Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Buổi chiều mùa đông ở Seoul luôn phủ lên thành phố một màu xám nhạt, thứ ánh sáng trong trẻo nhưng lạnh lùng khiến người ta vừa muốn nán lại vừa muốn chạy trốn. Hyunjin đang đi bộ dọc con đường cạnh khu ký túc xá cũ của trường Đại học Seoul, những cây hàng ngân hạnh giờ chỉ còn trơ cành khẳng khiu, như khắc sâu vào nền trời buồn tẻ, ảm đạm.

Anh không hiểu vì sao mình lại tới đây chỉ biết là từ sau khi tỉnh dậy, thỉnh thoảng anh như thể bị một cảm giá thôi thúc kỳ lạ dẫn đến những nơi... mà dường như rất quen thuộc, nhưng trí nhớ không chịu hé lộ. Hôm nay, đôi chân anh dẫn anh tới quán cà phê nhỏ ở góc phố, nơi ô cửa sổ gỗ nhìn thẳng ra mặt hồ xanh thẫm giữa công viên.

Và ở đó, qua lớp kính mờ hơi sương, anh thấy một bóng dáng mảnh mai đang ngồi im lìm bên bàn sát cửa.

Felix.

Cậu mặc áo len be rộng, vai khẽ cúi, ngón tay mân mê ly cà phê đã nguội. Ánh sáng yếu ớt rọi xuống mái tóc vàng như mật ong, làm cậu nổi bật, tỏa sáng giữa khung cảnh xám xịt.

Đột nhiên tim Hyunjin đập mạnh hơn, một cơn choáng thoáng qua nhưng anh vẫn bước tiếp . Anh muốn nhìn rõ hơn người ấy. Muốn chắc chắn cơn rung động trong tim này là gì, xuất phát từ ai?.

Càng tới gần, đau đầu lại càng dữ dội, như có ai đó đang xiết chặt dây thần kinh trong não ngăn cho anh tiến tới.

Felix cảm giác như có ai đang nhìn mình bất giác ngẩng lên mặt lên rồi đồng tử co lại. Ánh mắt hai người gặp nhau qua lớp kính. Thời gian như thể đã ngừng trôi.

Hyunjin nhanh chóng đẩy cửa, chuông reo khẽ. Anh bước tới, từng bước nặng như dẫm lên ký ức đang ngủ yên. Felix hốt hoảng khẽ mở miệng:
"Hyun—"

Anh chưa kịp nghe hết, cơn đau ập tới dữ dội. Tay anh ôm đầu, đầu gối hơi khụy xuống.

Felix lo lắng bật dậy, chạy lại đỡ anh. Khoảnh khắc ấy, Hyunjin thấy hình ảnh chập chờn từ những giấc mơ: cậu trai tỏa sáng như mặt trời, mỉm cười gọi tên anh giữa biển hoa, rồi máu, tiếng hét, bàn tay chìa ra tuyệt vọng.

Giọng Felix run rẫy cất tiếng:
"Hyunjin!...Hyunjin này!Anh có sao không?..."

Một luồng ấm áp quặn thắt trong tim anh. Anh ngờ ngợ đoán được— cậu trong mơ chính là người đó. Nhưng rồi tất cả chìm vào bóng tối. Anh ngã gục trong vòng tay cậu.

Felix hoảng hốt, ôm chặt lấy anh hơn dường như sắp khóc:
"Hyunjin! Không sao đâu...  sẽ ổn thôi! Xin đừng...bỏ rơi em nữa"
Giọng cậu lạc đi, gọi tên anh liên tục như sợ chỉ cần ngừng lại, anh sẽ biến mất.

Hyunjin chưa ngất hẳn, vẫn nghe được tiếng gọi ấy. Nó run rẩy, tha thiết, và khiến anh muốn bật khóc và dỗ dành.

Leeknow trong phòng nghỉ nghe thấy tiếng động lớn liền chạy ra xem tình hình.Sau đó bình tĩnh không nhanh không chậm gọi cho cấp cứu

Felix  nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Hyunjin không rơi, cứ vậy mà khóc thút thít mãi bên anh.

Lực lượng ý tế đã nhanh chóng đưa anh đến bệnh viện . Yeji nghe tin xũng tức tốc có mặt và thấy Felix mắt đỏ hoe cô định lại gần an ủi thì cậu bật dậy nói với cô:
"Tao ổn... mày chỉ cần lo cho Hyunjin là được."

Thật may là bác sĩ nói chỉ là cơn đau đầu dữ dội cộng với tụt huyết áp do ăn uống thôi không sao cả, nhưng đối với Felix, nó như vừa mất anh lần thứ hai.

Sau khi đưa Hyunjin về nhà, Felix trở lại căn hộ tầng 15, khóa cửa lại phòng, để mặc bóng tối nuốt trọn mình.

Ngày thứ nhất, cậu nằm lì trên giường, mắt mở nhưng không nhìn gì như người vô hồn vậy.
Ngày thứ hai, vẫn không ăn uống. Mọi âm thanh đập cửa của Leeknow chỉ càng làm cậu thu mình hơn vào chăn.
Ngày thứ ba, Leeknow phá luôn cửa, ôm cậu thật chặt.
"Felix... em làm anh sợ lắm rồi."

Đêm đó, Leeknow ở lại tâm sự an ủi với Felix giúp cậu nhẹ nhõm hơn sau đó nấu cháo cho cậu và giúp cậu đi ngủ.Rồi một mình anh mệt mỏi sang nhà Bangchan tâm sự. "Em cảm thấy  thằng bé càng ngày càng tiêu cực hơn...em thật sự không muốn nó như vậy nhưng mà...em chẳng biết mình cần làm." anh nói nhỏ, giọng khản đặc như muốn khóc. Bangchan nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh vồ về, chắc nịch:
"Chúng ta sẽ không để nó một mình chống chọi."

Trong khi đó, Hyunjin tỉnh lại trong bệnh viện đầy mùi thuốc với một cảm giác trống rỗng không yên xác định. Hình ảnh mờ nhạt về Felix khiến tim anh luôn bồn chồn khó tả. Anh bắt đầu tìm kiếm cậu một lần nữa.

Anh đi khắp sân trường, hỏi han từng người trong trường:
"Cậu biết... một người có mái tóc vàng, vóc dáng nhỏ nhắn, học khoa Ngoại ngữ không?"
Nhưng ai cũng trả lời giống nhau: "Cậu ấy nghỉ học ba ngày nay rồi." hoặc là "Tôi không biết"

Hyunjin tìm đến Yeji gặng hỏi cô.
"Em... có biết người đó tên gì không?"
Yeji nghe anh họ mình hỏi nhiều quá cũng đành lòng, rồi nói khẽ:
"Felix ."

Cái tên vang lên trong đầu anh như một sợi dây bị kéo căng, rung lên một nốt nhạc xa xăm.

Ba ngày sau, Felix đi học trở lại. Nhưng mỗi lần Hyunjin bắt gặp bóng dáng mảnh mai quen thuộc ấy giữa sân trường, anh lập tức tiến lại gần. Chỉ cần mái tóc vàng ấy xuất hiện, đôi chân anh tự động bước theo.

Nhưng Felix thì quay đi thật nhanh, biến mất giữa đám đông. Mỗi lần như vậy, trong mắt Hyunjin thoáng hiện sự hụt hẫng, xen lẫn bực bội với chính mình vì không thể hiểu lý do.

Mirae, từ xa, nhìn cảnh Hyunjin liên tục đuổi theo Felix nhiều lần. Trong lòng cô như có con thú dữ cào xé. Mỗi lần ánh mắt Hyunjin hướng về Felix, cô thấy máu mình sôi lên không thể kiểm soát.

"Không... anh ấy là của mình. Phải là của mình."

Từ tức giận biến thành ám ảnh, rồi thành những ý nghĩ đen tối. Cô bắt đầu theo dõi Felix, ghi nhớ từng lịch trình, từng con đường cậu đi. Trong đầu chỉ nghĩ một kế hoạch bắt đầu hình thành để bắt cậu phải khổ sở.

Cô thì thầm trong bóng tối:
"Lần này... mày phải biến mất khỏi anh ấy"




Ê hình như bị flop rồi huhu =))) thôi kệ ai đọc thì đọc xong vote cho tui cái iiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com