm này khiến luồng nhiệt đang nướng chín cả người Jungkook như dịu lại đôi phần. "Anh cần phải đưa em xuống tàu điện và em đã dừng ngay rồi, đúng như lời em đã từng hứa đấy thôi."
Jimin ôm choàng lấy cậu, và Jungkook không hề mong chờ nụ hôn ấy, nước mắt rơi xuống khi Jimin vuốt ve nhẹ nhàng như để an ủi, nhưng vì sao cậu lại cảm thấy đụng chạm này khơi mào lửa nóng cố nhịn đã lâu. Cơn thèm khát lại liếm lấy da thịt Jungkook, ngón tay bắt đầu nắm lấy áo Jimin, kéo anh ấy đến gần hơn nữa. "Em xin lỗi," Jungkook nghe thấy mình nói, thật là tuyệt vọng, giọng trầm với những nỗi đau đớn khó lòng giấu hết được. "Em rất xin lỗi, Jimin. Em không muốn-"
"Suỵt," Jimin an ủi, vẫn nhón chân lên để chạm vào môi Jungkook, mặt nép vào hõm cổ cậu, những nụ hôn nho nhỏ cứ thế ấn liên miên lên dấu kết đôi của hai người. "Anh ổn mà, em không làm anh đau chút nào, em sẽ không bao giờ làm thế." Jimin cười để tăng thêm phần chắc chắn. "Thôi nào, về nhà thôi."
Jimin rời đi sau khi hôn Jungkook một nụ hôn nữa, kéo cậu ấy về hướng thang máy. Jungkook làm theo, nuốt vội cảm giác tội lỗi xuống cổ, đầu óc như đang bơi trong bể ham muốn Jimin. Jungkook cố giữ khoảng cách, nhưng Jimin lại choàng cả hai tay quanh eo, dựa lưng vào ngực cậu khi chờ thang máy xuống đến. Jungkook không thể chống lại điều ấy, chôn mặt vào sau cổ Jimin và hít ngửi mùi hương có thể khiến người ta đặc biệt yên tâm của anh ấy. Cậu cảm thấy mình như một đứa bé đi lạc vừa tìm được nhà.
Cửa thang máy "ding" một tiếng mở ra, và Jimin chờ cho một gia đình trong ấy bước ra trước. Jungkook có thể ngửi thấy mùi của họ, nhưng không thèm nhìn tới, tâm trí cậu từ chối tất cả mọi thứ ngoại trừ Jimin Jimin Jimin. Suy nghĩ ấy theo ham muốn bỗng chốc cháy rực trong ngực Jungkook, bàn tay đang đặt trên eo Jimin siết chặt. Chẳng biết bằng cách nào Jimin đã thành công trong việc kéo cả hai vào thang máy, anh ấy vặn người trong vòng tay ôm của Jungkook để ấn nút lên tầng, đầu ngửa ra dựa lên ngực Jungkook. Jimin hôn lên dấu răng của mình trên cổ Jungkook, tay ôm lên phần sau cổ cậu, tay còn lại trượt dài lên ngực Jungkook. Cảm giác tuyệt vời đến mức Jungkook không thể ngăn mình thúc đũng quần vào đùi Jimin, ma sát khiến cậu rên lên đầy thỏa mãn.
"Hyung," cậu thở dốc, đầu nghiêng về một phía để cho Jimin nhiều không gian hơn, môi anh ấy đang mút mạnh lên cổ, ngay phía dưới xương quai hàm của cậu. Jimin bị phân tâm vì tiếng gọi ấy, mông chà lên cậu nhỏ Jungkook, eo run lên khi Jungkook bóp mạnh lên một cánh mông, lần đầu tiên không cảm thấy quá nóng vội như lúc nãy. Và không phải Jungkook không muốn ấn chặt Jimin lên cửa thang máy và thúc mạnh đến nỗi mọi suy nghĩ của Jimin đều phải văng hết ra ngoài, nhưng cậu cần phải chắc chắn. Kì của cậu chưa bao giờ là dễ dàng với Jimin. "Hyung, anh chắc chứ?"
Jimin khịt mũi, nhích người ra vừa đủ để Jungkook có thể nhìn thấy mặt mình, đôi mắt anh ấy đã bị dục vọng đốt sạch và chỉ đứng đây nhìn là quá không đủ với Jungkook. "Anh sẽ không vỡ đâu, Jungkook."
Jungkook nhắm chặt mắt, từng từ thấm vào da và như một mồi lửa châm ngòi vào tro tàn dục vọng, tiếng rên rỉ như xé toạc Jungkook ra thành từng mảnh nhỏ khi cậu nhấc bổng Jimin lên, tay bóp chặt vào mông anh ấy. Hai chân Jimin vòng quanh lưng cậu, môi tìm môi Jungkook và nó khó có thể gọi là một nụ hôn khi môi lưỡi chỉ toàn gây chiến, nước bọt rơi xuống cằm và từng tế bào trong Jungkook kêu gào ham muốn Jimin.
Cửa thang máy trượt mở, Jungkook bế Jimin bước ra ngoài, lưỡi liếm vào trong khoang miệng người ấy, nuốt xuống tiếng rên diễm lệ của Jimin trong mỗi bước đi. Jungkook chẳng biết bằng cách nào đã mở được cửa chính, mọi nỗ lực tự kiềm chế mình lập tức bốc hơi từ đấy và Jimin bị đẩy vào bức tường gần nhất, cửa đóng sầm lại sau lưng họ.
Jimin rên rỉ, tâm trí Jungkook cũng theo đó mà choáng váng, tham vọng chiếm hữu như thấm nhuần trong từng hơi thở. "Của em, của em, của em," cứ thế cậu nói liên tục, răng cắn xuống dấu răng của mình trên cổ Jimin, mút lên những dấu vết đánh dấu mình đã để lại lúc trước, và như thể chưa đủ gần với Jimin, như thể không thể hài lòng dù mỗi phân mỗi tấc trên cơ thể Jungkook đều đã chèn lên người Jimin mất rồi. Jungkook thả Jimin ra, ngửa ra sau để nhìn thấy biểu hiện choáng ngợp trên mặt anh ấy trước khi xoay Jimin lại, ngực chạm vào tường. Gần như chiếc quần của Jimin là bị xé xuống khỏi người, cúc quần rơi xuống đất "leng keng" và Jimin phụng phịu, cả người cong lên dưới tay Jungkook.
"Chiếc quần này là cái anh thích nhất đấy, đồ ngốc," anh ấy thở dốc và Jungkook hôn xuống sau tai Jimin, kéo chiếc quần đã rách của anh ấy xuống đùi cùng với quần lót. Dâm dịch của Jimin vẫn lấp đầy mùi hương của hành lang, mùi ngọt ngào đến nỗi Jungkook phải gầm khẽ, không thể ngăn mình tách hai cánh mông Jimin để xem chất dịch trắng ấy nhiễu xuống đùi. Cậu nhỏ Jungkook đang biểu tình dữ dội trong quần.
"Em sẽ mua cho anh cái khác," Jungkook càu nhàu, hơi thở bỗng nghẹn lại khi lôi cậu nhỏ của mình ra khỏi quần, đẩy nhẹ lên mép lỗ đang rỉ nước của Jimin. "Bao nhiêu cũng được," cậu nói thêm, đẩy mạnh vào Jimin, lút cán, nhiệt lượng ấm áp bao trùm toàn bộ chiều dài dương vật. Jimin nghẹn thở, ngả đầu vào ngực Jungkook để cố bình ổn hơi thở dồn dập của mình.
"Fuck, Jungkook," Jimin rùng mình, như thể Jungkook đang trộm đi toàn bộ không khí khỏi người mình. Răng Jungkook nhay cắn lên vành tai người kia, mồ hôi chảy dọc sống lưng và cậu muốn cử động, muốn thúc vào Jimin cho đến khi hai chân anh ấy mềm nhũn như kẹo dẻo nhưng vẫn muốn được cậu làm tiếp.
"Tuyệt quá, hyung, anh chặt quá, lỗ nhỏ của anh luôn luôn chặt như vậy," Jungkook gầm lên, hông bắt đầu đẩy lên trước và Jimin gần như phát khóc khi mỗi cú thúc của Jungkook đều đẩy cậu vào tường. "Con mẹ nó thật là đầy đủ nước nôi cho em, nhỉ. Anh thật là một con điếm của em, luôn luôn ham muốn, hyung, luôn muốn em nhồi đầy vào anh đúng không? Đừng lo, em sẽ làm thế, sẽ khiến mông anh tràn ngập tinh dịch của em, được chứ hyung, như anh đã luôn muốn thế. Tắm cho nó bằng tinh dịch của em nhé."
"J-Jungkook," Jimin khóc lớn, mặt nép vào tường và Jungkook đâm chọt theo một nhịp độ kinh khủng, tiếng rên của Jimin run rẩy qua từng tế bào trên người Jungkook và nó dù thế, vẫn còn chưa đủ. Quần jean của Jimin khiến hai chân anh ấy không thể kéo giãn quá xa, cũng khiến cho lỗ nhỏ càng chặt thêm nữa, Jungkook chỉ có thể cố lắm mới kéo dương vật của mình ra khỏi mép lỗ được. Hiện giờ điều duy nhất còn hiện hữu trong đầu Jungkook là "fuck Jimin, fuck him, fuck him." Dục vọng như đang làm cho cậu nhỏ Jungkook chẳng biết thỏa mãn là gì nữa rồi.
"Hyung, hyung anh thật là nóng-thật chặt, thật vừa vặn với em," Jungkook tấm tắc, thích thú với những lời vô nghĩa Jimin đang lầm bầm trong miệng, càng tăng thêm tốc độ thúc vào trong anh ấy. Hai bàn tay càng siết chặt hơn lên eo Jimin, đẩy người kia nép vào tường càng mạnh hơn, đón nhận từng đợt khoái cảm như sóng từng đợt đẩy vào người bởi Jungkook. "Anh thích như này, phải không, hyung? Nói cho em nghe đi."
Jimin chỉ còn đủ sức để lầm bầm, đầu ngửa ra đặt lên vai Jungkook, cả người nảy lên vì mỗi cú thúc của người kia. "Ừm...ừm..ah- Jungkook, muốn tinh dịch của em, muốn-muố-ah-"
"Tất nhiên là vậy rồi," Jungkook nhoẻn miệng, tiếng nức nở của Jimin hòa lẫn với tiếng lép nhép từ phía dưới vang lên trong phòng. "Như một con điếm nhỏ của em."
Jimin nắm chặt tóc Jungkook khi câu đó được nói ra và vì thế khiến cậu cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc sống lưng mình, hông càng thúc đến trước nhanh hơn, bụng dưới thắt chặt lại vì cực khoái đã điểm, nhưng hoàn toàn không có chút thỏa mãn nào. Một nhúm cực khoái đến, rồi lại biến mất hoàn toàn, cậu nhỏ Jungkook vẫn cương cứng dù tinh dịch đã bị mông nhỏ của Jimin hút sạch. Anh ấy gục người đến trước và Jungkook biết người kia vẫn chưa bắn, mông Jimin không hề siết chặt lại xung quanh cậu nhỏ cậu chút nào.
Jungkook để Jimin thở, dựa vào bức tường đối diện khi cậu kéo ra, nhìn tinh dịch của mình và dâm dịch của anh ấy tuôn ra khỏi đó. Quệt lấy thứ dung dịch sền sệt ấy vào hai ngón tay, đẩy mạnh chúng trở lại vào mông Jimin, thích thú với tiếng rên rỉ của Jimin, mùi của anh ấy càng nồng hơn nữa. Jungkook luôn thích mùi vị của dâm dịch từ Jimin, thích cách Jimin luôn có mùi hương như anh ấy luôn muốn được cậu làm và có thai, có thai xong lại làm tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com