_prologue_
" nắm lấy đôi bàn tay anh, ôm lấy anh cho đến khi những cánh hoa lấp đầy quãng tình dang dở của em "
IF WE
© hinnltrice
⌈A SOOLIA FANFICTION⌉
Là một tiểu thuyết gia, mỗi khi nhắc đến căn bệnh 'giả tưởng' hanahaki, ho ra hoa, cô cũng không lấy làm lạ khi cô thường hay đưa nó vào các tác phẩm của cô, cô chỉ nghĩ đơn giản nghĩ rằng đó là một tình yêu đơn phương, đau đớn nhưng cũng tuyệt đẹp, khi nhưng bông hoa tươi đỏ thẫm cứ trào ra và bám riết lấy phổi. Tất nhiên, hanahaki cũng có thể chữa bằng cách phẫu thuật nhưng chưa người nào dám làm vậy vì họ luôn nơm nớp lo sợ rằng khi họ làm vậy, họ sẽ phải quên thứ tình cảm đó. " thật là ngu xuẩn " jisu đã từng nghĩ vậy.
Cho đến khi cô mắc bệnh hanahaki, những cơn đau cứ bám riết lấy cô, đau đến thắt ruột gan đến nỗi mỗi khi cô ăn thứ gì đó lại có một cảm giác buồn nôn xộc thẳng vào khoang miệng cô, cứ mỗi khoảnh khắc cô nôn ra thứ hoa tươi ấy, cô lại cảm thấy lại một lứa hoa mới trào lên mạnh mẽ hơn cuốn lấy thanh quản và phổi của cô. Chúng nó đâm chồi, nảy nở, sinh sống trong người cô. Cái suy nghĩ cho rằng việc không phẫu thuật để cứu lấy mình thật ngu xuẩn của cô bây giờ lại làm phản cô. Mọi việc cứ thế tồi tệ cho đến khi cô được gia đình gửi vào một bệnh viện nào đó để chữa trị - hay là có lẽ họ đã quá mệt mỏi với cô rồi?
pairings,
choi soobin x choi jisu
ɚ bác sĩ
" Nếu mai đây, em không còn nói chuyện, không còn nhìn tôi nữa thì mọi thứ không còn quan trọng nữa bởi điều tôi quan tâm lúc này chỉ là em và những bông hoa rơi lả tả khắp sàn khi em rời xa tôi. "
♪
ɚ tiểu thuyết gia
" Một tình yêu không được đáp lại, những cánh hoa đỏ thẫm và sự dửng dưng của lòng người, thật sự không giống với những gì em đã tưởng tượng. Dù chỉ một lần thôi. Em cũng muốn biết được yêu đầy phần mình nó ra sao, đầy đến mức không thể chịu được ấy. Chỉ một lần thôi. "
inspried by hanahaki,
╰(*°▽°*)╯
1, đói fic của soolia nên viết, còn nhiều thiếu sót trong cách viết nên là mọi người góp ý để mình sửa nha.
2, yêu soolia nhất trần đời:))))))
3, nếu đây là notp của bạn, thì đừng vội đưa ra lời cay đắng. Nếu không thích hãy thoát ra khỏi fic:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com