Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

i am stronger than you give me credit for

so if you need to be mean
be mean to me
i can take it and put it inside of me
if your hands need to break
more than trinkets in your room
you can lean on my arm
as you break my heart

____________

Khi Park Dohyeon cuối cùng cũng trở về phòng, Han Wangho hình như đã ngủ. Cả căn phòng rộng được đổ đầy hoàn toàn bởi bóng tối; ấy là một thói quen của Han Wangho mà, dù mới đầu Park Dohyeon không sẵn lòng cho lắm, cậu đã dần học cách quen với nó, việc đi ngủ và kéo hết rèm cửa để không một chút ánh sáng nào có cơ hội lọt vào trong phòng. Cậu phải dừng lại ở ngưỡng cửa một chút, hơi giật mình: Han Wangho đang ở đó, nằm ngủ trên giường cậu – giường của Park Dohyeon, cả cơ thể cuộn tròn lại và lưng quay về phía cửa. Mới là đầu hè. Áo thun của anh bị kéo lên, có lẽ là kết quả của những lần xoay người trong lúc ngủ, để lộ hầu hết phần lưng dưới của anh, nhợt nhạt và trơn mượt. Park Dohyeon có thể đoán được anh có lẽ đang mặc một trong mấy chiếc chiếc quần lót Calvin Klein kia, cạp quần kéo cao chỉ để khoe khoang.

Vấn đề là: Park Dohyeon vừa mới hút thuốc. Han Wangho không phải kiểu người sẽ dễ dàng chấp nhận cho người khác nằm ở giường mình, huống chi là một người vừa mới hút thuốc và cả người còn thoang thoảng mùi thảo mộc cháy khét. Han Wangho cũng không phải người thích có người khác làm phiền mình lúc ngủ. Nếu bây giờ cậu lên giường của mình, Han Wangho có thể sẽ bị đánh thức. Nếu cậu ngủ ở giường của Han Wangho, sáng mai lúc thức dậy có thể anh sẽ tặng cậu một bài phàn nàn dài cỡ năm phút đồng hồ về việc tại sao không nên hút thuốc trước giờ đi ngủ, và tại sao cậu nên bỏ thuốc vì sức khỏe của mình, dù lý do chính chỉ là vì cậu đã làm vương mùi khói thuốc lá lên giường anh. Thi thoảng Park Dohyeon ghét việc mình nghĩ đến Han Wangho quá nhiều, hay nghĩ cho Han Wangho quá nhiều. Thi thoảng cậu ước gì mình có thể không quan tâm, bước đến và kéo anh ra khỏi giường của mình, rồi nằm xuống và ngủ một giấc thật ngon mặc kệ Wangho chật vật với việc cố gắng ngủ tiếp.

Có lẽ đây không phải là một ý kiến hay, cậu nghĩ, việc tiếp tục ở chung phòng với Han Wangho mặc kệ sự thật rằng bây giờ trời đã vào hè.

"Em hút thuốc đấy à?"

Trong một khắc, Park Dohyeon không biết mình nên cảm thấy tội lỗi vì đã làm anh tỉnh giấc, hay vui mừng vì bản thân cũng có thể đường đường chính chính giành lại chỗ ngủ của mình. Giọng của Han Wangho hơi khàn và ngái ngủ; có tiếng sột soạt của vải vóc, và anh ngồi dậy, bấy giờ đã quay mặt về phía cửa ra vào.

"Thật luôn? Ngay trước giờ đi ngủ?" Giọng nói của anh nghe có vẻ hơi bực bội.

Park Dohyeon đảo mắt, "Mới chín giờ tối. Làm sao em biết được anh đi ngủ sớm như thế."

Han Wangho không đáp lại cậu. Biểu cảm của anh, bị làm mờ bởi bóng tối, không thể đọc được, ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài không giúp gì cho Han Dohyeon trong việc đoán xem đồng đội của mình thực sự nghĩ gì. Mà dù sao thì việc đó cũng chưa từng dễ dàng, đoán xem Han Wangho đang nghĩ gì chỉ dựa vào biểu cảm khuôn mặt. Park Dohyeon không bao giờ có thể biết được mình nên nhìn vào đâu.

Họ im lặng một lúc trước khi Han Wangho nói, giọng nhẹ nhàng, "Em nên biết." Giọng anh nghe không còn vẻ bực bội mà giống như đang phàn nàn, trong giọng điệu cất giấu một sự mềm mại khó thấy được. Park Dohyeon coi đó như là một dấu hiệu và bước lại gần giường, một tay đóng cửa phòng. Han Wangho vươn tay ra để nắm lấy gấu áo cậu, dùng sức kéo mình quỳ lên. "Và dù sao thì em cũng không nên hút thuốc. Tốt đẹp gì đâu."

Park Dohyeon thì thầm, "Em sẽ bỏ mà."

Han Wangho đang quỳ trên giường, nhưng anh vẫn phải ngẩng đầu lên để nói chuyện với cậu. Hai tay anh nắm chặt vào phía trước áo phông của Park Dohyeon để kéo cậu lại gần. Biểu cảm của anh giờ đã hiện rõ trong tầm mắt cậu. Có những tia sáng lấp lánh trong mắt Han Wangho khi anh nhìn lên Park Dohyeon, mặc dù bấy giờ bóng tối vẫn bao trùm căn phòng, và trong một khoảnh khắc, cậu đã nghĩ rằng những ánh sáng này là dành cho cậu, như thể đôi mắt anh không phải lúc nào cũng lấp lánh như vậy, như thể anh rất vui khi nhìn thấy Dohyeon và mắt anh sáng lên vì niềm vui. "Em đã từng nói thế rồi," Han Wangho đáp lại, mỉm cười, và trước khi cậu kịp đưa ra một lời biện hộ, Han Wangho đã kéo cậu vào một nụ hôn.

Han Wangho hôn như cách anh nói chuyện, nhẹ nhàng và dịu dàng với một chút vội vã, những nụ hôn kéo dài ra như thể là vô tận. Park Dohyeon đầu hàng trước những động chạm ấy của anh, hai tay đặt lên hông Han Wangho, giữ anh trong vòng tay mình trong khi Han Wangho siết chặt thêm vào áo cậu. "Em mùi quá," anh rên rỉ, dứt ra khỏi nụ hôn, và Park Dohyeon nhướn một bên mày với anh, song giọng nói cậu không rõ vì sao lại mắc kẹt trong cổ họng. Cậu muốn nói gì đó như kiểu, anh hôn em tận một phút mà giờ anh lại chê em, nhưng rồi cậu chỉ bỏ cuộc khi Han Wangho lại kéo cậu về phía trước, và cậu thả mình rơi tự do theo lực tay anh, cả hai ngã lên giường.

"Em thật sự rất nên bỏ thuốc đi."

Park Dohyeon lại đảo mắt, không đáp, dù cậu biết Han Wangho dù sao cũng chẳng thể nhìn thấy mình, và cậu nhắm mắt, để yên cho Han Wangho tháo kính của mình ra, đặt lên đầu giường.

___

Mới đầu, họ không thật sự hoà hợp như Park Dohyeon đã mong đợi, hoặc ít nhất là như cậu đã nghĩ.

Sự thật là, mọi chuyện xảy ra giữa họ khác hẳn những gì người ta nhìn thấy và đăng lên và nói về trên mạng xã hội hay trên báo chí. Hanwha Life là một đội tuyển chú trọng hình ảnh; mà Park Dohyeon cũng đã trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp đủ lâu để hiểu tại sao không chỉ HLE mà tất cả mọi đội tuyển đều cần cắt ghép những gì quay được trước khi đăng chúng lên bất cứ nền tảng xã hội nào. Nhưng cậu không bao giờ xem chúng, những video và nội dung đó: cậu không thích nhìn thấy bản thân trên màn hình, và mới đây cậu cũng đã học được rằng mình cũng ghét nhìn thấy mình và Han Wangho thân thiết, trong khi sự thật lại hoàn toàn không phải.

Mọi thứ đều được biên sẵn, mới đầu là vậy. Mối quan hệ của họ và những suy đoán của người hâm mộ về những gì diễn ra giữa cả hai. Việc Park Dohyeon chuyển vào chung phòng với Han Wangho không phải một phần của việc đó, nhưng chính điều này đã làm cho mọi việc trở nên dễ dàng hơn, và những gì họ nói về nhau trước phỏng vấn hay trên sóng phát trực tiếp đều phần nào đó được định hướng trước. Đương nhiên các quản lý sẽ không ném một cuốn kịch bản được soạn kĩ lưỡng từng từ vào mặt cậu và bảo cậu học thuộc nó; Park Dohyeon dù sao cũng sẽ từ chối nếu chuyện đó thật sự xảy ra, nhưng họ được dặn rằng không nên quá thẳng thắn về việc họ không thật sự thân thiết như người khác nghĩ. "Tốt nhất là cứ để mọi chuyện không rõ ràng như thế này; chúng tôi biết với cậu thì tuyển thủ Peanut có thể sẽ hơi khó làm thân, nhưng đừng tỏ ra quá xa cách." Quản lý đã nói với cậu như thế, hai tuần sau khi họ lần đầu gặp mặt, và Park Dohyeon tự hỏi rằng liệu Han Wangho có được dặn dò những thứ tương tự hay không.

Nhưng Han Wangho có vẻ đã rất quen thuộc với những chuyện này, đến mức Park Dohyeon nghĩ rằng anh có lẽ không cần dùng chút sức lực nào cũng có thể dễ dàng trở nên – hoặc ít nhất là tỏ ra thân thiết với cậu. Những Dohyeonie trên sóng trực tiếp, những tuyển thủ Viper của chúng tôi khi trả lời phỏng vấn, những tiếng cười và những ánh mắt lấp lánh. "Đứng sát vào nhau đi ạ. Tuyển thủ Viper đứng kế tuyển thủ Peanut được không?" Những câu hỏi, và anh luôn chỉ cười và nhanh chóng chuyển chỗ đứng mà không thắc mắc, luôn nghe lời và đứng sát vào bên cạnh Park Dohyeon khi được yêu cầu, những cái chạm vô ý, những lời xin lỗi và cảm ơn, Dohyeonie cho anh đứng đây một chút nhé, hơi ấm từ cơ thể anh toả ra, lan rộng, lan rộng, nụ cười anh rực rỡ hơn cả mùa hạ vào những ngày nắng gắt nhất.

Park Dohyeon không chịu được nhiệt. Cậu nghĩ mình sẽ nổ tung ra dưới sức nóng của mặt trời.

___

"Đeo vòng tay không?" là tất cả những gì Han Wangho nói, và Park Dohyeon không mất quá lâu để đồng ý với anh, nhất là khi Han Wangho đang nhìn cậu, nhất là khi nơi đáy mắt anh quá lấp lánh, nhất là khi trông anh quá mong chờ, nhất là khi anh đã vươn tay ra để nắm lấy cổ tay Park Dohyeon kéo về phía mình, đầu ngón tay toả ra thứ hơi ấm quen thuộc của loài người mà cũng lạ lẫm của riêng một mình Han Wangho.

Có lẽ chỉ là một câu hỏi vu vơ, cậu tự nhủ, họ ở cùng phòng và Park Dohyeon là người ở gần anh nhất lúc chiếc vòng đó được tặng. Có lẽ là để cho người hâm mộ biết rằng mối quan hệ giữa họ rất tốt. Có lẽ Han Wangho chỉ không muốn tình cảm của người hâm mộ dành cho mình trở nên không được trân trọng.

Han Wangho luôn biết cách làm phiền người khác. Vấn đề là, Park Dohyeon không bao giờ có thể từ chối anh.

___

Một điều cần làm rõ: Park Dohyeon không nghiện thuốc lá. Cậu không hút thường xuyên, và cậu thậm chí còn không hút thuốc lá thật. Cậu chỉ bắt đầu hút thuốc như là một trò tiêu khiển thi thoảng, phần lớn là để để giảm căng thẳng sau một ngày luyện tập dài hoặc thi đấu. Cảm giác khói thuốc tràn vào buồng phổi luôn khiến Park Dohyeon cảm thấy ngột ngạt dù cho cậu có hút đến một trăm lần, và cảm giác đó sẽ giữ cho tâm trí cậu khỏi nghĩ về những vấn đề khác trong chừng mười phút cho đến khi thuốc cháy hết. Park Dohyeon không nghiện. Cậu biết mình phải giữ gìn sức khỏe bản thân, nhất là khi thể thao điện tử đã gây ra quá nhiều tổn hại cho cơ thể vốn đã yếu ớt của cậu.

Một điều nữa cần làm rõ: Han Wangho mới là người nghiện ở đây.

Tất nhiên thì anh không hút thuốc. Thuốc lá phá hủy sức khỏe con người. Han Wangho không bao giờ làm bất cứ việc gì có hại tới sức khoẻ của mình; sự thật là anh thậm chí còn không cho phép người khác làm bất cứ việc gì có hại tới sức khoẻ của họ. Nhưng lần đầu tiên họ hôn nhau là vào một ngày thi đấu thất bại trước GenG; tối muộn hôm đó, họ tình cờ gặp nhau ở trước cửa hàng tiện lợi gần Camp One, Han Wangho dừng lại khi thấy Park Dohyeon, và anh nhìn chằm chằm cậu, lúc bấy giờ đang kẹp một điếu thuốc lá cháy dở giữa hai ngón tay. "Em hút thuốc à?" là tất cả những gì anh nói thay cho một lời chào hỏi, như thể những gì xảy ra trước mắt anh chưa đủ rõ ràng. Đấy là một câu hỏi tu từ, Park Dohyeon đoán, nhưng rồi cậu vẫn trả lời. "Thi thoảng thôi."

Một khoảng dừng. Ánh mắt phân tích của Han Wangho lướt qua điếu thuốc trước khi trở về nhìn vào mắt cậu, lúc bấy giờ đang ngồi xổm bên cạnh cửa ra vào của cửa hàng tiện lợi, và nói, "Em không nói với anh."

Park Dohyeon khịt mũi và đưa thuốc lên miệng. Khói thuốc hơi đắng. Cậu muốn ho, nhưng Han Wangho đang ở đây và cậu không thể làm gì ngu ngốc. "Em không hút thường xuyên đến thế."

"Anh không thích mùi thuốc lá."

"Loại này không hôi đâu." Park Dohyeon nói, giọng nghe có phần hơi sốt sắng, cảm giác nán lại đắng khét nơi cuống họng khiến cậu vô thức nhíu mày. "Nó còn không phải thuốc lá thật. Kiểu, em không biết nữa, cái gì đấy ăn theo thuốc lá thôi. Thi thoảng hút không sao. Mà thật ra mùi cũng thơm ra phết." Park Dohyeon không hiểu tại sao mình lại bận tâm giải thích. Cậu có cảm giác ấy gần như là một bản năng, đáp lại lời Han Wangho, cố gắng không làm anh thất vọng. Cậu ngước lên và Han Wangho đã nhăn mặt.

"Thật hay không thì anh thấy có vẻ nó hôi."

Park Dohyeon thở hắt ra, đứng dậy, ném điếu thuốc thậm chí còn chưa cháy được phân nửa xuống dưới chân và dùng mũi giày dí tắt. Cậu không có ý muốn tỏ ra bực bội, nhưng khi cậu nhìn sang Han Wangho, vẫn đang đứng yên và nhìn chằm chằm vào điếu thuốc vừa bị giẫm nát dưới chân cậu, đột nhiên cậu cảm thấy một cảm giác bức bối không tên đang sôi lên trong bụng mình. "Em sẽ chuyển ra nếu anh không thích," cậu thở hắt ra, khô khốc.

"Anh không—" Han Wangho trông có vẻ bối rối. Anh nhìn lên Park Dohyeon, mắt sáng và lấp lánh, hai gò má và chóp mũi đỏ ửng. Mới đầu xuân và bên ngoài hãy còn lạnh buốt; Han Wangho chỉ đang mặc một chiếc áo nỉ bông trắng và một chiếc quần nỉ xám. Park Dohyeon không bao giờ hiểu được tại sao mắt người có thể lấp lánh như thế. Có thể là lấp lánh hơn tất cả những ánh đèn đường và những ánh sao. "Anh không có ý đó mà." Han Wangho dịu giọng.

"Anh đang phàn nàn." Giọng nói của cậu nghe có phần gắt gỏng. Park Dohyeon quay sang và nhìn vào anh, những từ ngữ vội vã trôi tuột ra khỏi miệng cậu. "Nếu anh thấy phiền thì cứ nói thẳng. Em sẽ chuyển ra. Nói nhiều thế để làm gì."

Han Wangho trông có vẻ— giật mình. Anh nhìn chằm chằm cậu một lúc, có lẽ vẫn chưa biết mình nên nói gì. Park Dohyeon không di chuyển, không nói chuyện, không rời mắt mình khỏi khuôn mặt anh. Sự căng thẳng giữa họ như một sợi dây căng trong không trung: một cái chạm và mọi thứ sẽ đứt.

Rồi Han Wangho thở dài.

"Anh thật sự không biết vấn đề của em là gì."

Anh nói như thể Park Dohyeon là người sai. Như thể cậu sai vì cậu hút thuốc, như thế cậu sai vì cậu đã cãi lại. Như thể cậu đã sai vì dám nghĩ Han Wangho sẽ thích mình hơn một chút, sẽ cho cậu một chỗ trống nào đó trong tim mình, và sẽ coi trọng cậu hơn những người khác vì giờ họ đã là đồng đội. Trong một khắc, Park Dohyeon không thể chỉ ra liệu Han Wangho có đang tức giận hay không hay anh chỉ đang nói chuyện với cậu với tư cách là một người đàn anh lớn hơn ba tuổi.

Park Dohyeon muốn đáp trả lại lời anh. Em cũng không biết vấn đề của em là gì. Có thể là bởi vì chiều nay họ đã thua. Hậu quả những trận thua luôn không hề dễ chịu; cảm giác biết rõ rằng có những điều tốt hơn mà họ đã có thể làm để cứu vãn trận đấu, biết rõ rằng có nhiều tiềm năng chưa được chứng minh mà họ không thể khai thác. Có thể là bởi vì cậu đã thấy cách Han Wangho dễ dàng bị nuốt chửng bởi cái ôm của Jeong Jihoon sau trận đấu; anh trông dễ tổn thương hơn nhiều trong vòng tay của Jeong Jihoon, để mặc cho người tuyển thủ trẻ tuổi nắm lấy cánh tay và kéo mình vào một cái ôm vắn, dù tất cả chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, một cái chớp mắt.

Park Dohyeon ghét tất cả những điều ấy. Cậu nhìn Han Wangho bây giờ, gò má ửng hồng vì gió lạnh và lồng ngực phập phồng hô hấp, và cậu nghĩ rằng mình ghét việc không thể đọc được những gì giấu sau biểu cảm của anh.

"Em nên về kí túc xá và đi nghỉ đi. Anh biết thua cuộc thì không dễ dàng gì, nhưng mà trút giận lên người khác dù sao cũng không phải việc tốt."

Han Wangho nói, vỗ nhẹ lên vai cậu trước khi quay người bước đi. Gần như ngay lập tức và theo bản năng, Park Dohyeon đi theo anh, cố ý bước thật chậm để mình không bắt kịp người đi trước. Đèn đường chiếu lên hai bóng người một trước một sau đổ thành những vệt đen dài trên mặt đường xám xịt, đôi khi nhập lại làm một, đôi khi tách ra, kéo dài, mất hút.

___

Mãi đến khi họ trở về phòng, Park Dohyeon mới nhận ra rằng bản thân đã đi theo Han Wangho trong vô thức trong năm phút vừa qua. Han Wangho vẫn quay lưng về phía cậu, cúi người xuống chỉnh lại thứ gì đó trên giường. Sau đó, anh quay lại, liếc nhìn cậu từ đầu đến chân trước khi nói, "Em nên đi tắm đi."

"Em tắm rồi mà." Park Dohyeon nói, gần như là thì thầm. Cậu cảm thấy như muốn nổ tung khi đứng trước ánh nhìn của Han Wangho. Anh luôn như vậy, luôn nhìn người khác bằng ánh mắt dò xét, như thể anh muốn xé họ ra làm đôi, như thể anh muốn lôi mọi thứ người khác cất giấu bên trong ra ngoài để có thể nhìn vào những gì chân thật nhất.

"Nhưng mà kiểu, em vừa hút thuốc," Han Wangho bước đến gần hơn. Anh đã cởi bỏ lớp áo nỉ bông bên ngoài, bên dưới chỉ mặc độc một chiếc áo thun trắng. Chẳng trách vì sao vài phút trước anh lại trông như thể sắp chết cóng ở ngoài kia. Đèn phòng vẫn đang bật, và tầm nhìn của Park Dohyeon giờ đã trở nên rõ ràng; Han Wangho trông mềm mại hơn nhiều dưới ánh sáng dịu nhẹ hơi ngả cam trong phòng ngủ, má ửng đỏ. Có một mảng màu hồng dài kéo từ cổ anh xuống gần viền áo thun trước khi biến mất vào trong vạt áo. Ở trong đây ấm hơn bên ngoài, Park Dohyeon nghĩ, quá ấm, đến mức cậu cảm thấy các tế bào thần kinh của mình đang bị đốt cháy và cậu không thể suy nghĩ đàng hoàng.

"Em đã nói với anh là loại này không có mùi."

"Anh thật sự, thật sự rất ghét mùi thuốc lá." Han Wangho giờ đã đứng ngay trước mặt cậu, họ chỉ cách nhau vài bước chân. Cậu cảm thấy hơi kỳ quặc, đứng nhìn chằm chằm vào đồng đội của mình như thể họ không vừa mới cãi nhau cách đây chưa đầy mười phút. Nhưng giọng nói của anh đang run rẩy, Park Dohyeon có thể cảm nhận được điều đó, và cậu nhận ra rằng có lẽ anh đang lo lắng, chỉ là không biết tại sao.

"Em có thể chuyển ra," Cậu hạ giọng. Họ đang đứng gần nhau tới nỗi Park Dohyeon nghĩ rằng họ có thể nghe thấy nhau thì thầm. Han Wangho mím môi không đáp, và lần đầu tiên trong buổi tối nay cậu cảm thấy như mình đang có nhiều quyền kiểm soát hơn đối với tình hình.

Có lẽ không cần đâu. Han Wangho cuối cùng cũng lẩm bẩm, và kéo cậu về phía mình.

Ấy là một nụ hôn dữ dội. Môi họ chạm nhau, và đột nhiên thế giới của cậu đảo ngược ngay khoảnh khắc cậu cảm nhận được một đôi môi khác trên môi mình. Park Dohyeon chưa bao giờ nghĩ Han Wangho có thể có nhiều sức lực như thế bên trong anh: hai tay anh cuộn tròn thành nắm trước ngực áo cậu và giữ chặt, và Park Dohyeon không còn cách nào khác ngoài ôm lấy hông anh rồi kéo vào. Han Wangho có mùi của tất cả những thứ cậu đã quen thuộc: nước xả vải, sữa tắm, viên khử mùi – họ dùng cùng một loại, và cậu đã sống chung phòng với anh đủ lâu để biết và quen với mùi nước hoa anh thường dùng, nhưng giờ phút này Park Dohyeon có cảm giác như thể tất cả những điều này đều rất mới mẻ, Han Wangho ở yên trong vòng tay cậu, mùi của anh nán lại và không rời đi.

"Em có mùi như kiểu thuốc lá ấy," Anh nói giữa những nụ hôn của họ, nhưng anh vẫn tiếp tục hôn Park Dohyeon.

___

"Anh đã nghĩ em là— ah— đừng cắn."

Han Wangho nằm bên dưới cậu, hô hấp vội vã, cả cơ thể run rẩy, đầu ngón chân co rúm lại. Park Dohyeon cúi đầu để hôn lên bả vai anh, răng nanh nhẹ lướt qua da thịt lúc bấy giờ lấp loáng mồ hôi dưới ánh đèn điện. Han Wangho rất gầy. Xương bả vai của anh hơi gồ lên, qua lớp da mỏng trông như vết tích của hai chiếc cánh thiên thần đã bị cắt cụt. Anh nói thế và thở hắt ra, rên thêm một tiếng khi Park Dohyeon đẩy mình sâu hơn vào bên trong da thịt ấm nóng. "Nghĩ em là gì cơ?"

Han Wangho thở hổn hển vào trong gối. "Trai mẹ nó thẳng."

Có một giọt mồ hôi từ trán cậu rơi xuống, vỡ ra trên bả vai anh, chậm chạp chảy xuống từ chỗ xương bả vai vẫn đang gồ lên và hoà làm một với da thịt ẩm ướt. Park Dohyeon đưa miệng mình xuống dưới, từ từ rải những nụ hôn dài dọc theo cột sống Han Wangho trước khi lại nắm chặt lấy hông anh và kéo sát vào. Cử động đó chạm đến một vị trí nào đó bên trong anh, và Han Wangho vặn người, phía sau co siết lại, những ngón tay vần vò ga trải giường.

"Em có nói thế à?"

Da thịt Han Wangho có vị mặn của mồ hôi, phần lớn là thế, thoang thoảng cũng có mùi sữa tắm và viên khử mùi quần áo họ dùng chung. Anh có mùi giống hệt Park Dohyeon lẫn với một chút mùi nước hoa đặc trưng mà anh thường dùng, ​​và ý nghĩ đó khiến đầu cậu hơi quay cuồng khi cậu nghĩ về việc mình có thể diễn giải điều này như là Han Wangho đã bị cậu đánh dấu hoàn toàn.

"Nếu mà anh biết—," Câu nói của anh lại bị cắt ngang bởi một lần Park Dohyeon thúc sâu tận cán, những khớp ngón tay anh siết chặt vào ga giường trở nên trắng bệch. "Biết ?"

Han Wangho quay mặt sang một bên, gò má anh cháy đỏ ửng hệt như những gì cậu nghĩ. Trên gối của anh có một mảng màu hơi sẫm mà Park Dohyeon đoán có lẽ là nơi Han Wangho đã cắn vào khi cậu tiến vào trong anh. "Biết em như thế này—" Han Wangho có vẻ hơi giật mình khi Park Dohyeon lại thúc về phía trước, nhưng hông anh lại rất không thành thật mà nâng lên cao hơn, từ lưng xuống mông tạo thành một đường cong mượt mà dính sát vào cơ thể cậu.

"Thì anh đã để em chịch anh sớm hơn rồi à?" Park Dohyeon gần như đã bật cười khi nói câu đó, những ngón tay bấu vào vào da thịt mềm mại và không cho phép Han Wangho di chuyển nửa thân dưới của mình.

Han Wangho nghe mà không đáp. Thay vào đó, anh chỉ đẩy người về phía sau, cố gắng tiếp nhận cậu hoàn toàn, hông vặn vẹo như để tìm một vị trí sung sướng nhất. Gáy anh rất nhạy cảm, Park Dohyeon đã nhận ra điều đó vào lần đầu tiên lưỡi cậu quét qua đó, khi Han Wangho nấc lên một tiếng rên như một con mèo con và cả người co rúm, bên dưới cũng siết chặt lại. Cậu cúi đầu để cắn nhẹ lên mối nối giữa bả vai và cổ của anh.

Anh thích việc này. Park Dohyeon nghĩ, răng nanh lê qua da anh. Han Wangho thích việc này.

"Anh từng làm chuyện này trước đây rồi à."

Đó không hẳn là một câu hỏi. Cậu có thể nhận ra, từ cái cách Han Wangho ưỡn cong lưng trong vòng tay cậu, cái cách cơ thể anh đáp lại mọi động chạm từ bàn tay cậu, cái cách bên dưới anh siết lại quanh dương vật cậu, rằng Han Wangho đã làm điều này trước đây. Tất cả những dấu hiệu đều quá rõ ràng để có thể phớt lờ.

Và Han Wangho thực sự giỏi trong chuyện làm tình, cậu đã rút ra kết luận như thế kể từ giây phút đầu tiên môi họ chạm nhau. Anh hôn như thể mình không còn gì để mất, môi luôn đuổi theo môi cậu, luôn muốn nhiều hơn và nhiều hơn và nhiều hơn; anh cởi bỏ quần áo mà không chút xấu hổ như thể anh đã làm việc này hàng trăm lần, cái cách anh vòng tay ôm lấy cổ Park Dohyeon rất thành thạo khi họ hôn nhau, những đầu ngón tay lười biếng chậm rãi gãi lên gáy cậu. Anh cũng linh hoạt một cách đáng ngạc nhiên, cơ thể dễ dàng uốn cong theo ý muốn của Park Dohyeon, và anh không hề nhăn nhó hay nhíu mày kể cả khi cậu mở rộng cho anh, cứ như thể nó không hề khó chịu; như thể anh biết nên làm gì để mang lại cảm giác tốt nhất, khi nào thì nên cong lưng, khi nào thì nên rên rỉ, và tất cả những thứ đó khơi dậy từ bên trong cậu những gì có thể là ham muốn điên rồ nhất trên trái đất.

"Ừ, từng." Có một khoảng im lặng trước câu trả lời ấy.

"Và anh thích thế này. Nằm đó, bị đàn ông chịch nát." Park Dohyeon nghiến răng. Vành tai Han Wangho đỏ bừng như rỉ máu. Cậu muốn cắn vào đó cho tới khi nếm được vị rỉ sét trên lưỡi mình. Bên trong anh quá ấm, quá chặt. Quá mẹ tuyệt vời. "Anh là đàn ông cơ mà. Anh không biết xấu hổ à?

Cậu hỏi, dù câu hỏi ấy phát ra từ cậu nghe có vẻ hơi đạo đức giả.

"Anh sẽ xấu hổ hơn— nếu em từ chối anh."

Han Wangho thì thầm vào trong gối, những ngón tay lơ đãng lơi lỏng, ga trải giường nhàu nhò dưới cơ thể họ. Han Wangho quá dễ dàng: bên dưới anh dễ dàng tiếp nhận những ngón tay của cậu, dương vật của cậu, vách thịt ấm nóng mềm mại ôm lấy cậu kín kẽ như thể Han Wangho được làm ra là dành cho cậu, cơ thể mảnh khảnh để mặc cậu giày vò, da thịt quá nhạy cảm và dễ dàng cho cậu để lại vết. Những vết cắn quanh đầu ngực như thể Han Wangho là một người đàn bà, những vết bầm hình ngón tay trên hông nơi Park Dohyeon nắm lấy để đâm vào bên trong anh, những vết hôn tím bầm nơi đùi trong mỗi khi Park Dohyeon khẩu giao cho anh, và rất nhiều những dấu vết khác ở những nơi khác, những nơi mà không một ai có thể chạm đến và nhìn thấy được, nhìn thấy họ, nhìn thấy những gì diễn ra sau cánh cửa phòng.

"Thật đó, anh sẽ xấu hổ chết— nếu Dohyeon đẩy anh ra lúc anh hôn em."

Em sẽ không bao giờ từ chối anh, cậu nghĩ khi cúi đầu đặt những nụ hôn dịu dàng lên tai anh, gáy anh, vai anh, lưng anh. Em sẽ không bao giờ từ chối anh, cậu nghĩ khi đâm vào sâu bên trong anh, chậm rãi, nâng niu, cho anh tất cả mọi thứ. Em sẽ không bao giờ từ chối anh, cậu nghĩ khi cơ thể họ áp sát vào nhau, trái tim dội vào xương sườn cậu từng nhịp dồn dập, và một phần nào đó trong cậu mong rằng Han Wangho sẽ nhận ra điều này. Em sẽ không bao giờ từ chối anh.

Những gì cậu nói ra lại trái ngược hoàn toàn. "Ừ, thế có làm anh hứng hơn không?"

"Anh thích lúc em tỏ ra xấu tính với anh." Giọng anh khàn khàn, hổn hển, và anh xoay nửa người sang một bên để nhìn vào mắt Park Dohyeon, nơi đáy mắt anh phủ một tầng mờ mờ hơi nước. Mắt anh quá lấp lánh, quá dịu dàng, quá chân thành, đến nỗi Park Dohyeon không thể chịu nổi việc nhìn vào đó.

Và Park Dohyeon nhắm mắt, cúi đầu cắn lên bả vai anh, mạnh đến mức Han Wangho phát ra một tiếng rên rỉ thuần tuý vì đau đớn.

Han Wangho thực sự giỏi việc này. Tin xấu là: Park Dohyeon không thực sự hài lòng với thông tin đó.

___

Han Wangho không phải người sẽ dễ dàng chấp nhận một người khác trong lãnh thổ của mình, đó là điều đầu tiên Park Dohyeon học được về anh sau khi họ trở thành đồng đội.

Ấn tượng đầu về Han Wangho của cậu – như rất nhiều người khác – luôn tốt đẹp. Cậu đã hỏi rất nhiều người về anh, Son Siwoo, Choi Hyeonjoon, tất cả những người quen chung của họ cậu có thể nghĩ ra được, và câu trả lời của họ luôn là mày không cần phải lo. Tất cả mọi người đều có ấn tượng tốt về anh, luôn nói tốt về anh; Park Dohyeon đã nghe về Han Wangho từ rất lâu trước đây, qua miệng những người đồng đội cũ, những người đồng nghiệp, những tính từ cậu đã nghe đến thuộc nằm lòng, luôn là tốt tính thân thiệndễ gầnquảng giao. Đó là một điều tốt, Park Dohyeon nghĩ, khi mày quen biết nhiều người và luôn để lại ấn tượng tốt cho họ.

Nhưng họ khá hợp nhau, chỉ là không quá hợp như cậu đã nghĩ, và đó là một khởi đầu tốt. Những chỉ dẫn của nhân viên bên cạnh làm những người hâm mộ vui lòng về tương lai của đội thì còn làm cậu cảm thấy như họ đang thật sự trở nên thân thiết hơn. Ngoại trừ sự thật rằng Han Wangho hoà hợp với tất cả mọi người. Anh có vẻ chân thành, và mặc dù Park Dohyeon không muốn quá tin vào một người chỉ dựa vào vẻ ngoài ngọt ngào của họ, cậu phải thừa nhận rằng Han Wangho ít nhiều đã có ảnh hưởng tới cậu, dù cho họ chỉ mới biết nhau một thời gian ngắn. Đó cũng là lý do vì sao Han Wangho là người đầu tiên cậu nghĩ tới khi cân nhắc đổi phòng, một phần cũng vì phòng anh ấm hơn nhiều so với phòng cậu.

"Dưới này hơi lạnh. Phòng anh ấm hơn, mà còn trống 1 giường còn gì. Em ở tạm qua mùa đông thôi."

"...Anh không biết nữa Dohyeon à."

Han Wangho xoay ghế lại để nhìn thẳng vào cậu từ nơi anh vẫn đang xem VODs trên máy tính.

Thế nhưng vấn đề của tất cả những chuyện này: làm đồng đội là một chuyện, làm bạn cùng phòng là một chuyện khác. Han Wangho luôn là một người đáng để làm bạn và chơi cùng, một người tốt với tư cách là đồng đội; anh nói rất nhiều chuyện thú vị, làm rất nhiều chuyện thú vị, luôn luôn chú ý đến người khác, và rất giỏi trong việc giữ khoảng cách và tôn trọng giới hạn. Làm đồng đội với anh là một trải nghiệm tuyệt vời, nhưng mọi chuyện trở nên phức tạp hơn nếu họ phải làm bạn cùng phòng. Vì vậy, mới đầu Han Wangho đã do dự khi Park Dohyeon nhắc đến chuyện đổi phòng, môi hé ra như muốn nói từ chối. Thay vào đó, anh chỉ nhìn thẳng vào cậu và nói, "Anh có nhiều thói quen xấu lúc ngủ lắm," giọng hơi khàn và run, nhỏ dần về cuối câu, rồi vội vã cúi đầu. Có lẽ là vì anh nói quá nhiều. Han Wangho luôn có rất nhiều chuyện để nói với người khác; anh quá cởi mở, quá ngọt ngào, nhưng cùng lúc cũng quá khó để thực sự gần gũi.

Cuộc trò chuyện rơi vào im lặng, và Park Dohyeon có thể cảm nhận nó đang đè lên lồng ngực cậu. Han Wangho ngẩng đầu lên để nhìn cậu từ chỗ anh vừa cúi đầu để nhìn vào chiếc điện thoại vẫn chưa mở khoá, gần như là một cái liếc mắt, trước khi quay ghế trở về đối diện với màn hình máy tính đang phát lại một trận đấu nào đó của họ. "Anh không muốn làm phiền em đâu." Anh vẫn đang nói chuyện với Park Dohyeon. Giọng anh giờ đã mềm mại hơn một chút.

Park Dohyeon không muốn thỏa hiệp với những thứ đó. Park Dohyeon không muốn thỏa hiệp với Han Wangho.

"Em không phiền." Cậu nhanh chóng đáp trước khi liếc về phía Kim Geonwoo đang ngồi gần đó – người đã sẵn sàng đưa ra một lời đề nghị. Người đi đường giữa mím môi, nhìn cậu bằng một ánh mắt gần như là khó hiểu hồi lâu trước khi bỏ cuộc và quay trở về với trận đấu hạng dở dang của mình. "Em quen được. Em dễ tính ấy mà."

Một khoảng lặng, một tiếng thở dài, một câu "được rồi" nhỏ xíu. Mọi chuyện được quyết định như thế. Tối hôm đó, Park Dohyeon trở về phòng lấy đồ của mình để chuyển lên tầng hai. Choi Hyeonjoon đã ngồi bên cạnh nhìn cậu dọn sạch tất cả mọi thứ ở trong phòng (cũ) của họ, và nó nói, nhẹ tênh, "Anh Wangho không thích chung phòng với người khác đâu."

Park Dohyeon không trả lời, chỉ nhún vai. Choi Hyeonjoon thở dài, tiện tay ném chiếc áo thun mặc dở của cậu vắt ở cái ghế gần đó qua giường Park Dohyeon.

Không phải là cậu không biết điều đó. Ngay từ lần đầu gặp mặt, Park Dohyeon đã biết Han Wangho không thật sự dễ nắn như vẻ bề ngoài. Anh trông có vẻ rộng rãi và thân thiện, và anh thật sự rộng rãi và thân thiện, nhưng thường sẽ trở nên đặc biệt khó chịu khi nói đến những vấn đề thuộc về sở hữu. Park Dohyeon, cũng vào tối đó, khi mang đồ đạc của mình vào sắp xếp trong phòng ngủ mới, với Han Wangho đứng phía sau quan sát, đã nghĩ thầm, một sự hối hận thoáng qua, có lẽ mình không nên đến đây. Han Wangho có quá nhiều thói quen và luật lệ mà cậu không thể hiểu được. Han Wangho cũng có quá nhiều thứ bao quanh chính mình, khiến cho việc tới gần anh – tới gần và nhìn vào anh – trở nên khó khăn hơn so với rất nhiều người khác. Đôi khi anh quá trong suốt, và điều đó dễ làm mày nghĩ mày đã thấy tất cả mọi thứ, mày biết tất cả mọi thứ, những quân bài của anh lật ngửa cho mày nhìn vào; đôi khi là quá trong suốt, tới mức mày tự nghi ngờ hiểu biết của chính mình, anh ta có thật sự nghĩ như thế hay không, cảm xúc của anh quá dễ đọc, những suy nghĩ của anh quá rõ ràng – mà Han Wangho thì chưa từng dễ dàng như thế này trước đây. Đôi khi anh lại quá mơ hồ, những từ ngữ của anh thẳng thắn nhưng sẽ khiến mày phải suy nghĩ.

Luôn là một bí ẩn, Park Dohyeon nghĩ, khi nói đến Han Wangho, khi nói đến suy nghĩ thật sự của anh là gì.

___

Nhưng rồi nụ hôn đó xảy ra.

Những động chạm đốt cháy ham muốn, những ham muốn mà Park Dohyeon chưa bao giờ nhận ra, những ham muốn khiến bụng cậu sôi lên vì khao khát, răng cậu nhức nhối vì cảm giác mềm mại của môi anh, và tay cậu bỏng rát với một cơn đói hơi ấm của loài người. Hơi ấm của Han Wangho.

___

Cậu học được thêm một điều nữa: Han Wangho luôn thẳng thắn với mong muốn của mình.

___

Hôn nhau giờ đã trở thành một thói quen mà cả hai đều không muốn từ bỏ, mặc dù Park Dohyeon không thể quyết định được liệu đó là một thói quen tốt hay xấu và liệu việc tiếp tục để Han Wangho tiếp cận mình có phải là một ý kiến ​​hay hay không. Nhưng thi thoảng nó sẽ xảy ra, đôi khi bằng một lần động chạm da thịt vô tình trong phòng ngủ, đôi khi trước các trận đấu trong buồng vệ sinh nơi họ tình cờ va vào nhau. Bắt đầu bằng câu "em vừa hút thuốc đấy à", Han Wangho nhăn mặt trước khi nắm chặt áo cậu và kéo về phía mình, và phần còn lại của những nụ hôn là vô tận, những hành động được đổ đầy bởi ham muốn và ham muốn. Park Dohyeon đã muốn từ chối việc này vào một thời điểm nào đó; đã muốn đẩy anh ra, đã muốn vạch ra ranh giới và chấm dứt mọi thứ. Nhưng một lần nữa, cậu luôn thấy mình khuất phục trước cảm giác cháy rát trên da thịt khi Han Wangho chạm vào, những tia lửa trong mắt Han Wangho rực sáng đến nỗi chúng gần như làm mù những suy nghĩ của cậu.

Nhưng họ chỉ hôn sau khi Park Dohyeon hút thuốc, và điều đó đưa cậu đến một kết luận rằng việc này sẽ không có ích gì cho mình. Cậu đã mắc phải một thói quen khá không tốt là hút thuốc thường xuyên hơn trước chỉ để Han Wangho sẽ hôn cậu, hoặc ít nhất sẽ ở gần cậu. Ngồi cạnh cậu sau một buổi luyện tập để nghe nhận xét, đứng cạnh cậu khi họ đi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi, dính chặt vào một bên cậu ở bữa tối. Nhưng cậu vẫn giữ nguyên tắc của mình: hút thuốc là để giải toả. Có nghĩa rằng họ không hôn nhau quá thường xuyên.

Nhưng lần này thì khác.

Lần này họ thắng. Chiến thắng luôn là một cảm giác tuyệt vời, và được chọn là MVP còn là một cảm giác tuyệt vời hơn. Han Wangho là tuyển thủ MVP còn lại của trận BO3; họ đứng kế nhau ở buổi phòng vấn ngắn sau trận đấu, một tay cầm microphone, tay còn lại buông thõng bên người, gần đến mức những ngón tay họ gần như chạm vào nhau. Han Wangho đã nói rất nhiều kể từ khi trận đấu kết thúc, cười và hùa theo những câu đùa của người phỏng vấn, tay vung nhẹ khi nói chuyện. Anh luôn có tâm trạng này mỗi khi họ giành chiến thắng, tươi sáng và vui vẻ. Park Dohyeon thích khi Han Wangho đang như thế này, ngoan ngoãn và hưng phấn vì một chiến thắng, dễ đối phó. Cậu thích khi Han Wangho dễ dàng như thế này.

Sau đó, Park Dohyeon ngay lập tức bị ấn lên tường khi họ vừa trở về phòng.

Một câu chờ đã nhỏ xíu là tất cả những gì cậu có thể nói trước khi mọi từ ngữ khác bị nụ hôn của Han Wangho nuốt chửng. Cậu không hút thuốc; cậu chưa có thời gian và hôm nay họ thắng, nhưng Han Wang vẫn hôn cậu, liếm lên khoé môi cậu và cắn lên môi dưới cậu. Cả hai tay anh đều đang nắm lấy cổ áo đồng phục đội của cậu và ghì cậu lên tấm ván cửa bằng gỗ gồ ghề. Han Wangho không thực sự dùng sức; nếu cậu muốn, cậu có thể dễ dàng dừng nụ hôn lại và đẩy anh ra. Thay vào đó, Park Dohyeon thấy mình nhượng bộ trước anh, tay nắm lấy hông anh, lực siết mạnh đến gần như bầm tím.

"Anh vui nhỉ." Cậu nói khi nụ hôn cuối cùng cũng kết thúc, Han Wangho lùi lại, ngực phập phồng. Anh đang cười. Anh đã rất vui vẻ kể từ khi họ còn ở trên xe buýt để trở về kí túc xá, liên tục cười và di chuyển trong chính chỗ ngồi của mình để nói chuyện; kể từ khi họ vẫn còn phỏng vấn, cánh tay anh vung nhẹ và thỉnh thoảng chạm vào tay Park Dohyeon.

"Tất nhiên là vui rồi, mình thắng mà."

Da thịt anh có vị mằn mặn của muối khi Park Dohyeon áp môi mình vào một bên cổ anh. Anh luôn dễ dàng hơn vào những lúc như thế này, cho phép cậu chạm đến những gì dễ tổn thương nhất, cho đi mọi thứ và không giữ lại cho mình bất cứ thứ gì, những ngón tay vẽ lên gáy Park Dohyeon những hình thù méo mó. Thứ gì đó trong bụng cậu quặn lên. Có lẽ là chiến thắng vừa rồi. Chiến thắng luôn khiến Park Dohyeon trở nên hơi quá hưng phấn. Cậu cắn lên làn da trần nhợt nhạt, răng chôn sâu vào máu thịt mềm mại như thể muốn xé rách. Han Wangho để cậu làm vậy.

"Chúng ta thắng. Tức là vòng sau ta sẽ gặp GenG. Anh vui đến thế à?"

Han Wangho lại cười, không đáp, lồng ngực phập phồng vì hô hấp dưới cơ thể cậu. Han Wangho luôn cười trước những câu hỏi của cậu, kể cả khi Park Dohyeon đang hỏi thật lòng hay chỉ đang muốn mỉa mai anh. Cậu nghĩ, Han Wangho lúc vui luôn là Han Wangho dễ dãi nhất. Cậu có thể đè anh ra và làm đủ trò tệ hại và nói đủ thứ tệ hại, và Han Wangho để cậu làm thế.

Han Wangho luôn cho phép cậu làm thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com