Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Vào mới sáng sớm tinh mơ, Su Hyeok đã thức giấc trước Cheong San, anh vẫn vậy, vẫn như xưa mà nằm im rồi ngắm nhìn cậu người yêu bé nhỏ của mình trước mặt nhưng với tư cách là người yêu. Hồi trước anh chỉ có thể lén nhìn trộm những khoảnh khắc đáng yêu này của cậu. Anh yêu cậu, duy nhất chỉ có cậu.

Một lúc sau, Cheong San tỉnh dậy thì thấy chẳng thấy người kia đâu thì đột nhiên có tiếng nói vọng lại từ phía sau bếp gọi tên cậu với chất giọng trầm ấm.

"Cheong San à, xuống đây ăn sáng này, cậu còn muốn tạo bất ngờ cho mọi nữa mà." Su Hyeok

"À ừ, đợi tớ tí." Cheong San

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Cheong San cũng mò xuống bếp kéo ghế ngồi đối diện rồi ăn sáng cùng Su Hyeok.

"Này, cậu hẹn mọi người mấy giờ?" Cheong San

"9 giờ, được không?" Su Hyeok

"Được." Cheong San

"Mà cậu định làm mọi người bất ngờ như nào?" Su Hyeok thắc mắc nghiêng đầu về phía cậu

"Thì... tớ cũng không biết nữa." Cheong San

"Thôi thì cứ để cho tụi nó tự bất ngờ nhỉ?" Su Hyeok

"Nhưng mà, mấy vết trên cổ tớ thì sao?" Cheong San chất vấn anh

"Ỏ, tớ xin lỗi mà." Nói rồi anh đứng dậy đi qua phía của Cheong San rồi nhúi đầu vào cổ cậu.

"Eo ôi lớn già đầu rồi còn vậy." Cheong San khinh bỉ😏

Vậy là bữa ăn sáng đầu tiên của cả hai với tư cách là người yêu đã diễn ra như vậy đấy, bây giờ hai người họ chỉ đợi nhóm kia đến để ăn mừng nữa thôi, nhưng mấy cái vết trên cổ thì làm sao dây?

Trong khi cậu vẫn còn đang bối rối với chuyện đó thì bỗng có tiếng chuông cửa đíng đoong phát ra. Người mở cửa là Su Hyeok

"Ủa hello" On Jo

"Chào, Chân Su." Nam Ra

"Sao hẹn bọn này có chuyện gì đây, Chân Su?" Dae Soo

"Có này bất ngờ." Su Hyeok từ từ lùi về sau rồi nắm cổ tay Cheong San rồi đẩy cậu lên phía trước

"He he xin chào?" Cheong San với vẻ mặt lúng túng chào hỏi mọi người sau gần chục năm mất tích

Mọi người ai cũng mắt chữ A miệng chữ O mà há hốc nhìn Lee Cheong San đứng trước mặt mình, cảm xúc vỡ oà tất cả đều nhào vào ôm chầm lấy cậu, ủa nhưng mà khoan

"Khoan!" On Jo bỗng dưng dừng lại hét to

"Sao vậy???" Nam Ra

"Cậu về hồi nào?" On Jo

"Có thế cũng ồn, về từ tuần trước được chưa." Cheong San

"Ê, ai cho quát bồ chị vậy cưng?" Nam Ra

"ê ê, thôi nha hai quỷ." Dae Soo

"Thôi vô nhà đi." Su Hyeok

Vậy là cả bọn bước vào nhà riêng có hai con người vẫn hăm he sắp đánh nhau không bằng dù mới gặp lại sau mười năm.

"Này, lúc tụi tớ đi thằng Gwi Nam có làm gì cậu  không vậy?" Dae Soo

"À..." Cổ họng Cheong San như bị đông cứng trước ánh mắt sắc sảo của đối phương đang nhìn mình

"Cậu ấy bình thường." Su Hyeok

Tất cả sau khi nghe Su Hyeok trả lời mà vừa thấy bất ngờ đồng thời nghi ngờ, làm sao mà anh biết cơ thể Cheong San bình thường? Từng nhìn qua rồi hay sao, nhưng cậu ấy mới về đây có một tuần mà? Quen nhau rồi sao?

"Này, đang hẹn hò hay sao?" Nam Ra

"Làm g-gì." Cheong San

"Thế sao cậu thì đỏ mặt còn tên ngồi đối diện cậu thì tỏ vẻ ghen tuông?" Nam Ra

"Thôi nào Nam Ra à, nói vậy người ta giãy đành đạch đó." On Jo kéo tay Nam Ra rồi cười thầm

"Mà này, cổ cậu bị sao đấy? Có mấy vết đỏ ở trên đó kìa." Dae Soo

"À không sao, muỗi cắn ấy." Cheong San

"À, thì ra là muỗi ngồi kế bên, đúng không muỗi Su Hyeok?" Nam Ra

2 người họ bị nói trúng tim đen liền đứng ngồi không yên, Cheong San thì bảo đi lấy vào phòng lấy đồ, Su Hyeok thì lại viện cớ đi vệ sinh. Hai con người này bị sao thế?

"Hai người họ làm sao thế?" Dae Soo

"Biết chết liền." On Jo

Một hồi sau cả hai cũng bước ra ngoài, nhưng với thái độ khác lúc nãy, Cheong San như muốn nhào vào cào nát Su Hyeok hay sao ấy, mắt cậu liếc anh khiến mọi người xung quanh phải cảm thấy rùng mình giúp Su Hyeok.

Nhưng anh vừa ngồi xuống thì đã có một mệnh lệnh của cậu người yêu bé nhỏ vang lên

"Này, bước ra đây nói chuyện chút đi." Cheong San hằn giọng nhìn thẳng vào Su Hyeok mà nói

"Đ-đợi tớ chút..." Su Hyeok chỉ biết nhẹ nhàng nhích từng chút một lại chỗ cậu trong lo sợ

Cả bọn ngồi xì xào không biết số phận của anh ra sẽ ra sao nữa, đàn ông con trai gì mà rén bồ thế không biết. Đường đường là một giám đốc công ty lớn, khí chất ngút ngời nhưng lại bại dưới tay một cậu người yêu là nhân viên trong chính công ty đó thật đáng ngưỡng mộ, đúng là Su Hyeok Rén Bồ có khác.

"Tại cậu đấy Nam Ra." Dae Soo quay sang trách móc

"Này!" On Jo

DaeSoo đành phải quay đi, vừa tủi thân vừa sợ. Tại sao cô người yêu mà anh mới quen được 1 tháng đã đá anh rồi quen người khác rồi chứ? Đây là lần đầu tiên anh có người yêu đấy, nhìn lại mấy đứa bạn đứa nào cũng yêu đương tình cảm trước mặt khiến DaeSoo không thể nào tức hơn.

"Lee Su Hyeok."

"Dạ."

"Tại ai mà trên cổ tớ nhiều vết muỗi cắn thế này?" Cheong San quay sang tỏ vẻ thái độ với anh

"Tại tớ." Su Hyeok bĩu môi

"Rồi giờ sao?" Cheong San

Anh không nói thêm gì mà đột nhiên vòng tay qua cổ hôn nhẹ cậu một cái vào má rồi lại chạy mất vào nhà, anh không hề hay biết con người vừa mới tức giận vào vài giây trước lại đổi thành biểu cảm ngượng ngùng đáng yêu như thế. Vốn dĩ cậu không hề giận anh, chỉ là thích làm nũng thôi.

Hehe chuyện là tui off tiktok rồi, nên tui sẽ chăm up chương nhe. Từ giờ tui sẽ không đăng tiktok nữa và sẽ chú tâm vào fic này và fic sắp tới nên mong mọi người sẽ ủng hộ tui nè. Có khi tui chán tui lại up tiktok nữa nên đừng ai tin lời tui😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com