Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. daou pittiya

1.
daou cầm cốc cacao nóng hổi trên tay, vừa đi vừa thổi nhè nhẹ dường như chỉ đủ để làm tan hơi nóng bốc lên nghi ngút chứ chẳng khiến cốc nước nguội đi chút nào. cuối cùng anh ngồi xuống thảm lông, ngay kế bên chiếc ghế lười màu nâu - nơi đang có một cậu thanh niên thân hình vạm vỡ nửa ngồi nửa nằm, hai vai rũ xuống, buông mắt nhìn vô định ra cửa sổ với tiếng thở dài khe khẽ.

"của em đây", daou đưa cốc về phía người kia, "tay đâu?"

người kia vẫn duy trì toàn thân ì ạch, chỉ nhỏm đầu dậy nhìn anh, sau đó lại thả tự do cho cái đầu rơi oạch xuống nệm xốp của ghế lười.

"em kêu anh pha mà", daou tìm bàn tay người kia, khẽ nắm lấy truyền cho em một chút hơi ấm vừa tích tụ trên tay anh, "uống chút cho tỉnh người."

"nhưng nó ngọt quá", em bĩu môi, "em muốn nó đắng ngắt...", phải đắng hơn cả lòng em hiện tại mới được...

"em còn chưa thử nó mà?"

"em ngửi được nó", em ngồi hẳn dậy, nhìn sâu vào mắt daou, "và em nghe được anh", sau đó chuyển ánh mắt nhìn vào trong bếp, nơi vẫn còn hộp sữa đặc để trên quầy bar, hơi lạnh vương quanh hộp đã hoá thành từng tầng nước nhỏ tong tong xuống mặt đá, "anh quên để lại sữa vào tủ lạnh rồi."

2.
cuối cùng, cốc cacao cũng được nằm yên vị trên tay chủ nhân thật sự của nó. nhưng người nọ chẳng uống, cứ ôm khư khư trong lòng bàn tay dày dặn, thi thoảng xoa xoa mấy cái như nhắc cho cái cốc biết bản thân vẫn còn đang sống.
daou nhìn trời đêm phố thị, rồi lại quay sang nhìn em trong khi em phóng tầm mắt ra khỏi ô cửa kính chạm sàn nhưng trong mắt chẳng nhìn lọt một thứ gì.

"sao rồi est? sắp bắt đầu kể cho anh nghe chưa?"

em thu hồi tầm mắt, nhìn xuống cốc cacao đang trong dần, bột cacao đang rủ nhau lắng xuống đáy cốc vì chúng nghi ngờ khả năng tiêu thụ của người yêu cầu chúng hoà vào nước.

"em không biết kể từ đâu", est thở dài, "em chỉ đang tự nghĩ lại xem thực ra bản thân em đã lựa chọn đúng hay sai. và trong quá trình phân tích vô cùng vĩ mô đó, em cần một người ở bên để đánh thức em như anh hiện tại vậy...", và để đề phòng mọi trường hợp em nghĩ quẩn, lỡ em tới tận nhà thằng cha tồi tệ kia và đấm nó thì sao...

3.
"sao anh không nói gì nữa?", est nghiêng đầu nhìn daou cũng đang ngồi bó gối kế bên.

"làm tròn bổn phận của người canh gác", daou cười mỉm, "anh thấy em vẫn đang kiểm soát được quá trình phân tích đầy vĩ mô của mình! nên anh không phiền em."
"em xin lỗi, p'ủ", em bật cười khẽ.

"anh biết người làm em buồn là ai", daou đột nhiên thở dài theo em, "anh nghĩ bản thân cũng vừa rơi vào một cuộc phân tích đầy vĩ mô khác.", daou ngẩng mặt, cười dỗ dành với em, "vì người này, không chỉ quan trọng với em, mà còn quan trọng với anh nữa đúng không?"

4.
"việc có tình cảm với ai đó, không phải là lỗi", em đột nhiên cất tiếng hỏi trong khi tựa cằm lên đầu gối, rũ mắt nhìn mặt nước màu nâu nhạt lóng lánh trong cốc sứ dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt ngoài ban công hắt qua cửa kính, "phải không anh?"

daou thoát ra khỏi bài phân tích giang giở chẳng đầu chẳng cuối của mình, vỗ nhè nhẹ lên lưng em, "chắc chắn không phải lỗi, nhất là khi đó là em, thì càng không phải là lỗi!"

"anh đùa em hả", est bật cười, khoé mắt cong veo khiến daou nhớ lại cái ngày đầu tiên anh gặp em.

est ngày ấy là một thiếu niên có nhiều sự phòng bị, nhìn người lạ sẽ không cười trước, tới chỗ đông đúc sẽ không đứng đầu đoàn. nhưng chỉ cần là cậu ấy, em sẽ cười không ngớt với đôi mắt cong veo như vầng trăng khuyết. đôi môi trái tim khi cười còn khẽ mấp máy, thói quen chu môi cũng đi theo em vào nụ cười, khiến phiến môi trên thi thoảng lại đưa ra phía trước một chút. phải mất một khoảng thời gian kha khá sau đó, daou mới có thể nhận được nụ cười tự nhiên tươi tắn ấy của em mỗi khi gặp gỡ.

5.
"nghe anh, việc em thích ai đó, là lựa chọn của em.", daou cuối cùng nhẹ nhõm nhìn lên bầu trời đầy sao, "lựa chọn ấy có thể khiến em vui hoặc buồn. nhưng cho dù điều đó có khiến em buồn, thì cũng không phải là lỗi.", sau đó xoa nhẹ đầu em, "việc em cần làm chỉ là chấp nhận nó, và chăm chút cho bản thân."

em nhìn anh, ngây ra một lúc, "em không trách bản thân...", est rời mắt đi nơi khác, "em cũng không trách cậu ấy. anh cũng coi như không có việc gì xảy ra và đừng phân tích nữa nhé. cậu ấy quan trọng với anh và ngược lại anh cũng quan trọng với cậu ấy mà! một mình em rời đi là được rồi."

est nâng cốc, nhấp một ngụm nhỏ, "cũng đắng đấy, anh ạ!" vì điều ngọt ngào nhất trong lòng em đã vỡ vụn rồi, nên chẳng còn thứ gì mang ngọt ngào đến được nữa...

_tbc_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com