Chap 1
Vào đầu mùa đông tại Seoul có đôi trẻ nắm tay nhau dạo quanh thành phố , nhìn thôi cũng khiến con người ta hạnh phúc theo
- Subin ah...tay em lạnh quá - Cô nắm lấy tay nàng xoa xoa mà xót
- Vậy sao , em không cảm nhận được - Subin lạnh lùng đáp trả lời nói của Hyeri
Cô cảm nhận được núi lửa lại phun trào vì thế Hyeri nói lời ngọt với nàng
- Ơ em lạnh hơn cả Seoul rồi đấy...em hết thương chị hả - Hyeri bắt đầu nũng nịu vùi đầu vào hõm cổ nàng , nghe thấy tiếng cười phát ra từ người kia cô mới nhẹ lòng
- Chị 30 tuổi đầu rồi làm như còn trẻ con ấy - Nàng đẩy cô ra rồi nhẹ nhàng tựa đầu nàng lên vai người đó
Đi trong sự im lặng , tuyết cũng bắt đầu rơi khung cảnh hiện tại thật lãng mạn làm sao . Hyeri nhìn Subin đang tựa vào vai cô , bỗng suy nghĩ tồi tệ nảy lên lỡ như Subin không còn bên cạnh cô nữa thì làm sao? ai sẽ cùng cô ngắm tuyết rơi nữa đây cả những bữa sáng ấm cúng của nàng dành cho cô không có ai dỗ dành khi Hyeri căng thẳng vì công việc
Nghĩ đến đây nước mắt cô bỗng chợt rơi lã chã , Subin nghe được tiếng thúc thít thì ngước mặt lên nhìn cô . Một giọt nước mắt rơi vào má nàng , Subin hoảng hốt
- Sao chị khóc vậy ? căng thẳng vì công việc nữa ạ ? sếp chị lại nặng lời nữa sao ? hay chị đau ở đâu hả - Subin làm dàn liên khúc trữ tình mà Hyeri cứ đứng đó khóc mãi....
- Hức...chị sợ em sẽ bỏ chị mà đi - Cô chạy tới ôm lấy nàng rồi gục mặt xuống vai mà khóc . Nói tới đây Subin cũng hiểu được cô gái này đã yêu nàng tới chừng nào rồi , người yêu nói rằng sợ sẽ bị bỏ rơi rồi khóc oà lên như đứa trẻ...ai mà chẳng mềm lòng , cái lạnh của Seoul cũng có thể vì câu này mà trở nên ấm áp
- Ngốc , chị như trẻ con thế này bỏ đi thì không an tâm nên là em luôn ở bên canh chừng , đừng có nghĩ lung tung - Nàng hôn lên chán Hyeri một cái chốc
- Nhớ đó nha - Cô bắt nàng phải hứa thì cô mới an lòng
- Rồi em hứa , về nha trời lạnh lắm rồi - Subin nắm chặt lấy tay Hyeri cả 2 lại tiếp tục bước đi về phía trước
------------------------------------
- Bệnh chị sao rồi Subin? - Hyewon hỏi
- Chắc bệnh nặng hơn rồi , dạo gần đây chị thấy mệt lắm - gương mặt nàng đã ủ rũ từ khi Hyewon hỏi
- Nên cho Hyeri biết thì tốt hơn đấy !! - Cô ấy đặt ly cà phê xuống dằn giọng
- Để từ từ đã Hyeri đang stress vì công việc nếu cho chị ấy biết thì chắc không ổn đâu - Subin gượng cười
- Này Subin , bệnh chị nguy hiểm lắm đó chết lúc nào không hay đâu...- Hyewon xoa vai nàng an ủi
Subin không nói gì nhưng có lẽ đang suy tư đều gì đó
-----------------------
- Subin ah ? em đâu rồi sao nhà tối thui vậy - Hyeri đi từng phòng tìm nhưng vẫn không thấy bóng dáng nàng đâu , bỗng nghe thấy tiếng cửa mở cô bất chợt xoay qua
- Chị về rồi hả , em bận công việc một xíu nên chưa chuẩn bị bữa tối chị tắm rửa rồi chờ em nấu đồ ăn nha - Subin bước tới ôm lấy vòng eo của cô
- Hmm chị ăn em được không? - Hyeri nói mặt đầy lưu manh nháy mắt với nàng
- Chậc , chọc ghẹo suốt - Subin đánh vai Hyeri
---------------------------------
Bữa tối cũng đã được Subin dọn sẵn ra bàn ăn chỉ còn chờ người kia ra dùng . Hyeri từ nhà vệ sinh bước ra gương mặt sảng khoái
- Ya tắm xong thoải mái thật - Hyeri bước tới hôn vào má nàng đủ nghe một cái *chốc*
- Hôn riết má em lúm vào 1 lỗ rồi này !! - Subin chỉ chỉ tay vào má
- Không phải em có sẵn trước kia sao...à vậy là có người hôn trước chị - Subin bất lực , có thế mà Hyeri nhà nàng cũng nghĩ ra được
- Vâng chị người hôn trước chị là ba mẹ vợ chị đấy ạ - Subin nhếch một bên mép
Cả hai nói chuyện vui vẻ rồi bữa ăn cũng trôi qua nhanh . Nhớ lại khi nãy Subin đã đi đâu nhỉ?
- Nãy em đi đâu vậy? - Cô gọt trái cây đút cho nàng
- Em đi tám chuyện với nhỏ Hyewon á , nhỏ bảo rằng Woori đi làm chán quá nên rủ em đi chơi - kể chuyện mà miệng cứ nhai nhóp nhép , đáng yêu chết Hyeri
- Dạo này em ốm đi thì phải - Cô nắm lấy tay Subin xoa xoa rồi nhìn chằm chằm
- Bình thường mà - Subin rút tay lại
Thấy biểu hiện bất thường của nàng cũng khiến Hyeri nghi ngờ được một phần . Nhìn lên đồng hồ đã 10h cô và nàng quyết định đi ngủ
---------------------------------
Nằm trò chuyện với nhau được một lúc thì Hyeri cũng chìm vào giấc ngủ , Subin cúi nhẹ người hôn vào đôi môi mềm mại của cô
- Lỡ như sau này em biến mất thì nhớ rằng...phải sống thật tốt biết chưa - giọng nàng yếu ớt nói với cô , nước mắt từ từ rơi xuống đôi môi đỏ mọng của nàng
Chỉ khi Hyeri ngủ say thì nàng mới dám nói những từ như vậy , Subin rất sợ làm cho người mình yêu phải tổn thương . Nàng biết nếu lỡ có chuyện gì không may xảy ra với nàng thì cô sẽ suy sụp tinh thần vì thế nàng phải giấu đi chuyện nàng đang mắc phải căn bệnh ung thư
___________________________________________
good night <33 đọc mà có chỗ nào sai sót thì mấy bạn góp ý nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com