Chap 11: Ván cược
"Thế giờ chúng ta phải làm gì đây?", Mina thắc mắc trong lo lắng. Phải rồi, trụ sở trường đã mất, các anh hùng cấp cao cũng đều rải rác biệt tăm không rõ, đến cả Deku và những người thừa kế cũng đã rời khỏi nước Nhật. Có thể nói, số phận người dân Tokyo hiện đang nằm trọn trong tay những anh hùng tập sự trẻ tuổi.
"Chúng ta không thể cứ mãi thế này được, về mọi khía cạnh, chẳng mấy chốc chúng ta sẽ rơi vào khủng hoảng, thiếu thốn. Tụ nhóm lớn không phải giải pháp an toàn cũng như hiệu quả. Tách nhóm nhỏ thì sao?"- lớp trưởng Tenya Iida lên tiếng.
Ngay lập tức, Bakugo đã bác bỏ ý kiến đầy lỗ hổng và thiếu cụ thể ấy,"Trong khuôn khổ Tokyo thì chúng ta cũng được tính là nhóm nhỏ rồi, chẳng ăn thua là bao."
"Chà, khó khăn thật."-Sego nhăn mày, những người khác cũng theo không khí ảo não mà chìm vào suy tư.
Momo nãy giờ vẫn đang ngồi ở gốc cây đọc tài liệu y khoa. Cô khẽ lẩm bẩm,"Hakone là nơi có khá nhiều những loài cây thuốc có thể chữa được nhiều bệnh về đường hô hấp.Hakone...Hako-"
"Đúng rồi! Hakone!" Momo bỗng nói lớn lên thu hút sự chú ý của mọi người. Ý tưởng nảy nở bất ngờ của Momo bỗng hóa thành ngọn đuốc giúp lớp 1-A tìm thấy hi vọng.
"Cậu đang nói về thị trấn phía Tây?", Todoroki tham gia cuộc bàn luận.
"Ừm, có thể di tản mọi người đến đó, biến Tokyo thành biển không người.",Momo nói với giọng chắc nịch, đôi mắt sắc sảo nhìn mọi người, hẳn cô đã suy nghĩ về vấn đề này từ lâu rồi.
"A, như vậy có thể yên tâm phần nào đúng không?!", Ochako sực tỉnh, không khỏi trầm trồ trước giải pháp tuyệt vời của lớp phó thông minh, không hổ danh người luôn nắm vị trí top 1 mỗi kì thi có khác, trí tuệ thật siêu phàm.
Lồng ngực ai nấy phấp phới hân hoan, năng lượng như được phục hồi, hồ hởi bàn bạc kĩ hơn phương án duy nhất hợp lí hiện tại.
Đây rồi, bế tắc đến thật nhanh làm sao.
"Có tổng cộng bao nhiêu người dân đang lánh nạn?", Momo nhăn mày, ý tưởng vừa chớm nở đã nhanh chóng héo tàn, quá nhiều đợt gió bấc thổi bùng qua cành hoa mảnh dẻ cô vất vả lắm mới trồng đươc.
"Chưa nói đến số lượng người, tiến trình di chuyển cũng là một vấn đề gay go. Chúng ta không thể men theo các đường bộ kể cả rừng rậm, đúng chứ?"
"Riêng vấn đề đó, nếu sử dụng hài hòa quirk thì hoàn toàn có thể mở rộng đường đi dưới lòng đất, nhưng xử lí hệ quả và làm nhanh gọn để không bị phát hiện thì vẫn còn là một bài toán khó."
Thôi rồi, đến đây thì chẳng ai biết làm sao nữa.
"Này, các cậu có đang nghĩ giống tớ không?" Momo lần nữa cất tiếng xé toạc bầu không khí ngột ngạt. Nói rồi cô chỉ tay lên trời, đôi mắt kiên định. Mọi người thoạt đầu còn ngơ ngác, quay qua nhìn nhau đầy khó hiểu.
Khoảnh khắc 2 đôi mắt chạm nhau, họ đã hiểu Momo định nói gì. Sẽ là một ván cược lớn, với chỉ hơn mười mấy con người đây làm con tốt nhưng đảm nhận cả thảy đầy đủ chức vụ.
Do dự, lo lắng, bồn chồn, cảm xúc đang níu kéo mọi người đưa ra quyết định. Momo cảm thấy mình thật đáng ghét, nhưng sao có thể đáng ghét bằng số phận nghiệt ngã ông trời sắp đặt cho Tokyo phồn vinh ngày nào.
"Đừng lân la nữa, chúng ta không có thời gian đâu." Momo hướng mắt về Bakugo, người đang càu nhàu giơ tay lên, ra vẻ đồng tình. Những người khác bị cái khí thế sục sôi của Bakugo áp lực, Todoroki nghe thấy đâu đó tiếng nghiến răng, những thân hình đang run rẩy giữa một biển cánh tay lì lợm dù có sợ sệt đến cỡ nào. Cậu nở nụ cười, không rõ cảm xúc hiện tại của cậu là gì, Momo vẫn tin Todoroki đang đặt hi vọng vào chiến dịch này.
Chúng ta phải cố gắng hết sức, vì gia đình, vì Deku, vì người dân Tokyo, và trên hết, vì lẽ phải, vì lẽ sống của một anh hùng.
....
"Không thể được, cậu chưa chừa hay sao mà dám liều mạng như vậy Yaomomo?", Jirou gần như hét toáng lên. Những người khác cũng đồng loạt phản đối.
Momo lắc đầu nguầy nguậy, ra sức phủ nhận với bạn yêu của mình. Chỉ là nhử địch thôi, công việc đơn giản và ít nguy hiểm nhất rồi còn gì. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của Momo không đủ để chứng minh với Jirou rằng cô đủ khả năng nhử địch.
"Vẫn là nên chuẩn bị khẩn trương và chấp nhận hiện thực", Momo ảo não mấy phần trong lòng.
"Bắt đầu đi Bakugo!", Shoto hét lớn.
"Không cần mày nhắc, Kyaa!", Bakugo gào to hơn như đáp trả, cùng với tiếng nổ rung trời gây náo loạn những chú chim xanh.
Khói đen bốc lên từng cơn như những cục kẹo bông gòn nướng đến quá tay bằng đôi mắt rực lửa của những anh hùng trẻ. Chúng dường như đã thu hút sự chú ý của Liên minh tội phạm, những kẻ lất phất đang đứng trông chờ đầy thích thú trên tầng thượng một tòa nhà cao vút.
Chúng chợt biến mất, bên phía anh hùng cũng bắt đầu tăng tốc.
Momo cùng mọi người đã di chuyển từ sớm. Ngồi trên nóc xe, Momo bứt rứt lo lắng cho bộ y tế, những người có thể cuối cùng còn ở lại Tokyo.
"Bác sĩ Sae...", Momo trầm ngâm, song cũng nhanh chóng gác lại âu lo, tập trung nghiên cứu đường đưa người dân đến nơi an toàn.
Liên minh tội phạm sẽ không phải là những người đủ rảnh rỗi để phá phách những tỉnh nhỏ bên cạnh, Momo tin là vậy.
(...)
"Sao lại chỉ có các người..", Shoto thoáng bất ngờ, cậu không nghĩ sẽ chỉ có Toga và Aoyama là người tham chiến, tự tin quá hay sao...
"Đừng lơ là, Todoroki." Ilda bên cạnh trấn an, đôi mắt hẹp dài qua gọng kính trông trưởng thành và gai góc hơn rất nhiều. Và cũng kiên định hơn nữa.
Ngay khi hai bên chuẩn bị lao vào nhau, Toga lên tiếng:
"Đừng ngáng chân tụi này vô ích nữa, chẳng ai thèm đâu mồ." Cô nàng bĩu môi, đôi đồng tử vàng nheo lại lộ quầng thâm mờ. Aoyama vẫn im lặng, vất đó một thắc mắc to đùng. Shoto và Ilda thu lại thế công nhưng vẫn giữ thế thủ, đứng yên ngờ vực trước những lời Toga nói:
"Chà, tin hay không tùy mấy người, nhưng tôi chỉ quan tâm đến Ochako đáng yêu thôi. Với sức mạnh đó, tôi ngỡ Ochako sẽ tham chiến chớ.", âm điệu cợt nhả nhưng ý tứ thật thà, song Toga vẫn chưa bỏ được thói lăng quăng.
Nhìn đến ngứa mắt, Aoyama đành cất tiếng:
"Không có gì quá mờ ám, chỉ là tôi và cô ta bắt tay, ờm, tạo phản."
"Nghe muốn ói."
"Thật khó tin.", Ilda và Shoto lần lượt lên tiếng, chê bai thẳng thừng đến mức nhăn nhó mặt mày.
Aoyama không quan tâm dù lòng có để ý, cậu ta nói tiếp:
"Chúng tôi có mục đích riêng, song cũng không liên quan đến các người." Nói rồi anh ta quay bước, Toga loắt choắt theo sau, không quên cười từ thiện với hai tên đần kia một cái, còn rất hào sảng mong chờ Ochako ở lần gặp tiếp theo.
Hai tên đần ngơ ngác, chẳng biết nên làm sao, nhưng nếu đội phục kích Ochako và Bakugo đã gọi họ rút thì thôi cũng được. Tưởng đâu được trận oanh liệt để lên anh hùng top 10 rồi chứ.
Nắng hoàng hôn chia Tokyo làm hai nửa chiến tuyến, một bên ấm áp chan hòa, bên kia ảm đạm, đổ nát... Tuy vậy, chẳng thể nào phân biệt thiện hay ác, bạn hay thù, dù cuộc chiến đã đi đến hồi cuối.
Aoyama không cho ai biết, rằng anh ta lo cho Momo, lo cho cô gái anh ta trót yêu từ đầu kì 2 năm hai, vì anh rõ một điều, nỗi lòng mình không so được với trái tim đang đập liên hồi, đầu óc đang suy tư, lo lắng cho cô của chàng trai hai màu tóc. Bỗng dưng, anh ta thấy mình thật thảm hại, thứ cảm xúc tầm thường kia, đáng lẽ phải bỏ đi lâu rồi chứ...
"Chúc sớm vượt qua, Aoyama."
Lần đầu tiên Aoyama thấy Toga nói được lời tử tế. Chà, tình yêu thật ngang trái. Xét ra làm một tên phản bội vẫn khá hơn là kẻ thua cuộc, nhỉ?
"Làm cốc sake rồi tẩu thoát chứ?" Toga lại nhe răng cười hí hửng
"Cũng được.", mặc dù chưa đủ tuổi, mà kệ đi.
Jan, 11/05/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com