2.
thế là bằng một cách nào đó, cục bông nhỏ khiến xuân bách để tâm ban nãy lại về chung đội livestage 1 với hắn, kèm theo ông trời con tez và hai người anh em khác là bùi trường linh và sơnk.
xuân bách có hài lòng với thứ định mệnh này không?
không thế đ nào được
ngay vòng đầu đã có con chiến mã buitruonglinh trong tay, rồi thêm sơnk, một thằng nhóc mà hắn đánh giá có tiềm năng để bứt phá, có tez, người em thân thiết của hắn. hơn hết, team xuân bách còn có congb. từ lúc bạn nhỏ đó bước vào phòng, hắn đã không thể thoát khỏi điệu nhảy chào sân kèm nụ cười toả nắng đó.
chính xác, thành công là mảnh ghép tuyệt vời nhất mà xuân bách đang tìm kiếm ở vòng chào sân. một người đi lên từ nền tảng idol sẽ giúp kẻ sống dưới hòn đá như hắn thích nghi nhanh nhất có thể.
thú thật, hắn có chút bất ngờ khi biết em bằng tuổi mình, vì trông thành công non tơ quá, bàn tay của em so ra nằm gọn tưng trong tay xuân bách còn gì. bởi vậy nên ban đầu xuân bách theo lẽ tự nhiên liền xưng anh với thành công, mà em cũng không có vẻ gì là phản đối.
ôi thôi chết, thế hoá ra là do mình trông già vãi à?
"này, tới lượt bạn rồi đấy" - thành công vỗ người hắn, vô tình khiến xuân bách thoát khỏi luồng suy nghĩ trong đầu. em tủm tỉm, cố gắng làm ra cái vẻ vô tội như trẻ lên ba, háo hức chờ đợi xuân bách bóc tiếp lượt bài của mình.
bùm
xuân bách nghệt cả mặt ra, thằng nhóc này thế mà lại dám chèn lá bom lên đầu tiên, rõ ràng là cố ý để hắn đi tong một mạng mà.
"á à bạn được, bạn dám chơi tôi à" - hắn liếc sang em đang cười khoái chí trước cú nổ vừa rồi, vô thức bật cười theo. tay rút vội lá defuse ra rồi đặt xuống, xuân bách nhẩm tính trong đầu vài nước đi để làm sao vòng tới em sẽ phải nhận lấy quả bom này.
kể ra trò này vui phết, đời xuân bách chơi nhiều loại boardgame rồi, nhưng mèo nổ thì chưa. không có thành công bày trò đầu têu thì khéo giờ hắn phải ngồi nghiêm túc thẩm định mớ demo mà ban nãy thằng nhóc sơnk định mở cho mọi người nghe. ôi trời nghĩ đến là thấy ớn lạnh.
"mọi người ơi, em xin phép một chuyện được không ạ?" - sơnk hơi thập thò, bẽn lẽn lên tiếng.
"nói đê, khách sáo giề, miễn không phải nghe demo của mày nhé, tao cấm" - tez ngắm nghía lượt bài trên tay, không ngừng nhăn nhó vì đánh kiểu nào thì bom cũng sẽ vào hắn.
"giờ là 6 giờ 55 phút rồi, cho em out ván này tí được không? em muốn đi xem thời sự"
"vãi nhái" - không chỉ tez, lần này là cả xuân bách và anh linh, cả hội không hẹn mà đồng thanh lên. thành công phì cười, không ngờ thời này mà vẫn còn một thằng bé sinh năm 2001 canh đúng từng phút để được xem thời sự. thôi thì, sống có khuôn khổ là đức tính tốt mà, em nghĩ bụng như thế, rồi lên tiếng giải vây:
"thôi cũng được đấy, nãy giờ chơi liên tục hai tiếng rồi, nghỉ chút đi. anh đói hết cả người rồi đây. mọi người ai đi mua đồ ăn với em không? em để ý bên dưới đây có siêu thị tiện lợi ấy"
"thôi anh đi mua luôn phần em đi, em làm vài ván game với anh linh phát" - tez ngáp một cái rồi vào luôn trận.
"để tôi đi với bạn nhé" - xuân bách đứng dậy, lấy cái mũ lưỡi trai đội vào rồi tiện tay cầm luôn áo khoác cho thành công. em cũng rất tự nhiên cầm lấy, rồi cả hai rảo bước xuống lầu.
sau này khi nhớ lại, xuân bách chọn chuyến đi xuống cửa hàng tiện lợi là cột mốc đầu tiên mà hắn và bé nhỏ của mình, từng bước trao hạt giống vào tim nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com