8.
"này, bắt gặp bạn trốn đi riêng không rủ nhé"
xuân bách hằn giọng, giơ vội điện thoại lên nháy một phát, thu trọn hiện trường vụ việc thành công trốn hắn ra khu riêng massage thư giãn.
"ôi bạn chui từ đâu ra thế. giật cả mình!"
em chột dạ, như thể vừa làm điều gì sai, vờ lãng sang chuyện khác để người đối diện quên đi chuyện đang nói. hắn không hài lòng, lơ đi phản ứng của em mà quay mặt sang nơi khác, không nói thêm câu nào cả.
ôi thôi chết, thế là giận thật à? cảm giác áy náy dâng lên trong lòng em. thành công nhảy khỏi ghế, đi đến chỗ hắn, hỏi dồn.
"này sao thế? dỗi thật à? tôi có cố ý đâu. nãy tôi thấy bạn đang dở việc nên mới đi một mình mà"
"..."
"thôi coi như tôi xin lỗi đi. bách, nói chuyện với tôi đi, tôi không cố ý thật đấy"
"..."
"tôi mời bạn ăn bánh nhé. tôi mới mua hộp bánh này ăn ngon cực. coi như tôi khao bạn chuộc lỗi."
"nốt lần này thôi đấy"
xuân bách lúc này mới giãn lông mày ra một chút, rồi cầm lấy cái bánh em đưa cho. hắn vui vẻ lấy điện thoại chụp thêm một tấm khác, ghi thêm caption "lần này tạm bỏ qua" rồi đăng lên story, sau đó mới ăn bánh bạn tặng.
gì chứ ba cái trò diễn nét dỗi hờn này, hắn làm được.
xuân bách không thể giận nổi thành công. nếu có, thì là tạo nét cho vui thôi. hắn thích xem cảnh em cuống quýt lên dỗ hắn. dù sao thì thường ngày hắn toàn phải đi dỗ em, nên thi thoảng cũng muốn lật kèo chứ.
mà thú thật, từ lúc em chu môi năn nỉ ngay câu đầu tiên là hắn muốn xả vai rồi.
———
"ê bách, bạn có đi được chung kết em xinh không?"
"có chứ, hôm đấy tôi rảnh. với tôi thích xem chương trình phết"
"tôi cũng rảnh, thế đi chung đi"
và cuối cùng họ xuất hiện với tư cách khán giả khách mời ngay trong đêm chung kết thật, lại còn ngồi cạnh nhau.
hình như đó là lần đầu tiên hai người họ công khai cạnh nhau với khán giả trên sóng, nhưng khi đó khá ít người nhận ra.
kết quả của em xinh có quá nhiều bất ngờ khiến hắn và thành công không ngừng rôm rả bàn luận trên đường đi về. sau cùng, hai người quyết định tấp vào quán ăn bên đường để kiếm gì lót dạ. xuân bách không thể phủ nhận, ở bên em khiến hắn cảm thấy dễ chịu, cảm giác thân thiết giữa hai người đáng ra nên đến từ mối quan hệ lâu năm, thay vì vài tháng ngắn ngủi.
"bách, sao bạn muốn tham gia anh trai say hi?"
"tôi á, nhiều lí do lắm. tôi muốn âm nhạc của mình được biết tới nhiều hơn, bạn biết mà, không phải ai cũng như bạn, nghe tên tôi là biết đến mấy bài nhạc viral trên mạng kia đâu. với tôi thích làm nhạc, thích kết bạn thêm với người trong giới, mà chương trình lại quá oke trong mảng này, nói chung là phù hợp với nhu cầu của tôi"
em gật gù, tỏ ý đã hiểu. nhưng thành công tò mò lắm, về cách mà xuân bách sẽ xuất hiện trong chương trình.
"nhưng tôi không nghĩ bạn sẽ giảm cân, thay đổi tóc tai lẫn cách ăn mặc khi vào đây í, trông bạn khác vl"
"nhập gia tuỳ tục mà bạn êi. tôi không thích làm cái gì nửa vời. một khi tôi đã chọn làm gì thì phải làm cho tới, tôi chọn đi theo hướng này thì tất nhiên cũng sẽ học cách để thích nghi với văn hoá này thôi, nói chung là tôn trọng sự khác biệt và sẽ học hỏi"
em không nhắc về việc hắn thay đổi cách ăn nói, vì xuân bách ngoài đời và trong chương trình không khác lắm. em tự thấy bên ngoài xuân bách nói chuyện nhẹ nhàng hơn so với tưởng tượng của mình nhiều, ít nhất là khác với nhạc hắn viết ra. cách ăn nói là thứ phản ánh tính cách con người khá rõ nét, mà xuân bách trong mắt em, là người tử tế.
"còn bạn, sao lại vào đây? tôi nghe bảo bạn trước đó cũng có fanbase khá tốt mà"
"tôi muốn mọi người biết tôi nhiều hơn là hình tượng một thực tập sinh kpop. tôi có nhiều thứ muốn show ra hơn thế. tôi muốn mọi người nhận ra ngoài trình diễn tốt, tôi còn là người có khả năng về giọng hát. cái quan trọng nhất của ca sĩ là phải hát tốt mà. với tôi muốn fan tôi được thấy tôi đứng trên sân khấu nhiều hơn, tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội tiếp cận gần hơn với khán giả đại chúng trong nước"
em trả lời, mang theo niềm tự hào lấp lánh trong ánh mắt khi nhắc đến fan của mình. xuân bách thấy rõ, hắn biết em yêu âm nhạc, yêu fan, yêu sân khấu đến mức nào qua cách em kể. và hắn cũng thế. mọi người đã đợi xuân bách quá lâu để hắn có thể bước ra ngoài ánh sáng. anh trai say hi là cột mốc thứ 2 sau rap việt mà khiến hắn phải bỏ sức nỗ lực nhiều đến vậy.
vậy nên, hắn tự nhủ, bài hát chào sân lần này của hắn, của công, của cả bọn, đều phải thật ấn tượng để có thể thu hút thiện cảm của khán giả.
cả xuân bách và thành công khi đó, đều là hai nghệ sĩ trẻ, thành thật mang cả hoài bão và quyết tâm của mình, kể cho người kia.
có gì lạ đâu để mọi người phải thắc mắc, lí do vì sao một rapper ngầu đét lại thân thiết với một thực tập sinh dễ thương? vì thứ kết nối họ,
là âm nhạc và chân thành cơ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com