Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở đầu

link: https://xinjinjumin0438275.lofter.com/post/768df77a_2b8aca4a7

Edit + Beta: lucchuocham

Nếu không thể hình thành một mối quan hệ, liệu bạn có nuối tiếc?

Chúng ta ở trong thời gian khác nhau, không gian khác nhau, có lẽ cũng chẳng liên quan đến nhau.

Tôi hối hận vì trong không gian của mình, tôi đã không đáp lại chàng trai yếu đuối ấy. Nhưng hiện tại tôi muốn lau đi hàng nước mắt của đứa trẻ ấy. Mặc dù chàng trai ấy chẳng còn nữa trong thời gian, trong không gian, cũng chẳng còn dấu vết.

Tôi biết điều đó là vô ích, đứa trẻ ấy giờ không thể nghe thấy...nhưng ít nhất hãy để tôi cho cậu ấy một câu trả lời.

Đứa trẻ ấy đang khóc, hãy quay là mà nhìn xem, đứa nhỏ cậu bỏ rơi đang khóc.

Oda Sakunosuke muốn bế đứa nhỏ ấy lên.

Nhưng đã muộn, đã quá muộn rồi.

Cả hai bị ngăn cách bởi một cánh cửa mang tên thời gian. Chàng trai trẻ bên kia cánh cửa đang bước từng bước về phía tương lai mà bản thân đã chọn. Người đàn ông bên này chỉ có thể vươn tay, không thể bước qua, không thể chạm vào, không thể ngăn cản chàng trai cô đơn ấy.

Oda Sakunosuke bất lực, chỉ có thể đứng nhìn đứa trẻ ấy - đứa trẻ được cho là bạn thân nhất của anh - bước chân vào vực thẳm.

Chàng trai tóc đen nhảy xuống, áo khoác bay trong gió, như một chú chim gãy cánh đang rơi xuống.

Nếu mệt thì hãy ngủ đi, Dazai. Ngủ ngon nhé, Dazai. Chúc cậu ngủ ngon.

"Oda-kun? Cậu biết thủ lĩnh của Mafia Cảng sao?"

"Không biết, chỉ là tình cờ gặp qua."
........

"Thủ lĩnh Mafia Cảng? Oda, sao cậu lại quen loại người này?"

"Tên cậu ấy là Dazai, Dazai Osamu."

Tôi thấy Oda nhìn hoàng hôn màu diều qua tấm cửa kính, chậm rãi nói từng chữ.

" Cậu ấy là người bạn thân nhất của tôi, mà tôi chưa kịp kết bạn."

Cậu ấy cũng là một đứa trẻ ngoan mà tôi đã không cứu.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com