Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(25.6.2025) thư ai đó gửi cho ai đó

Bức thư này dành cho một người quan trọng của tôi.

"Một ngày tôi muốn chết khoảng mười lần, lần nào tôi cũng nghĩ đến anh, rồi lần nào tôi cũng còn sống."

"Tôi không hiểu tại sao chúng ta lại dằn vặt lẫn nhau như thế này. Tại sao anh lại khiến cho mối quan hệ của chúng ta đi đến bước đường không còn cứu vãn nổi? Tại sao mỗi lần tôi muốn rời đi, anh lại bày ra cái vẻ điên loạn chạy đến ném tôi trở lại, như thể anh không sống được nếu thiếu tôi, rồi sau đó tiếp tục tổn thương tôi?"

"Ai cũng bảo tôi bị điên, còn tôi thì thấy anh điên gấp trăm lần tôi. Tôi cũng không hiểu họ thấy tôi sung sướng ở chỗ nào nữa. Roi diện, dùi cui, bị treo lên như bao cát. Có vẻ người thích được anh thì cũng điên chẳng kém gì anh nhỉ. Thật là xứng với nhau."

"Tôi còn nhớ năm tôi 17 tuổi bị người anh thương nhớ đẩy xuống hai tầng cầu thang, niềm hy vọng duy nhất của cuộc đời tôi lúc đó chỉ còn là một vũng máu đỏ đến loá mắt. Khi tôi tỉnh lại ở bệnh viện, nhìn căn phòng sặc mùi nước sát trùng và dây nhợ cắm trên người tôi, cảm giác như tôi đã chết rồi vậy. Hoặc ít nhất là tôi mong mình chết luôn đi còn hơn."

"Sau đó anh không đến thăm tôi, nhà anh không đến thăm tôi, cái đứa đẩy tôi xuống cầu thang cũng không đến thăm tôi."

"Y tá nhìn tôi như con chó dại bị bỏ rơi bên đường, bác sĩ cứ nhìn thấy tôi là lắc đầu nguầy nguậy, thực tập sinh trong bệnh viện châu đầu vào ô kính trên cửa phòng bệnh như thể tôi là con gấu trúc trong vườn bách thú, xì xầm to nhỏ, có người chắc không biết tôi còn sống, lấy cả điện thoại ra chụp hình."

"Lúc lấy ven họ không lấy được ngay lần đầu, rồi cứ cầm kim tiêm chọc tới chọc lui mãi. Tôi không thấy đau lắm, nhưng rất khó chịu, huống hồ gì tôi nghĩ chắc họ xem tôi như con búp bê trong phòng thực hành ở trường học, đâm không nương tay tí nào. Mà lúc họ lấy xong ven, tôi nhìn cánh tay mình mà nhớ đến ảnh minh hoạ tội ác chiến tranh trong sách lịch sử."

"Thật ra cũng không sao hết. Chắc là nhờ có anh, đi ra đường có đau đến mấy tôi cũng thấy chẳng là gì."

"Tôi xuất viện về lại căn biệt thự hiu quạnh đó, thấy ai cũng đang làm việc của mình, vẫn là một ngày rất đỗi bình thường như bao ngày khác. Chỉ có tôi - người lẽ ra cũng đang phải làm việc của mình đó - đứng như tượng trước cửa chính, là trông có vẻ lạc loài."

"Chắc anh cũng nhớ rõ, mấy mươi ngày sau đó thôi, chuyện xảy ra mà tôi đến lúc cuối đời chắc cũng không quên được."

"Thật ra tôi không trách anh. Mẹ anh nói chứ đâu phải anh. Nhưng tôi không hiểu sao anh có thể đứng nhìn mẹ anh dõng dạc mắng tôi là sao chổi, sát tinh, thứ mồ côi vô học không có ai dạy, đến cả đứa con cũng không giữ được, uổng phí cho nhà anh bỏ tiền ra bơm thuốc vào người một đứa thấp kém nghèo hèn là tôi, bảo tôi sống làm gì cho ô nhục đồng loại,"

"mà chẳng nói giúp tôi câu nào."

"Là do tôi sao? Nhưng anh biết tôi bị người ta hại mà. Tôi biết là anh thừa biết. Hay vì người giết chết đứa con chưa ra đời của anh là người thương hằng đêm anh mong nhớ, nên anh chọn cách im lặng? Để tôi tự vấn chính mình?"

"Lúc ngồi trên xe trở về, tôi ước gì anh mất lái đâm vào đâu đó đi cho xong. Anh thích sống thì tôi sẽ dành hết sinh lực cuối cùng của mình cầu nguyện cho anh được sống vậy. Dù sao xuống địa ngục cùng lúc với anh cũng chẳng phải là mong muốn của tôi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #apple