'jealous'
Phải công nhận một điều rằng, cái tên bác sĩ thú y Ifa của Hội Hoa Vũ thật sự rất có sức hút. Hắn đẹp trai, lịch lãm, yêu động vật, lại còn có biệt tài đánh đàn và tính cách khá hóm hỉnh nữa. Hầu hết phái nữ trong bộ tộc đều từng ít nhất một lần phải lòng hắn, và cho đến hiện tại, vẫn còn rất nhiều bóng hồng luôn vây quanh, đắm đuối, say mê hắn. Hơn hết, không chỉ phụ nữ, ngay cả cánh đàn ông cũng không ít người thầm đem lòng cảm mến vị bác sĩ tốt bụng này.
Dĩ nhiên, Ifa không để ý quá nhiều đến việc bản thân được khá nhiều người theo đuổi, thậm chí, hắn có lẽ không nhận ra mình lại có sức hút mạnh mẽ đến vậy. Với kẻ như hắn, mọi sinh vật sống trên thế gian này đều là "người anh em" của hắn cả thôi. Nên hắn đối với bất kỳ ai, đều đối xử một cách bình đẳng như nhau, tôn trọng, không bài xích và không thiên vị, kể cả người đã tỏ tình thất bại với hắn tới hàng trăm ngàn lần.
Ai cũng tưởng hắn mẫn cảm với tình yêu, nhưng thật ra, sâu trong lòng hắn đã luôn giữ chỗ cho một ngoại lệ đặc biệt từ rất lâu rồi. Cũng chỉ có người đó là được Ifa dành thời gian ở bên, dồn tâm huyết lo lắng, dốc sức lực quan tâm. Một tiếng anh em, hai tiếng bro, ba tiếng bạn tốt, bản thân Ifa dường như cũng chẳng nhận ra hắn thích người ta, chỉ là thấy luôn muốn thiên vị người này hơn một chút, gần gũi với cậu ấy hơn những kẻ khác một chút mà thôi.
Ví như, vào những ngày cuối tuần rảnh rỗi chẳng còn phải vùi đầu vào công việc, hắn sẽ luôn không ngần ngại mà tiến thẳng tới vườn rau của Ororon ở tít tận bộ tộc Chủ Nhân Gió Đêm, mặc cho bao nhiêu lời mời cuộc hẹn vẫn còn chờ được hắn phản hồi.
-
"Sao vậy người anh em, thấy không khỏe ở đâu à?"
Ifa sốt ruột nhìn chằm chằm cái người đã gục đầu trên bàn được gần nửa tiếng đồng hồ. Đây là lần đầu tiên hắn trông thấy Ororon bày ra cái bộ dạng vừa mệt mỏi vừa chán chường như thế này, rõ là có gì đó không ổn lắm đã xảy ra, nhưng dù hắn gặng hỏi thế nào, anh cũng không chịu mở miệng nói lấy một lời.
"Về đi, Ifa."
"Không về."
Vườn rau nhỏ đã được bón phân và tưới nước đầy đủ, các đơn hàng xa gần cũng đã được Ororon tự tay giao tận nơi. Không còn việc gì cho Ifa làm, hắn phải rời đi là chuyện đương nhiên rồi. Nhưng hắn đâu tới đây chỉ để làm nông dân part-time, hắn vốn muốn dành thời gian gặp và ở bên anh mới đúng. Miễn là cùng anh, thì dù trồng rau, giao hàng hay bất kì công việc nhảm nhí nào khác, hắn đều có thể làm. Hơn hết cả, mối quan hệ giữa họ không phải chỉ có mỗi cái vườn rau này làm vật liên kết, họ vẫn còn rất nhiều điều khác có thể làm cùng nhau mà.
Nhưng anh lại cứ ủ rũ mãi thôi. Nhìn tình hình của anh hiện tại, hắn thoáng nghĩ đến một chứng bệnh nổi loạn thường thấy ở Iktomisaurus, phát sinh từ sự lo lắng và căng thẳng quá độ của chúng. Nhưng đâu thể đánh đồng Ororon với chúng được, anh đâu phải Saurian thật đâu, và cũng đã qua tuổi dậy thì từ lâu rồi. Hắn thầm nghĩ, vậy thì anh chỉ có thể hoặc là đang ốm, hoặc đang buồn bực chuyện cá nhân gì đó mà thôi.
Ifa mặt dày ngồi sát bên Ororon, cố quan sát gương mặt bị anh giấu kín mít dưới hai cánh tay. Hắn thoáng thấy chút sắc đỏ vương trên khóe mắt anh, nhưng nhanh chóng bị che khuất tầm nhìn bởi một cục bông mềm hồng hồng. Cacucu nhún nhảy trên đầu Ororon, đôi khi dụi cả thân hình tròn trịa của mình vào tay anh, hi vọng được anh xoa đầu như mọi ngày. Nhưng anh vẫn bất động. Tay anh khẽ run như cũng muốn chạm vào nó, nhưng lại bị chính cái tôi của mình ngăn cấm vậy.
Ifa lén thở dài, tầm này chắc phải chui hẳn vào đầu Ororon thì mới biết được anh đang nghĩ gì. Hắn không hiểu anh, bao năm nay vẫn vậy, và hắn thấy khó chịu lắm. Có thể, hắn không muốn anh phải một mình chịu đựng áp lực hay buồn tủi. Cũng có thể, hắn khao khát được nhìn rõ tường tận từng ngóc ngách trong trái tim anh.
Hay nói ngắn gọn hơn, là hắn muốn được anh tin tưởng, muốn được gần gũi với anh đến mức giữa họ sẽ chẳng có bất kì bí mật gì.
"Hay là... cậu thất tình?"
Đôi tai nhỏ trên đỉnh đầu Ororon bất chợt rung động trong vài giây, tất nhiên, lọt hoàn toàn vào mắt Ifa. Ừ thì anh trong suy nghĩ người ta luôn chỉ là cậu bé khờ khạo, nhưng bảo anh không biết yêu thì đúng là quá đáng mà. Ifa phì cười, định bảo rằng có vậy thôi mà cũng giấu. Nhưng hắn khựng lại, chợt nghĩ, Ororon lại có thể thích ai được nhỉ?
Người mà đứng trước cả hắn trong lòng anh, người mà sau này sẽ đồng hành cùng anh thay hắn. Hắn gắn bó với anh lâu vậy rồi, chưa một lần nghe anh kể về người trong mộng. Sao tự dưng hắn thấy buồn bực kinh khủng, thấy dâng lên một cảm xúc ghét bỏ dành cho cái người hắn còn chẳng biết danh tính kia. Rồi người ta nhắm chăm sóc cho Ororon được tốt như hắn không mà lại có cái đặc quyền chiếm trọn trái tim anh như thế.
Chỉ nghĩ đến việc anh sẽ vì ai đó mà cho hắn ra rìa, hay tệ hơn, là nghỉ chơi với hắn, hắn đã thấy khó chịu lắm rồi. Mà nghĩ thêm về việc sau này chỉ có kẻ đó là được tay trong tay với anh, cạnh bên anh mỗi giây mỗi phút, được say trong ánh mắt, nụ cười anh, hắn lại càng thấy khó chịu hơn nữa. Và nếu, Ororon chỉ cười khi ở bên kẻ đó, chỉ thoải mái với những cử chỉ thân mật của kẻ đó, sợ rằng Ifa sẽ vì thế mà phát điên mất thôi.
Khoan, mà sao hắn phải bực nhỉ? Bạn tốt của hắn biết yêu, hắn nên mừng cho anh mới phải. Nhưng hắn vẫn khó chịu, bản thân hắn cũng không hiểu vì sao. Hắn lén thở dài, lại ngó qua người anh em cạnh bên vẫn đang vùi mặt xuống bàn, lồng ngực phập phồng dường như đang chất chứa thứ gì đó rất hỗn loạn. Hắn chợt đưa tay lên, muốn xoa đầu anh, lại rụt về trong một khoảnh khắc. Chắc hắn phát khùng rồi, công việc dạo này căng thẳng quá mà.
"Không muốn kể với tôi về người đó sao Ororon? Chúng ta là bạn tốt mà, phải không?"
Lòng Ifa như lửa đốt, thấy đau rát, khô héo như trái tim bị phơi giữa sa mạc khô cằn. Hắn hỏi thế chứ cũng chả muốn nghe đâu, sợ lại vô tình ghét bỏ một người chẳng gây thù oán gì với mình. Giả sử người trong lòng Ororon lại là một người bạn khá thân nào đó, thường xuyên qua lại trò chuyện với Ifa, có lẽ hắn sẽ vừa đố kỵ, vừa ủ dột không thể kiểm soát mất thôi.
Nắng trưa hè oi ả phả vào gian phòng nhỏ chỉ có hai người và một Saurian. Họ đã lặng im chẳng biết được bao lâu rồi. Chỉ khi không gian tĩnh mịch bỗng chốc vỡ tan từ một tiếng kêu í ới của thiếu nữ, họ mới như sực tỉnh khỏi giấc mơ.
"Anh Ifa, tìm được anh rồi!"
Một cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn, dường như đến từ bộ tộc Hội Hoa Vũ, chẳng biết từ đâu chạy tới bên Ifa. Hai mắt cô long lanh như chất chứa tất thảy tâm tư, nhìn thẳng vào Ifa, dạn dĩ mà đầy mong chờ.
"Ơ, cho hỏi cô là..."
"Em là người mà cả tuần nay đã ngỏ lời mời anh cùng em đi dùng bữa tối biết bao nhiêu lần đó. Anh vẫn chưa phản hồi, nên em đã tìm anh khắp nơi nè. Anh Ifa tối nay đi ăn và đi chơi cùng em nhé!"
Thật sự là cả đời này Ifa chưa từng gặp một người nào kỳ cục đến vậy. Đã ăn bơ rồi thì thôi đi, sao cô ta phải tìm đến hắn đúng cái lúc căng thẳng này cơ chứ. Hắn không muốn đi chút nào, cũng chẳng có hứng thú gì, có quen biết người ta đâu mà đi chơi riêng kiểu thế. Hắn khẽ liếc Ororon, tâm trạng anh bữa nay không được tốt, nếu hắn cầu xin anh cứu mình, liệu anh có phản hồi không nhỉ?
"Thật xin lỗi... tối nay tôi có hẹn với người anh em tốt của tôi mất rồi!"
Ifa vừa nói, vừa chỉ tay về phía Ororon, lúc này đã chịu ngẩng mặt lên, biểu cảm nhăn nhó khó chịu, hình như mắt còn có chút sưng đỏ nữa. Ifa bận đối phó với cô gái chẳng biết từ đâu rơi xuống, không để ý ánh nhìn kỳ lạ Ororon dành cho mình.
"Nhưng hai anh là bạn thân, đi chơi với nhau suốt rồi còn gì. Em đã được đi chơi với anh Ifa bao giờ đâu, hay là tối nay anh Ororon nhường anh Ifa cho em nhé?"
Ifa thực sự cạn lời, nhỏ này không chỉ không biết xấu hổ mà còn mặt dày nữa. Hai hàng lông mày hắn dính chặt vào nhau, không thèm cả giấu đi sự khinh bỉ. Hắn dùng hết công lực bộ não nhằm nghĩ ra một lý do bất kì nào đó để từ chối. Xui cho hắn, bản thân còn chưa kịp lên tiếng gì, đã bị chính người anh em tốt chơi một cú đau điếng cả người.
"Sao cũng được, cô thích thì nhường cô cả đấy."
Ororon vừa nói, vừa ôm lấy Cacucu rời đi, khuất hẳn khỏi tầm nhìn Ifa. Cô gái trước mắt nghe thấy thế thì vui lắm, hí hửng nắm lấy tay hắn, mắt sáng rực như sao trời. Còn hắn chỉ ngẩn ngơ nhìn bóng lưng Ororon biến mất sau cánh cửa.
Nụ cười hắn lệch hẳn khỏi quỹ đạo môi, toan chạy theo anh, lại bị bàn tay thiếu nữ nhỏ giữ chặt. Ifa khó xử, Ororon nói vậy chẳng khác nào thay hắn đồng ý tới buổi hẹn cùng cô gái, giờ mà hắn trốn chạy thì thật bất lịch sự làm sao. Thôi vậy, dù thật lòng không muốn, hắn vẫn kiên nhẫn đứng lại cùng cô lên kế hoạch cho buổi hẹn. Vì chỉ là một bữa tối nhỏ, đã vậy còn là với một người không quá thân thiết, nên ngoài thời gian và địa điểm ra, Ifa không muốn quan tâm đến bất kì điều gì khác.
"Vậy, hẹn gặp lại anh vào tối nay nha! Cảm ơn anh vì đã đồng ý hẹn hò với em ạ!"
Cô gái nhỏ cười rạng rỡ rồi tạm biệt hắn rời đi sau khi mong muốn đã hoàn thành. Hắn nghe thấy thế liền cười khổ, hẹn hò cái gì chứ, chẳng phải chỉ là dùng bữa tối cùng nhau thôi sao. Nếu nói đấy là hẹn hò thì hắn và người anh em chí cốt đã yêu đương được gần chục năm nay rồi.
Ifa không phải là kiểu chẳng biết gì về chuyện tình yêu, hắn chỉ đang không có nhu cầu bước vào bất kì một mối quan hệ lãng mạn nào. Cuộc đời hắn vây quanh Ororon và Saurian, Saurian và Ororon. Nếu bỗng dưng phải dốc lòng cho ai đó, chẳng phải yêu thương hắn dành cho họ sẽ giảm đi đáng kể hay sao?
Nói thế thôi, chứ chắc gì hắn đã biết hắn đang thích Ororon nhiều đến nhường nào.
-
Tối muộn, khi vầng trăng tròn đã chễm chệ nằm trên trời cao, Ifa tới nơi hẹn đúng giờ. Bảo hắn hút hồn hầu hết mọi người đang có mặt ở đây chắc cũng chẳng điêu. Hắn diện đồ lịch thiệp, tuy không quá hào nhoáng nhưng thật sự rất bảnh bao. Đến đây với tâm thế chỉ dùng bữa cùng người ta xong bỏ về thôi nên hắn thấy không khí gượng gạo lắm, những ánh mắt ngưỡng mộ, tò mò và ghen tị xung quanh khiến hắn có chút không mấy thoải mái.
Cô gái nhỏ theo đuổi hắn thì vui không tả nổi. Chỉ bằng một chút bướng bỉnh, cô thành công mời được anh bác sĩ thú y nổi tiếng đẹp trai mà khách sáo của bộ tộc cùng đi hẹn hò, phen này người ta mà không đố kị với cô thì phí quá. Cô nhìn Ifa không chớp mắt, lòng thầm cảm ơn thần linh trên cao đã phù hộ cô được hưởng cái đặc quyền trời cho này.
Ánh nến đổ vàng, âm nhạc du dương, mọi thứ xung quanh lúc này dường như đều đang tạo cơ hội cho thiếu nữ mạnh dạn bày tỏ lòng mình vậy. Cô đã ngồi yên đấy, nhìn ngắm Ifa, như một pho tượng theo đúng nghĩa đen trong gần cả chục phút. Cô đã quyết với lòng mình sẽ tỏ tình hắn rồi, chỉ là, cô muốn tận hưởng cảnh đẹp trước mắt thêm một chút nữa.
Trái ngược với con người đang chìm đắm trong tương tư trước mắt, Ifa chẳng thèm để tâm đến bất kì điều gì xung quanh, thậm chí, cả cô gái nhỏ đang dùng bữa cùng mình. Mắt hắn hướng về khoảng không vô định nào đó. Bữa nay tâm trạng hắn không được tốt nên chẳng thấy vui vẻ hay hứng thú gì, cứ lờ đờ như xác sống. Vậy mà trong lòng kẻ si tình, cái ánh mắt đượm buồn của hắn lúc này lại như khiến hắn gấp đôi sự quyến rũ vậy.
Dường như nhận thấy Ifa đang lơ đãng, cô gái đi cùng bỗng dâng lên trong lòng một mong muốn bạo dạn. Cô đưa tay ra trước mặt hắn, quơ đi quơ lại như để hỏi hắn còn tỉnh táo không. Nhưng hắn không phản ứng gì, dường như hồn đã thoát xác, mải mê đi tìm kiếm thứ gì ở xa rất xa vậy. Nếu hắn đã không tập trung, vậy nhân lúc này cô đánh liều hôn hắn một cái chắc không sao đâu nhỉ? Cô nuốt nước bọt, từ từ tiến lại gần hắn, mắt nhắm chặt để chuẩn bị đặt môi mình lên môi hắn.
'Rầm'
Tiếng ồn lớn từ đâu phát ra khiến ai nấy đều giật mình, bao gồm cả Ifa. Hắn vô thức quay đầu về hướng phát ra âm thanh, ngay lúc cô gái nhỏ chỉ còn cách vài xăng-ti-mét nữa thôi là hôn trúng hắn rồi. Vụt mất cơ hội chạm môi với người trong mộng khiến thiếu nữ tức lắm, cũng nhìn về hướng kia theo phản xạ. Ô kìa, chẳng phải là người bạn tốt của Ifa - Ororon đấy sao? Vừa rồi hình như là tiếng anh đập bàn đứng dậy thì phải, hoặc tiếng bà Itztli say xỉn gục đầu xuống bàn.
Ifa tỉnh như sáo ngay lập tức, nhìn trân trân vào Ororon. Anh không nói với hắn rằng bữa nay cũng đi nhậu ở quán này. Nếu biết trước, hắn đã lôi cô gái này qua ngồi chung một bàn với anh cho đỡ khó xử rồi. Mà khoan, hình như anh đang giận hắn hay gì đó thì phải, bởi ngay khi hai ánh mắt chạm nhau, anh liền né tránh, ngồi lại vào bàn và tiếp tục nốc ly rượu trên tay như chưa có chuyện gì xảy ra.
Quá lắm rồi, thái độ hờn dỗi lúc sáng cộng với hành động hời hợt lúc này của anh như đang chọc tức Ifa vậy. Hắn dứt khoát đứng dậy, tiến thẳng tới nơi anh ngồi, cầm lấy cổ tay anh kéo đi một mạch khỏi quán. Vì đã thanh toán tiền bữa ăn từ trước nên chẳng ai buồn ngăn hắn lại, chỉ có cô thiếu nữ đi cùng hắn là hốt hoảng, chạy theo hắn gọi ý ới, tiếc rằng lại mất dấu ngay sau khi bóng lưng hắn biến mất khỏi tầm nhìn.
Ifa kéo Ororon tới một nơi vắng vẻ cách quán rượu không xa, và anh cũng im ỉm chạy theo chứ chẳng cố vùng vằng thoát khỏi hắn. Kể cả hắn có dùng bộ dạng giận dữ hiếm thấy nhìn anh, anh cũng chẳng tỏ vẻ bất ngờ hay khó hiểu gì, như thể đã lường trước được việc sẽ bị hắn lôi đi hỏi tội rồi vậy.
"Bữa nãy cậu bị cái gì vậy hả?"
Ifa đẩy Ororon dựa vào tường, dùng tay chặn mất lối thoát của anh. Hắn chẳng hiểu nổi mình tức giận vì cái khỉ gì, nhưng tầm này mà nghĩ nhiều chỉ tổ đau đầu nên hắn mặc kệ cho cảm xúc chi phối.
"Cậu đó... lơ đãng tới mức người ta định hôn mình mà cũng chẳng biết."
"Rồi có liên quan gì tới câu hỏi của tôi không?"
"Sao cậu có thể hành xử như kiểu có bị bất kỳ ai hôn cũng chẳng sao vậy?"
Ifa chẳng hiểu nổi tình huống hiện tại của họ là như thế nào. Hắn hỏi Ororon vì sao lại thái độ với mình, anh lại chất vấn hắn sao không ngăn cản nụ hôn của cô gái kia. Không ai nhường ai, cũng chẳng ai chịu trả lời trước. Khó chịu chồng chất khó chịu, dồn nén chồng chất dồn nén.
"Cậu có bực mình chuyện gì ở tôi thì phải nói thẳng ra chứ?"
Ifa thở dài, thầm tự hỏi đứa bạn mình đã ăn phải thứ gì mà bỗng trở nên kì lạ như vậy. Mà Ororon thì bắt đầu mất kiên nhẫn, đột nhiên kéo hắn lại gần, giữ chặt gương mặt hắn bằng cả hai tay. Khoảng cách giữa họ lúc này như chỉ cách đúng một gang tay thôi vậy. Hắn bối rối không hiểu, còn anh, thành công khiến hắn nhượng bộ bằng hành động bất ngờ này.
"Cậu không có tí nhận thức gì về việc cô ta yêu cậu và đã có ý định hôn lén cậu ngay trong quán ăn hả?"
Ifa im lặng. Ừ thì hắn biết người ta thích hắn chứ, còn chuyện hôn thì... chẳng phải vì lúc đấy hắn còn đang bận nghĩ về anh nên mới không để ý xung quanh sao? Với cả bữa hẹn này, nếu anh không nhanh nhảu đoảng đồng ý hộ hắn, hắn đã chẳng phải tới rồi. Mọi sự rắc rối đều từ anh mà ra, anh tức giận cái gì không biết nữa.
Nhưng hắn không nói thẳng ra, chỉ khẽ lắc đầu.
"Đấy đâu phải lỗi của tôi..."
"Ồ, không phải lỗi của cậu?"
Một nụ hôn nhẹ như gió thoảng lướt qua khiến Ifa không kịp phản ứng. Ororon áp môi mình vào môi hắn, mềm mỏng và dịu dàng. Hắn thấy toàn bộ lí trí kéo nhau bay đi đâu mất, chỉ còn nỗi khát khao hoang dại đang sục sôi. Trước giờ hắn chưa từng nghĩ, nếu nụ hôn này của anh thuộc về bất kì ai khác, hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ chịu được. Anh dường như cũng nghĩ như hắn vậy, nên mới nổi giận chuyện hắn suýt thì mất nụ hôn đầu vào tay một người phụ nữ xa lạ.
Đã lỡ rồi thì không dừng lại được, chi bằng tiến thêm một bước. Ifa kéo Ororon vào lòng, đưa tay giữ chặt lấy eo anh. Anh lảo đảo ngã vào hắn, vô thức hé môi tạo điều kiện cho hắn tiến sâu. Hai chiếc lưỡi ấm nóng vụng về tìm đến nhau, quấn quít, trêu chọc nhau như chủ nhân của chúng vẫn làm mỗi ngày. Một thứ vị đắng chát quen thuộc trong thức uống có cồn bất ngờ len lỏi vào tâm trí Ifa khiến hắn khoan khoái. Ra vậy, Ororon say rồi, say nên anh mới dám phô bày tất thảy yếu đuối trần trụi sâu trong lòng mình ra trước mặt hắn.
Ororon không thích rượu, Ifa biết, và hắn cũng chẳng muốn anh dính tới thứ đồ độc hại ấy bao giờ. Nhưng mẹ kiếp, cái vị ngọt mờ phai này thật sự có thể giết chết hắn ngay tại đây. Hắn thấy mình chuếnh choáng say, say trong ánh mắt vỡ tan, say trong hơi men nồng nàn, say trong nụ hôn đói khát.
Gió thổi từng đợt mạnh, phả vào làn da nóng rát khiến Ororon rùng mình. Vừa dứt khỏi đôi môi ngọt lịm, anh liền ngã hẳn vào lòng Ifa, yếu ớt dụi đầu vào ngực hắn. Chẳng rõ vì rượu hay vì tình mà anh thấy đầu óc quay cuồng quá. Một nỗi uất ức khó nói bỗng vô duyên vô cớ trào ngược lên từ lồng ngực, khiến anh không kiểm soát được mà thút thít khóc.
"Đi đâu cũng gặp mấy đứa thích cậu, như kiểu cả thế giới này đều có ý với cậu hết ấy, khó chịu chết đi được."
"Con nhỏ kia tuần trước còn tới hỏi tôi cách tán tỉnh cậu nữa chứ! Tôi mà biết thì làm gì tới lượt cô ta đi tỏ tình."
"Bộ cậu bớt có sức hút đi một tí thì chết à? Sao cứ phải đi khắp nơi gieo tương tư cho người ta thế?"
Ororon nói trong cơn giận, nhưng nhìn thế nào cũng giống chú mèo đỏng đảnh đang làm nũng chủ. Ifa lặng im không nói gì, phần vì lần đầu hắn thấy anh bộc lộ những tâm tư yếu đuối lâu nay không dám nói, có chút bất ngờ, phần vì hắn chưa dứt ra được khỏi nghi vấn, rằng liệu kẻ mà anh đem lòng thầm thương bấy lâu có phải hắn hay không?
Hắn không hỏi, anh cũng chẳng trả lời, nhưng mọi thứ diễn ra ngay lúc này đều như đang cố đập tan mọi hoài nghi.
Hắn biết anh đang say, có say mới dám nói hết những mặc cảm đáng xấu hổ ấy. Nhưng hắn, có lẽ cũng say mất rồi. Giờ đây đầu óc hắn trống rỗng, chỉ muốn hôn anh thêm một lần, muốn ôm anh mà đắm mãi trong đêm đông rét ngọt dài đằng đẵng.
"Người ta thích cậu kệ người ta, cậu không được thích ai hết! Dám yêu đương sau lưng tôi, tôi sẽ không tha cho cậu đâu!"
"Thích cậu cũng không được sao?"
"Thích tôi thì được..."
Chuyện sau đó diễn ra thế nào, họ chẳng thể nhớ được gì nữa. Chỉ biết rằng sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, Ororon thức giấc trong vòng tay Ifa. Nụ hôn thoảng mùi rượu đêm qua vẫn còn hằn sâu trong tâm trí chưa hề nhạt phai, khiến anh bất giác đỏ mặt, vùi đầu vào ngực hắn. Hơi thở hắn đều đặn, tay đặt trên eo anh dịu dàng. Nắng phả vào từ rèm cửa, phản chiếu đôi mi dài xinh đẹp đang nhắm nghiền. Hắn lúc này thật đẹp biết bao, anh ngắm nhìn hắn, thấy mình hạnh phúc quá. Gương mặt này, đôi tay này, hơi ấm này, cả con người này, toàn bộ của Ifa, đều đã là của anh.
Chẳng biết cưỡng hôn có tính là tỏ tình không nữa, thôi thì cứ cho là vậy đi. Cứ coi như anh đã ngỏ lời, hắn đã đồng ý, hai đứa đã bên nhau.
Ororon nhắm mắt, ngủ thêm một giấc. Hi vọng lát nữa tỉnh dậy sẽ thấy Ifa mỉm cười, hôn lên tóc anh, dịu dàng nói câu "chào buổi sáng".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com