Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

"Đương nhiên cô không muốn tin! Nhưng những dấu vết kia, chắc chắn sẽ không dối!" Khóe môi Joohyun nhếch lên nụ cười khát máu, dùng sức đẩy nàng ra.
Lưng Joohyun đụng mạnh lên khay trà, đau đến nửa ngày nàng cũng không thể nhúc nhích, mồ hôi lạnh toát ra trên trán.
Cuốn nhật ký Seulgi nói, nàng biết.
Cuối nhật ký đó, là sau khi bọn họ ở cùng nhau, nàng mua để ghi lại tình cảm của bọn họ.
Nhưng sau khi bị cô thấy, cô giễu cợt nàng viết chữ xấu, nên cầm nó đi, ôm đồm việc ghi lại chuyện tình cảm.
Sau này nàng mới biết, cô cũng không thật sự chê chữ nàng xấu, mà là không nỡ để nàng khổ cực viết nhật ký.
Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần có thể làm giúp nàng, cô chưa bao giờ để nàng làm.
Nhưng một người phụ nữ cưng chìu nàng tận xương như vậy lại hoàn toàn quên mất quá khứ của bọn họ. . .không chỉ không tin nàng, còn chắc chắc nàng là một người phụ nữ tâm cơ ác độc.
"Seul gi, có thể cho em xem nhật ký một chút được không. . ."
Joohyun mới vừa mở miệng, bụng lại truyền đến một trận quặn đau, một dòng nước ấm tràn ra phía dưới.
Thấy Seulgi tức giận xoay người rời đi, Joohyun dùng hết sức hô: "Seulgi, cứu em. . .cứu em. . ."
Seulgi hơi nhíu mày kiếm, không kiên nhẫn xoay người: "Seulgi, con mẹ cô. . ."
Lúc thấy dòng máu tươi uốn lượn chảy ra ngoài phía dưới cô thì người phụ nữ còn chưa nói hết lời chợt dừng lại, bỗng dưng trong đầu thoáng qua mấy hình ảnh hỗn loạn: Cô đang lái xe, xe bị đụng, cô và nàng bên cạnh đều bị hất ra ngoài. . .
Máu tươi đầy trời!
"Hyunnie!" Seulgi vội thốt lên, thất kinh chạy tới ôm lấy Joohyun, sải bước chạy ra ngoài.
Mặc dù Joohyun đã đau đến cả người đổ mồ hôi lạnh, nhưng cảm thấy người phụ nữ lo lắng cho mình thì không khỏi vui vẻ trong lòng.
Hai tay nàng ôm thật chặt cổ cô, cười suy yếu nhìn cô: "Seulgi, chị nhớ ra rồi sao. . ."
Mấy năm, lần đầu tiên sau khi cô mất trí nhớ gọi nàng là "Hyunnie".
Seulgi nhét Joohyun vào trong xe, chạy nhanh đến bệnh viện.
. . .
"La tiên sinh, vợ cô có triệu chứng sinh non, mặc dù lần này không sao, nhưng sau này nhất định phải chú ý."
"Anh nói cô ta mang thai?" Seulgi nghe thấy lời của bác sĩ, ngạc nhiên hỏi.
"Đúng! Cô vẫn chưa biết à?"
Trong nháy mắt Seulgi siết chặt quả đấm, mắt đầy tức giận.
Người phụ nữ chết tiệt kia, lại dám giấu cô mang thai!
Không phải là muốn ly hôn sao? Đây là ý gì?
Trong phòng bệnh, khi Joohyun tỉnh lại, thấy được Suzy trông chừng bên cạnh.
Nàng đang muốn mở miệng, Suzy nhíu mày vẻ trách và không đành lòng: "Joohyun, chị đang muốn đi tìm em, không nghĩ tới em lại vào! Em nói cho chị biết, có phải em bị ung thư não không!"
Joohyun chấn động, vội vàng chống người ngồi dậy: "chị họ, chị, chị nghe ai nói?"
Suzy vô cùng đau đớn nói: "Có phải em điên rồi không? Vì sinh con cho Kang Seulgi mà cả mạng cũng không cần sao? Em nhanh đi phá thai, đi chữa với chị!"
Joohyun vội vàng kéo cánh tay Suzy: "Đừng chị! Xin chị, xin chị đừng nói cho người khác chuyện em bị bệnh. . .càng không nên để cho Seulgi biết!"
Nhìn đôi mắt cầu xin của người phụ nữ gầy yếu đến không chịu nổi một kích này, Suzy thở dài: "Chị giúp em giấu, nhưng em nhất định phải đi chữa với Chị!"
Joohyun gật đầu như giã tỏi: "Ừm ừm! Em đồng ý! Em lập tức làm thủ tục ly hôn với Seulgi, làm xong sẽ đi chữa bệnh!"
"Được! Chị chờ em!"
Suzy vừa rời đi không lâu, cửa phòng bệnh bị người đá văng ra "ầm" một tiếng.
"Bae Joohyun!" Seulgi nổi giận đùng đùng vọt vào: "Tiện nhân! Dám giấu tôi mang thai!"
Người phụ nữ bước bước lớn xông tới, nắm lấy cổ áo Joohyun, mắt đầy tia máu nhìn chằm chằm nàng: "Đi! Đi phá nghiệt chủng này!"
Cả người Seulgi sát khí, giọng nói không thể nghi ngờ, mắt đầy lạnh lẽo cắn nuốt Joohyun trong nháy mắt.
Cả người Joohyun chấn động, liều mạng lắc đầu: "Đừng! Đừng phá!"
"Cô hại chết con của tôi và Nancy, cô cảm thấy tôi sẽ để cô sinh con của tôi? Hửm?" người phụ nữ tăng thêm lực tay, dường như một giây kế tiếp sẽ bóp chết nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #seulrene