Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Đến khi mặt trời bắt đầu lặng, nhóm của On Jo, Nam Ra và Hyo Ryeong mới bắt đầu quay về, ba người con gái xách trên tay những túi đồ đang chạy nhảy tung tăng trở về chòi.

"Này đi gì mà lâu vậy? Ngủ ngoài tiệm bán kẹp luôn hay gì?" Cheong San ngồi dậy càm ràm

Vừa dứt câu anh đã ăn trọn một cú đá của On Jo vào lưng khiến anh đau quá mà té xuống nệm.

"Aaaa, đau." Cheong San

"Cũng dừa." Nam Ra

"Thôi ngu thì chịu." Dae Soo nằm kế cười phá lên

"Bạn với chả bè, thấy bạn bị đánh mà nằm cười là sao." Cheong San

"Ơ tớ có cười đâu." Su Hyeok

"Không biết, tớ đi ăn đây." Cheong San

"Chờ tớ coii." Su Hyeok vội vã chạy theo

"Thôi ai đi ăn gì thì ăn đi nha, bọn tớ ăn rồi." Nói rồi cả ba chụm lại lấy những chiếc kẹp ra cài thử lên đầu rồi cười khúc khích."

"Cậu kẹp đẹp thật luôn đó, On Jo à." Nam Ra

"Cậu thì luôn luôn đẹp cho nên cậu có cài gì lên đi chăng nữa vẫn đẹp." On Jo

"Thật sao?" Nam Ra

"Đúng vậy đó, cậu là đẹp nhất." On Jo

"À mà nhắc mới nhớ, chị Min Ji với chị Ha Ri chưa về luôn sao?"

"Hai chị ấy sẽ về nhanh thôi." Dae Soo

Vừa dứt câu thì bỗng có hai người con gái hốt hoảng chạy đến

"Nè mấy đứa, nguy to rồi." Ha Ri vừa nói vừa thở hổn hển vì mệt

"Sao vậy chị?" Mọi người với vẻ mặt ngơ ngác hỏi

"Thằng Gwi Nam, nó mò được đến đây." Ha Ri

"Nó còn bảo sẽ đi tìm nhóc Cheong San tiếp nữa." Mi Jin

"Ôi cái thằng khốn này dai như đỉa vậy!" Su Hyeok

"Hảa? Nó bám được tới đây á?" Cheong San hét lớn

Ha Ri không biết nói gì chỉ gật đầu vài cái

"Ủa, nó mò được tới đây luôn á?" Dae Soo

"Sao thằng đó biết tụi mình ở đây nhỉ?" Nam Ra

"Chị Ha Ri thấy thằng đó ở đâu vậy ạ?" On Jo

"Ở ngoài  rừng gần khu cách li ấy." Ha Ri

Cả đám há hốc mồm vì khu rừng đó chỉ cách khu cách li một tấm bạt mà thôi, nếu hắn biết trong đây có Lee Cheong San thì không biết người dân trong đây sẽ như thế nào nữa

"Bọn mình cần rời đi." Nam Ra

"Nhưng mà rời đi đâu mới được?" Cheong San

"Đi qua tỉnh khác." Nam Ra

"Được sao?" Dae Soo

"Tiền đâu mà đi?" Nam Ra

"Mấy cậu quên tớ là con của ai à? Tớ vẫn còn giữ thẻ ngân hàng ở đây đấy, trong ngân hàng tớ nhiều tiền lắm." Nam Ra

"Chẳng phải Su Hyeok cũng vậy sao?" Hyo Ryeong

"Ừ ừ, trong thẻ ngân hàng tớ cũng còn nhiều." Su Hyeok

"Tất cả trông cậy vào Lee Su Hyeok với Choi Nam Ra đấy nhé, hehee." Dae Soo

"Nhưng chúng ta đâu thể đi ra sân bay ngay bây giờ." On Jo

"Chúng ta sẽ ra chỗ gần cửa khẩu sân bay có các cửa tiệm đồ ăn, phải lựa chỗ nào ít zombie mà chúng ta có thể lo được ấy nếu nhiều quá thì chúng ta sẽ vào thế bị động và tệ nhất là mất mạng." Nam Ra

"Vậy bây giờ tối nay chúng ta cần phải bàn bạc về kế hoạch."

"Bao giờ xuất phát?" Cheong San

"Ngày mai được không, tôi muốn rời khỏi cái nơi này lắm rồi." Mi Jin

"Được thôi, vậy chốt ngày mai xuất phát nhé." Nam Ra

Thế rồi cả đám đi ngủ, chỉ riêng có hai ngưoi vẫn không thể chợp mặt nổi, thế rồi cả hai lại lén lút ra ngoài nói chuyện vừa cảm nhận cái lạnh vào đêm khuya của mùa thu.

"Này, lỡ nó tìm thấy cậu thì sao." Su Hyeok

"Thì thôi." Cheong San

"Đến lúc đó tớ chắc chắn sẽ đi tìm lại cậu ." Su Hyeok

"Hứa rồi đấy nhé, nếu cậu mà không quay lại cứu tớ thì nếu tớ có biến thành zombie mãi mãi thì tớ cũng sẽ tìm cậu để cắn đầu tiên đấy, cắn một mình cậu thôi đó cái đồ "đi giày không mang tất"." Cheong San

"Tớ biết rồi, hứa sẽ đi tìm Cheong San đấy."

Nói rồi Cheong San đưa tay ra làm hành động móc ngoéo với anh coi như là đã hứa.

"Lớn rồi còn móc ngoéo nữa hả?" Su Hyeok bật cười vì sự đáng iu của chàng trai trước mặt

"Thì saoo?" Vì anh bật cười nên cậu chỉ biết ngại ngùng đáp lại rồi chạy về chòi.

"Ôi trời, trên đời nãy vẫn có người đáng yêu như vậy sao?" Su Hyeok

Đến tờ mờ sáng hôm sau, người dậy không còn là Cheong San nữa mà là Su Hyeok, anh phấn khích vì lời nói và hành động hôm qua của cậu tới nỗi không thể ngủ yên giấc nổi. Quay qua nhìn thì vẫn thấy người thương bé bổng của anh vẫn còn say giấc nồng liền đặt nhẹ một nụ hôn lên trán của cậu.

"Tớ sẽ đi tìm cậu thật mà, tớ không nói dối đâu." Su Hyeok

Sau một hồi thì mọi người cũng đã dậy, cả đám bắt đầu khởi hành như hôm qua đã bàn.

"Rồi xuất phát nhé?" Nam Ra

"Khoan đợi tớ đi tạm biệt mấy cô chú trong đây cái đã." On Jo

"Có cần tớ đi chung không?" Nam Ra

"Cậu đi chung cũng được, đi thôi." On Jo kéo tay Nam Ra chạy đi chào tạm biệt

"Bọn tớ đi chút về liền." On Jo

Thế rồi hai cô bạn kéo nhau đi chào hỏi một vòng khu cách li rồi mới quay lại.

"Rồi bây giờ đi nhé?" Cheong San

"Ừ đi thôi." On Jo

Lần này mọi người đi đường giữa không như mọi lần trước vì Gwi Nam đang ở trong đó, phải đi xa hắn nhiều nhất có thể nếu không sẽ bị phát hiện mất.

Trên đường họ có gặp vài con zombie nhưng Nam Ra và Cheong San đã xử lý gọn gàng. Cuối cùng cả đám cũng đã tới cửa khẩu sân bay, họ cũng đã tìm được một nhà hàng hai lầu không có zombie và cũng may là trong nhà hàng vẫn còn thực phẩm để họ cầm cự trong lúc chờ sân bay mở cửa trở lại và có chỗ để ngủ và nghỉ ngơi.

"Sân bay khi nào mở cửa?" Mi Jin

"Tầm khoảng 2 ngày nữa." Nam Ra

"Sao em biết?" Ha Ri

"Em vô tình nghe được cuộc trò chuyện của mấy chú thanh tra ở trong khu cách li." Nam Ra

Trong khi mọi người vẫn còn nói chuyện thì On Jo đã đi khám phá hết căn nhà bỗng cô la lên với vẻ phấn khích

"Sao vậy On Jo?" Nam Ra nhẹ nhàng hỏi

"Ra đây xem này, trên tầng có mấy phòng ngủ lận, vẫn còn sạch sẽ luôn ấy." On Jo

"C-cái gì?" Dae Soo không tin vội vã chạy lên thì không tin vào mắt mình rằng ở nơi này vẫn còn có một căn nhà như này sao? Đúng là trời phù hộ.

"Vậy bây giờ chúng ta chia phòng đi, có 4 phòng này." On Jo

"Su Hyeok và Cheong San một phòng, tớ và On Jo và Hyo Ryeong một phòng, chị Mi Jin và chị Ha Ri một phòng còn Dae Soo một phòng riêng nhé." Nam Ra

"Ok, quyết định vậy đi." Mi Jin

Vừa mới phân chia xong cả đám đã chạy ùa vào phòng lăn ra giường hưởng thụ vì mấy lâu nay chưa được nằm giường nên rất đau lưng, lâu lắm rồi mới có cảm giác này.

Bên phía Dae Soo thì đã lăn ra ngủ mất đất rồi còn bên Ha Ri và Mi Jin cũng vậy, còn Nam Ra, On Jo và Hyo Ryeong thì đang thay đồ rồi chuẩn bị đi ngủ còn bên Su Hyeok và Cheong San thì...

"Này tớ thay đồ nhé, quay mặt đi chỗ khác đi." Cheong San

"Sao cậu lại ngại vậy, chẳng phải học thể dục vẫn nhìn nhau thay đồ bình thường sao?" Su Hyeok

"Không biết, quay đi đi." Cheong San

"Thôi màaa, tớ xem xíu có sao đâu." Su Hyeok nũng nịu năn nỉ

"Vậy bịt mắt vào." Cheong San

Mọi người nghĩ anh ta sẽ làm vậy thật sao? Nô nô anh ta không thèm che mắt luôn, vì Cheong San đã quay đi một bên nên cậu không thể thấy có người đang say mê nhìn ngắm cơ thể cậu được.

"Tớ xong rồi, mở mắt ra đi." Cheong San

"Okk." Su Hyeok

"Đi ngủ thôi, tớ mệt lắm rồi." Cheong San mệt mỏi cất tiếng

"Cậu ngủ trước đi tớ thay đồ cái." Su Hyeok

"Ừ thay đồ đi, tớ ngủ đây." Cheong San

Nói vậy thôi chứ anh ta cũng nhìn chứ có che đâu, đúng là cặp đôi giả dúiiii

"Nè Cheong San." Su Hyeok

"Hả?" Cheong San

"Tớ ôm cậu được không?" Su Hyeok

"Không." Cheong San

Mặc kệ lời Cheong San nói anh vẫn ôm cậu vào lòng dù cậu có giãy giụa như thế nào đi nữa, một lúc sau Cheong San vì mệt quá nên cũng đành nằm im trong lòng anh mà yên giấc.

Được ôm người mình yêu vào lòng như vậy khiến anh không thể nào phấn khích hơn, lần đầu tiên trong đời anh thích được đi ngủ đến vậy đó.

"Cheong San đáng yêu thật đó." Su Hyeok vừa mân mê chỏm tóc của Cheong San vừa liên tục thốt lên những câu vừa rồi

Nói rồi anh cũng ôm cậu xích vào người rồi ngủ một giấc thật ngon.

Ỏ tui cảm ơn bà @yinnie nhiều lắm nhaaa, iuuu.
Tui xin lỗi vì đến hôm nay mới ra chương mới được vì tui sắp phải học lại nên nhiều bài tập quá tui không viết chương mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com