3.
cái không khí ngượng ngùng này, thành công nghĩ là em không thể chịu được thêm nữa. đã 10 phút trôi qua, và những gì mà em và xuân bách đang làm là đứng im cạnh nhau ở quầy cơm hộp.
có khi nào người ta sẽ nghĩ là mình với bách là hai thằng sinh viên nghèo cuối tháng không có tiền nên phải đứng trước quầy đồ ăn nhìn cho đỡ thèm không trời..
"bách, bạn ăn gì không, tôi mời. cứ coi như khao buổi đầu gặp mặt đi" - em quyết định là người phá vỡ bầu không khí khó chịu này trước.
"thế á, bạn làm vậy tôi ngại lắm. nhưng bạn có lòng thì tôi nhận vậy"
lại im lặng.
"hay tôi với bạn ngồi đây ăn đi, tí mang đồ ăn lên sau, trên đấy hơi ngộp, ngồi đây nhìn đường xá cho đỡ chán". lần này là xuân bách lên tiếng, hắn nghĩ mình muốn làm thân hơn với em, và đây là cơ hội hoàn hảo nhất.
"oke cũng được, anh linh vừa nhắn tôi bảo là đừng mua đồ cho anh í, ảnh đang ăn kiêng" - thành công tiếp lời, tay với lên kệ lấy một cái sandwich và hộp chè. em nghĩ một tí, rồi lại lấy thêm một phần cơm thịt đặt chung với phần của hắn trên quầy tính tiền.
"nhắc đến giảm cân mới nhớ, bạn cũng giảm cân trước khi tham gia à? tôi nhớ bạn ngày trước trông khác bây giờ." em túm lấy bọc đồ, gật đầu cảm ơn nhân viên rồi đi cùng hắn ra chỗ bàn ăn.
"uầy vãi, bạn lại còn biết tôi trông thế nào trước đây á? tôi tưởng bạn sống ở nước khác thì ít để ý showbiz việt?
thành công uống một ngụm nước để nuốt trôi miếng sandwich vừa ngoặm vào, phản bác: "hâm à, sống nước khác chứ có sống thế giới khác đâu, tôi cũng phải nghe nhạc trong nước để biết khán giả đang chuộng dòng gì chứ."
"thế á, thế nghe rồi thì bạn thấy nhạc của tôi là dòng gì?" hắn cười tinh ranh, nhướng mày đợi câu trả lời của em.
biết mình bị trêu, em tặc lưỡi, lườm hắn một cái, rồi cao giọng bảo hắn mau ăn đi. xuân bách thấy thế liền được đà, hắn hỏi dồn:
"thế bạn đánh giá xem tôi bây giờ giảm cân đẹp không? so với ngày trước thì đã đủ tiêu chuẩn để bạn nhận làm học trò chưa?"
"học trò á? nhưng dạy gì mới được?"
"nhảy, rồi mấy cái thứ gì mà kết show tiên bụt gì đấy ấy, bữa tôi dạo một vòng trên threads, thấy mọi người cứ nói mãi về mấy vụ đấy. tôi chịu đấy, nghe chả hiểu gì" - xuân bách nhún vai, đó là lần đầu hắn nghe về mấy thuật ngữ kiểu này. quái thật, rõ ràng hắn cũng xuất thân từ fan kpop, cũng đi var khắp các diễn đàn mà sao giờ gia nhập thế giới idol lại như tờ giấy vậy nè.
thành công bật cười, không hiểu sao em thấy hắn dễ thương. nhìn hắn cứ như mấy em nhỏ mới vào đời í, nhắc tới thứ gì cũng thấy lạ, cũng tò mò.
"bạn yên tâm, tôi đã vào nhóm rồi thì tôi truyền đạt cho bạn cho bằng hết, cái gì bạn không rõ cứ bảo tôi, tôi chỉ cho"
"được đấy chứ. tôi không giỏi gì ngoài rap, bạn mà muốn học rap cứ ới tôi, tôi chỉ cho, đảm bảo theo tôi một thời gian bạn fast flow ngon vãi luôn"
cứ như thế, em và hắn dần dà cởi mở hơn, ngầm đồng ý cho đối phương tiến lên thêm một bước từ vị trí hai người xa lạ. cả xuân bách lẫn thành công đều không có chủ đích muốn kể cho nhau nghe về bản thân mình, rồi lại càng muốn biết rõ hơn về người kia. em cũng nhận ra, quyết định lấy thêm một hộp cơm nữa là đúng đắn, dù bình thường em ăn ít hơn thế nhiều lắm.
đồ ăn càng nhiều, em sẽ ngồi với bách càng lâu hơn.
.
.
.
.
"anh linh, anh nghĩ coi hai ông già kia đang làm gì mà cả tiếng hơn chưa mang cơm lên cho em vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com