Fool
Vừa đi học về, tôi nhanh chóng chào ba mẹ rồi chạy thẳng vào phòng mình. Vứt cặp xuống đất, tôi thả mình lên chiếc giường trắng tinh. Theo thói quen hằng ngày, tôi lại lấy điện thoại để xem anh có đăng gì lên SNS không. Mỗi lần thấy anh đăng gì đó, tôi lại mừng húm như được mùa. Chả phải cảm giác biết người mình thích đang làm gì thú vị lắm sao? Với lại, nhờ theo dõi anh từng ngày như vậy mới biết sinh nhật của anh là ngày nào tháng nào, mới biết anh thích và hay làm gì vào cuối tuần, mới biết là anh học ngành nào trường nào. So với 0% thông tin của năm ngoái thì cái 10% của năm này cũng ổn.
Ừm, tôi thích đơn phương anh tính đến hiện tại cũng là hơn 1 năm rồi. Con người họ Min tên Yoongi kia hớp hồn tôi cả rồi. 24/24 trong tâm trí lẫn trái tim... đều chứa nụ cười và hình ảnh anh. Có lẽ, anh là điểm yếu của tôi? Cười cũng vì anh, khóc cũng vì anh, hạnh phúc cũng vì anh, đau khổ cũng vì anh. Mọi thứ cứ như thế hơn 1 năm trời. Đôi lúc cũng thờ thẫn người ra tự hỏi, liệu tình cảm tôi dành cho anh có đáng không? Nhưng rồi.. tôi cũng nhanh chóng gạt đi câu hỏi đấy vì bản thân lại muốn trốn tránh câu trả lời.... Đáng không? Khi mà toàn tâm toàn ý với người ta nhưng người ta lại chẳng hề hay biết?
"Chẳng hề hay biết" đúng nghĩa luôn ấy. Tôi thích anh chỉ vì một nụ cười của ai đó giữa một buổi chiều của tháng 11. Ừ, là tình yêu sét đánh đó. Vì không hề quen biết... nên tôi không dám làm gì cả. Tôi ngại và sợ làm phiền anh... Với lại cái năm tôi bắt đầu thích anh, năm đấy anh cuối cấp rồi còn phải tập trung vào việc học hành nữa chứ. Nên... Jimin tôi chỉ biết đứng nhìn anh chơi bóng rổ mỗi giờ ra chơi thôi. Buồn cười thay, tôi muốn để yên cho anh học còn thi tốt nghiệp nhưng khi anh đã vào Đại học thì lúc đấy... tôi không thể ngắm nhìn anh vào giờ ra chơi được nữa...
"Tại sao lại không làm gì chứ? Giờ người ta đã xa mày rồi, không còn ở gần nữa. Thấy bản thân ngu xuẩn chưa?"
Vốn dĩ... bản thân đã ngu ngốc khi thích anh rồi... Loại tình yêu sét đánh này sao mà có được một kết thúc có hậu chứ? Nếu có thì cũng chỉ trong phim hoặc những ai may mắn lắm mới được thôi... Chứ còn tôi? Ngoại hình tạm được, tính cách tạm được... Tài năng lại không có gì cả. Còn anh? Từ ngoại hình cho đến tài năng đều ở mức hoàn hảo.
Làm sao một con vịt xấu xí như tôi lại có thể sánh vai cùng với vị hoàng tử vốn dĩ chỉ dành cho các nàng công chúa cơ chứ..? Làm sao một con vịt xấu xí lại có thể lọt vào mắt xanh của hoàng tử? Con vịt đó.. nó chỉ dám đứng trong bóng tối, giương mắt ra phía ánh sáng để nhìn hoàng tử. Nó đã từng thử bước ra ngoài nhưng.... dù nó cố làm gì thì chàng cũng chỉ nghĩ nó là một con vịt. Dù nó cố làm gì thì sự tồn tại của nó cũng chỉ là một con vịt trong mắt chàng. Chỉ vậy thôi.
Từ bỏ..? Thử rồi và thật sự không thành công... Bởi việc nhớ anh giống như là một thói quen ấy. Khi làm gì đó, dù không cố ý thì vẫn bất chợt nghĩ đến anh. Có những con số, đối với tôi đều gắn liền với anh. Cho nên... những điều nhỏ nhặt nhất đối với tôi cũng đều liên quan đến người mình thích như những con số trong Toán, số nhà, số phòng,... Rất rất nhiều.. Có lẽ thêm vài năm rồi từ bỏ?
-Này, mày đã sớm biết rằng sẽ không có kết quả gì rồi mà, sao vẫn còn thích?
-Tao cũng muốn bỏ lắm chứ...
-Tao nghĩ là do mày chưa chịu thử thôi. Thử bỏ xem, lỡ đó là tình cảm nhất thời thì sao?
-Tao cho bản thân 7 ngày. 7 ngày để thử xem tình cảm của tao đối với anh Yoongi là gì, 7 ngày để tao có thể làm gì đó để mối quan hệ được tiến thêm một bước. Ừ thì tao đã xác định rõ ràng nhưng lại cứ để yên đó... Buồn cười mày nhỉ? Trong khi người ta đấu tranh, phấn đầu vì tình yêu của mình thì tao chỉ đứng đó, nhìn, ngắm và không làm gì cả, cứ mặc tình cảm ngày càng nhiều.
-..... Mày chưa từng thử nói chuyện với anh Yoongi à?
-Thử rồi chứ. Nhưng mà... mày biết tính tao đó. Sợ hãi và nhút nhát à và nhạt nhẽo nữa. Tao lấy hết can đảm để nhắn tin, là tao chủ động... nhưng khi anh Yoongi trả lời, tao lại chẳng biết nói gì thêm... Càng nhắn tin, tao càng sợ rằng bản thân đang làm phiền anh ấy. Với lại hình như anh ấy đang quen chị nào ấy mà.
-.... Sao mày biết?
-Để relationship rành rành trên SNS rồi còn gì. Tao nói mày rồi, một con vịt như tao không thể nào mơ đến vị trí bên hoàng tử đâu.
-.... Đồ điên.. Tựa vai tao này.
-Ừ... cho tao mượn nhé.
Có một đêm... tôi khóc. Co đầu gối lại và khóc thật nhiều, thật nhiều. Lý do à...? Không có, chỉ là đột nhiên nhớ đến anh và nước mắt cứ thế mà rơi thôi. Anh à, nếu em tiến một bước thì anh có chịu đứng yên để em bước lại gần không? Hay em càng tiến anh càng lùi? Khoảng cách giữa em và anh, em phải làm như thế nào mới có thể rút ngắn nó được? Dù một chút thôi cũng được mà....
---------
Ngày... Tháng... Năm...
Anh Yoongi này, hôm nay bạn em nó cuối cùng cũng đã ở bên người nó yêu rồi anh à. Là Jungkook ý anh, nó thích Taehyung - đứa học lớp bên. Taehyung cũng thích Jungkook lắm. Và.. 2 đứa chúng nó sau bao nhiêu khó khăn, vất vả mới đến được với nhau đấy! Oà, hạnh phúc và may mắn anh nhỉ? À, đứa ngồi cùng bạn của em cũng có người yêu rồi đấy. Heol, bây giờ suốt ngày cả 2 chúng nó cứ luyên thuyên về tình yêu của chúng nó thôi. Tình yêu của 2 tụi nó thật đẹp anh à...
Hì, em không có ganh tỵ đâu. Em ngưỡng mộ đấy! Sau thử thách họ mới đến được với nhau vậy anh thử nghĩ xem nếu em cố gắng thật nhiều thì em và anh có đến được với nhau không?
--------
Oa, hôm nay tôi đã chủ động nhắn tin với anh Yoongie đấy. Tại vì tôi có thấy anh đăng bài làm của mình lên SNS, tò mò nên hỏi ấy mà (thật ra đây chỉ là cái cớ thôi). Hm, sau đoạn chat tôi biết được ngành anh học, cách nhắn tin của anh, độ thân thiện nữa. Hì, chắc tôi chết mất! Làm sao ngủ được đây?!
Tôi đã thành công tiến được bước nhỏ! Bây giờ tôi sẽ không như lúc trước nữa! Quyết tâm làm cho bằng được! Oa, trong đầu tôi bắt đầu có cảnh tôi và anh đi chơi nắm tay, ăn kem, xem phim rồi (huý huý, ngại quớ). Tôi có cảm giác tốt lắm nha! Sẽ giống như trong phim. Sau bao lần cố gắng của nữ chính, nam chính đã động lòng bởi tình cảm chân thành của cô dành cho anh và dần dần anh thấy được vẻ đáng yêu của cô rồi yêu cô từ lúc nào không hay. Cuối cùng, 2 người đã có thể hạnh phúc sống trọn đời bên nhau!
À phải rồi, dạo này anh bắt đầu để mắt đến tôi hay sao ấy. Dạo này cứ hay like mấy bài post của tôi cơ. Haha, có vẻ như ông Trời bắt đầu nghe được ý nguyện của tôi rồi phải không? Tốt tốt, vậy ông hãy nghe rõ hơn nhé! XIN ÔNG HÃY NỐI DUYÊN CHO MIN YOONGI VÀ PARK JIMIN! CON SẼ CẢM TẠ THẬT HẬU HĨNH NẾU NHƯ ÔNG LÀM ĐƯỢC ĐIỀU ĐẤY!!!
Cho đến cuối ngày... nằm trên giường tôi bắt đầu xem lại tin nhắn giữa tôi và anh..
Anh à, cuộc nói chuyện của chúng ta đã kết thúc rồi. Vậy bây giờ chúng ta à không anh xem em là người có quen biết rồi hay là qua ngày mai, em và anh vẫn là hai người dưng ngẫu hứng nói chuyện với nhau?
-----------
Giáng Sinh:
-Anh ơi.. ờmmm Giáng Sinh vui vẻ nhá anh :"> Best wishes for youu~~ ♡♡ Ừm.. em thấy anh vẫn phải làm bài nhỉ..? Cố lên nhá anh~~ Nhớ giữ sức khỏe nè, hmm.. đừng thức khuya nhiều quá..(Hơi dư thừa nhỉ? :))) ) Thôi vậy nhé! Merry Christmas ❄❄⛄⛄🎄🎄
-Cảm ơn em nhaaaa Merry Christmas :))
Hôm nay là Giáng Sinh. Đối với nhiều người khác nó là một ngày đặc biệt nhưng đối với tôi nó là một ngày bình thường như bao ngày khác. Chỉ là nó nhộn nhịp hơn bình thường hơn một chút, đông đúc hơn một chút, nhiều sắc xanh đỏ hơn một chút, nhiều màu sắc rực rõ hơn, nhiều tiếng cười hơn... Tôi ở nhà. Chìm trong đống chăn gối rồi xem mấy bộ phim. Cứ thế để thời gian trôi qua.
----------
Năm Mới:
-Ờmmm..Năm mới vui vẻ nah ~ Chúc anh năm mới luôn gặp niềm vui, may mắn nhé ~ Luôn có nhiều thật nhiều sức khoẻ nè~ Những muộn phiền của năm cũ hãy mau gạt qua nhé, để bắt đầu năm mới tốt hơn~ Happy New Year ~ =))))))))
-:)) thanks e nhaaa :)) Happy New Year em từ đây tới cuối năm luôn có nhìu hạnh phúc ha nhiều may mắn nè :)) khởi đầu tốt nhaaa
Tết năm ngoái là lúc tôi tỏ tình với anh. Tôi không mong anh chấp nhận tình cảm của mình. Lúc đấy tôi chỉ đơn thuần nghĩ là nếu nói hết tình cảm của mình ra thì việc quên anh sẽ dễ dàng hơn. Đúng là ngu xuẩn....
Tôi đã đến nhà thờ cầu nguyện cho gia đình, lũ bạn thân và anh. Tôi cầu sức khoẻ, may mắn, học hành, hạnh phúc. Hình như... tôi chưa cầu nguyện cho bản thân? Heol... Thôi không sao, thấy những người mình yêu hạnh phúc, an vui là đủ lắm rồi.
------
Hôm nay 2 đứa bạn tôi kể về người yêu của chúng nó. Heol, ngưỡng mộ thật ấy. Tôi phải lấy đấy làm động lực để cố gắng cho tình yêu của mình mới được!
À hôm nay tôi và đứa cùng bàn đã có cuộc nói chuyện như thế này
-Jimin, tao hỏi mày cái này. Có người yêu và đơn phương, cái nào tốt hơn?
-..... Mày có suy nghĩ chưa mà hỏi tao thế?
-Trả lời đi
-Còn tuỳ nữa. Có người yêu đa số là tốt hơn đơn phương, tất nhiên. Vì mày biết rõ trong lòng người ta mày đứng ở vị trí nào và mày biết mày chính là người quan trọng đối với người ta, mày có quyền ghen, có quyền biết người ta đang nói chuyện, nhắn tin với ai. Còn đơn phương thì không có gì cả. Nhưng vẫn còn tuỳ vào người yêu của mày. Nếu như nó không có tình cảm với mày nhưng lại chấp nhận tình cảm của mày thì đơn phương nó còn hơn.
-Ồ....
Ừ, đơn phương đối với tôi là không có gì cả. Đơn phương đối với tôi chính là những giờ ra chơi được ngắm anh chơi bóng rổ, là những lúc thấy anh tươi cười, vui vẻ. Đôi khi tôi biết anh đang buồn, tôi chỉ muốn nhắn tin bảo anh rằng Nói với em nè, tâm sự với em đi... Đừng cố chịu một mình.. Nhưng rồi lại gạt đi suy nghĩ đấy. Vì tôi biết không có tôi, anh vẫn có bạn bè để tâm sự. Tôi có là gì trong cuộc đời anh đâu.
-------
Anh hôm nay đăng hình chụp chung với chị nào đó với caption trái tim....
Tôi đặt điện thoại ra chỗ khác, co gối lên và khóc. Tôi sợ... tôi sợ mình thất bại từ khi mới bắt đầu. Thật là... mới tiến một bước sao lại đặt chướng ngại vậy....
Tôi khóc đến đau cả mắt. Xong rồi lấy đồ đi tắm. Có lẽ nước sẽ giúp tâm trạng tôi tốt hơn? Đắm chìm với những dòng nước, tôi bắt đầu suy nghĩ về tôi về anh... Tôi biết mình đã ngu ngốc khi bắt đầu có tình cảm với anh. Phải làm sao tôi mới chấm dứt được cái tình cảm không có kết quả tốt đẹp này?
Ngày... Tháng ... Năm
Anh ơi, hm... Em từ bỏ được rồi nhỉ? Em mệt quá.. đến khi nào em mới thôi khóc, thôi buồn và đau hả anh? Em từ bỏ là được rồi nhỉ?
Tôi lại lướt SNS và xem lại bài post ban nãy của anh. Ồ, được sửa caption rồi. À, ra là một chị anh quen trong trường... Hm.. Con mẹ nó, ban nãy tôi khóc là vì cái khỉ gì chứ? Aiz.. Jimin tôi lại lãng phí nước mắt vô nghĩa. Giống như Yoongie biết tôi sẽ buồn hay sao ấy nên mới sửa lại caption, đúng không?
---------
Hm.. Hôm nay tôi vào một quán cà phê. Nó thực sự là đẹp, đẹp theo kiểu cổ điển ấy. Nó khá ấm cúng và làm lòng người thanh thản (hoặc chỉ mình tôi thấy thanh thản). Tô kêu cho mình một ly cappucino và một 2 cái bánh egg tart. Hm, có vẻ chúng nó không liên quan đến nhau lắm nhưng tôi thích thế.
Ở quán này điểm tôi thích nhất là âm nhạc. Nhạc của họ đặc biệt. Nói sao nhỉ, loại nhạc cổ điển, nhẹ nhàng thấm vào lòng. À, có lần họ bật bài Riptide của Vance Joy, bài này tôi thích cực ấy.
Lady, running down to the riptide
Taken away to the dark side
I wanna be your left hand man
I love you when you're singing that song
And I gotta lump in my throat
Cause you're gonna sing the words wrong
Tôi đứng dậy tiến về phía tủ sách của quán, lấy cuốn sổ, tựa nó là "Write something". Đây chính là điểm thứ 3 mà tôi thích đấy. Những vị khách nào buồn, hoặc có tâm trạng không vui có thể viết vào đây, giấu tên hoặc để tên cũng được, cái quan trọng là câu chuyện mà bạn chia sẻ. Cuốn sổ mới ngày nào vẫn còn kích cỡ bình thường của nó vậy mà giờ đã dày cộm lên bởi những hình dán nổi và tấm ảnh mà những vị khách dán vào. Tôi đọc lại từng trang từng trang một, đưa tay lướt nhẹ những dòng chữ, những tấm ảnh, những hình dán. Thật ra không hẳn là có chuyện buồn, cũng có chuyện vui ấy chứ để chọc cười, để an ủi cho những tâm hồn đang tổn thương.
Ngày... Tháng... Năm
Anh này, có thể nào một lần mà quay về phía sau không? Có thể nào một lần chú ý đến con ếch phía sau anh không?
Những thứ tôi chia sẻ lúc nào cũng chừng 2,3 dòng rồi một tấm ảnh về thức uống và loại bánh hôm nay tôi thưởng thức.
----------
Anh đăng về một cái bánh tiramisu và một ly matcha. Hình như quán kia có 2 món này? Hm.. Lần sau tôi sẽ gọi. Tuy không biết thứ gì về anh nhưng có lẽ cùng ăn một loại bánh và cùng loại thức uống sẽ tốt hơn?
Anh hôm nay về trường. Nhưng thật tiếc rằng tôi lại không thể gặp. Tôi đã mong chờ thế mà.... Có thể lúc tôi vừa đi anh vừa đến? Hình như tôi và anh không có duyên với nhau? Mà... Đứa bạn tôi có vẻ bực khi biết tôi luôn mong chờ anh... Ý nó là nó không vui khi tôi cứ ôm cái tình yêu sớm biết sẽ chứa nhiều thương tổn đấy.
Mày.. Hm, tao xin lỗi. Thật sự tao muốn buông nhưng tao không thể. Tao đã thử nhưng lại không thành công. Tao trân trọng những tấm hình về anh Yoongie bởi tao có gặp anh hoài đâu... Tao biết bản thân mình ngu xuẩn khi cứ ôm khư khư tình cảm đấy rồi tự làm đau bản thân. Nhưng biết sao giờ đây...
Tôi đi chơi cùng lũ bạn. Thật vui~ Chúng nó là số một đấy! Giữa cuộc sống đầy mệt mỏi này của tôi, chúng nó chính là niềm vui, chính là những cây bút chì màu tô lên cuộc sống trắng đen của Park Jimin.
Khi về tôi vẫn theo thói quen cũ và thấy anh đăng ảnh chụp với một chị gái khác. Hình như là bạn thân? Oà, gnh tỵ thật... Tôi ganh tỵ vì chị ấy được đứng gần anh thôi, một khoảng cách có nằm mơ tôi vẫn không được. Tôi lần này không khóc nữa, thật lãng phí.
---------
Tôi đứng thừ người ra nhìn về phía sân trường - nơi mà anh thường chơi bóng rổ. Chỉ là sắp tới là tròn 500 ngày tôi thích anh. Tôi muốn đứng đây thật lâu để nhớ lại những tháng này tôi thích anh như thế nào. Tôi nghĩ kĩ rồi, 500 ngày này chính là dấu chấm cho chuyện tình cảm của tôi đối với anh.
Bảo rằng bản thân sẽ cố gắng kéo gần khoảng cách của cả 2 nhưng rồi lại chẳng thể làm gì cả. Tôi sợ mình làm phiền anh, tôi sợ anh sẽ càng tránh xa tôi hơn vì đâu ai thích bị làm phiền... Cho nên là thay vì cứ như thế thì từ bỏ còn hơn. Anh là hoàng tử, xứng với các nàng công chúa hơn là con ếch như tôi.
Dạo này anh cứ hay thức khuya ý... Thật sự tôi muốn nhắn "Yoongie anh có thể thôi thức khuya không? Không tốt cho sức khoẻ đâu" nhưng rồi lại thôi vì anh đang làm bài. Khi tôi đăng những lời than thở, chỉ mong rằng sẽ có phép màu rằng anh sẽ chủ động nhắn tin bảo cố lên hay dù như thế nào cũng phải giữ gìn sức khoẻ. Hoặc tôi đăng bài hát, cố tính giấu tên đi với mong mỏi rằng anh sẽ thấy hay và chủ động nhắn tin hỏi tôi rằng bài đấy tên gì. Nhưng kết quả nhận được lại chẳng có gì cả. Dở hơi thật đấy.....
-----------
500 ngày - tôi đăng ảnh cùng vớ caption "Là thật sự không thể buông hay là do không muốn bỏ" Tôi biết khi bản thân ghi như vậy tức là tôi sẽ tiếp tục tình cảm này....
"Mọi người biết không, hôm nay là 500 ngày tôi thích người ta đấy. Đối với tôi đây có lẽ là mối tính đơn phương dài nhất đi? Aigoo..."
Đóng cuốn sổ lại, tôi đưa ly matcha lên uống và ăn một miếng bánh tiramisu cà phê.
-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•
Được viết bằng những ngày tháng u buồn nhất. Không biết đối với các cậu nó có rõ ràng, mạch lạc hay không, nó có cốt truyện hay không. Nhưng đối với tớ, những gì tớ đã viết chính là từ những nỗi buồn mà tạo thành.
-Anh.. Đối với em mà nói, anh chính là người khiến em mệt mỏi nhất
-Thím.. Đối với tôi mà nói, thím là người tôi thương yêu nhiều nhất
-Chúng mày.. Đối với tao mà nói, chúng mày là những đứa lầy tuyệt nhất
17/4/2016
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com